Chương 10 : Lẩu ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lập nhóm chat bốn đứa không lâu sau đó ,Tuệ Nghi thường xuyên rũ mọi người đi chơi .Thỉnh thoảng là trung tâm thương mại ,đi xem phim nhưng đa số là xuống biển .Tình bạn cả bọn càng lúc càng trở nên thân quen .

Tối nay ,Tuệ Nghi rũ cả nhóm sang nhà mình ăn lẩu ngoài vườn nhà.

Trên chiếc bàn đá là đủ loại topping từ cá viên ,thịt cá ,nấm kim châm...

Từ lúc cô gặp Gia Huy và Hạ Nhiên đã được hơn một tháng .Vậy là một tháng hè chóng vánh đã trôi qua .Và cả bọn đã chơi với nhau được một tháng rồi .Trong một tháng đó cô đã cảm thấy rất hạnh phúc .Bọn họ chính là vitamin cười của cô .

Ngoài ra sau một tháng đó ,mọi người còn tập cho Gia Huy xưng mày - tao lúc nói chuyện ,mặc dù có chút khó khăn lúc đầu vì cậu cảm thấy không quen ,nhưng giờ đã dần đi vào trật tự.

Lúc nồi lẩu sôi sùng sục ,ai cũng tự tay múc nước lẩu ra chén.Chỉ riêng Gia Huy là Tuệ Nghi dành múc dùm ,nói cậu phải ăn nhiều chút cho mập ra .

Hai chiếc ghế đá dài đối diện ,Tuệ Nghi ngồi với Mai Liên, Gia Huy ngồi với Hạ Nhiên .

"A chu choa ,thật là ngon nha ",Tuệ Nghi cầm chén húp nước lẩu,một trận ấm áp từ trên cổ họng chảy xuống làm người cô tê dại.

Tuệ Nghi thích nhất là ăn đồ ăn ngon .Cô ăn rất nhiệt tình , hết ngấu nghiến miếng cá béo lại tới con tôm đỏ au nóng hôi hổi.

Trời mùa hè oi ả nhưng lại ăn lẩu nóng phừng phực,quả thật là ngược đời .Nhưng điều đỏ không làm giảm đi vị ngon của lẩu .

Tuệ Nghi ngước nhìn Gia Huy ngồi đối diện ,cậu chậm chạp gắp từng miếng nhỏ cho vào miệng ,ăn mỗi lần 2,3 cọng bún  .

"Mày là mèo đấy hả Gia Huy ", cô cười cợt

Gia Huy đỏ mặt im lặng một chốc ,xong lại cất lên tông giọng trầm thấp :

" Chứ ai ăn hàm hồ như bên kia "

Phạch .Một mũi tên đã gắm trúng tim cô .Đớn quá .

"Trúng tim đen rồi nhá haha " ,Mai Liên quay mặt nhìn qua cô ra vẻ giễu cợt

Cô trừng mắt nhìn Mai Liên rồi đưa tay nhéo bụng cô , làm Mai Liên kêu "oái" một cái rõ to

"Lo ăn đi nói nhiều " ,Tuệ Nghi thúc tay Mai Liên

"Gia Huy ,mày có chơi thể thao không ?"  ,như nhớ về chuyện gì đó ,Hạ Nhiên cười cười quay mặt sang hỏi Gia Huy

Gia Huy im bặt ,một lúc sau mới mở miệng: " Chắc là không đâu "

"Đá banh ,bóng chuyền ,cầu lông ,bóng rổ mày không chơi môn nào thật á!?" ,Hạ Nhiên nhanh chóng hỏi lại

"...Ừ ,không " ,ánh mắt Gia Huy hơi chùng xuống

Thấy vậy ,Hạ Nhiên cũng không hỏi gì thêm.

Nhìn thấy chén Gia Huy còn chưa vơi được một nửa ,Tuệ Nghi gắp thêm thịt bỏ vào chén cậu :

" Mày không ăn ngoan thì sẽ gọi ông kẹ tới bắt đi đó ", Tuệ Nghi vờ ra vẻ nghiêm túc ,tựa như người mẹ đang lấy cớ dọa đứa con nhỏ kén ăn của mình .

Cả đám cười rộ lên .

Sau khi ăn xong ,ai nấy cũng xuất hiện tầng mồ hôi mỏng bao quanh mặt .Dọn dẹp một lúc rồi lúc sau,Hạ Nhiên lôi ra bộ bài lôi kéo mọi người cùng chơi .Cả đám bâu lại chơi bài say sưa dưới bóng đèn vàng mờ trên bức tường sân nhà .

Cô chơi 3 thua 3 ,chơi 5 thua 5 .Quá tức tối cô đề nghị cả đám dừng trò chơi chết tiệt này lại.

" Giờ biết làm gì cho vui đâyy " ,Hạ nhiên giở giọng than vãn

" Vậy nghe kể chuyện ma không ", Mai Liên trưng ra vẻ mặt mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro