Chương 9 : Vườn Sau Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó ,Mai Liên chẳng hiểu chuyện gì mà cứ bị Tuệ Nghi kéo đi ngang tạp hóa chú Tư mãi .Lúc thì chỉ là đi ngang ,lúc thì ghé thẳng vào mua đồ lặt vặt .Con bạn cô là bị gì đây trời !

Đến tối ,Tuệ Nghi sẽ đúng giờ chống cằm nhìn qua cửa sổ xem Gia Huy cho mấy nhóc mèo tròn ủm ăn .Mỗi lần cảm giác cậu sẽ nhìn về phía này ,cô lại vội rụt đầu xuống như tội phạm.Chẳng hiểu sao cô cứ thập thò lén lút như chính bản thân đang làm điều gì xấu  .Còn Gia Huy thì không hề hay biết có người đang dõi theo mình mỗi ngày ,cũng chẳng biết nhà cô ngay gần cậu đến vậy ...

Cả hai cứ thế cho đến một ngày của vài tuần sau đó ,cô há hốc mồm khi thấy chú Tư sang nhà mình chơi ,bên cạnh lại còn có ... Gia Huy .Gia Huy cũng há hốc mồm khi nhìn thấy cô .Cậu chẳng biết chỗ mình hay tới lui cho mèo ăn lại là nhà của cô nhóc này .

Ngồi với ba mẹ một lúc ,ai cũng khen Gia Huy ngoan ngoãn nghe lời ,biết chăm nom quán xá.Đặc biệt khi nghe chú Tư nói điểm tuyển sinh cao chót vót của cậu, mọi người càng trầm trồ hơn ,còn Tuệ Nghi thì lại lặng lẽ cộng thêm 100 điểm thiện cảm.

Sau đó nữa ,Tuệ Nghi dắt Gia Huy ra khu vườn nhà .Sau nhà là một khoảng cỏ rộng đã mọc hơi dài , đây đó là vài cái cây cảnh nho nhỏ để ngăn nắp ,sát bờ tường là một giàn cây treo đầy dây leo chằng chịt .Chỉ có cây phượng là to nhất ,tỏa bóng râm mát rượi .Ba Tuệ Nghi thường ngồi ở bàn đá tròn giữa sân uống trà ,dọc quanh là hai cái ghế đá dài .Thỉnh thoảng ông sẽ mời bạn qua nhà nhậu nhẹt .

Hôm nay ,Gia Huy khoác cái áo hoodie mỏng rộng thùng thình,sau khi đi quanh vườn ,cậu cảm thấy mê mẩn nơi này .Cậu là con trai nhưng lại hứng thú với những nơi thơ mộng nhẹ nhàng như thế này .

Những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt .Bầu không khí dễ chịu bao ngập khắp khu vườn. Gia Huy nhắm mắt cảm nhận .Cậu hơi ngửa đầu lên cao .Tuệ Nghi trông cậu cứ hao hao một chú mèo con đang tắm nắng. Cô khẽ cười.

Ngoại trừ việc dạo này lui tới tạp hóa chú Tư nhiều ,cô cũng rất ít khi gặp và nói chuyện với cậu .Kể từ lần đi biển vài tuần trước ,cả bọn chưa hẹn nhau lại lần nào .

"Ông thấy sao " ,Tuệ Nghi cất tiếng hỏi

"...Khu vườn này là mơ ước của tui đó",Gia Huy hơi cười cười nhìn lơ đãng vào những chùm hoa phượng đỏ chói một góc.

Được một lúc ,Tuệ Nghi mới hớn hở trả lời :

"Vậy sao .Khi nào ông thích cứ tới đây ,tui luôn sẵn sàng chào đón ."

Suốt buổi sáng ngày hôm đó ,dưới cái nắng vàng của mùa hạ ,hai đứa ngồi đối nhau trên bộ bàn ghế đá kể hết chuyện này đến chuyện nọ .Nhưng đa số toàn là cô kể còn cậu thì lâu lâu lại chêm vào vài câu .

Tới giờ trưa ,Tuệ Nghi và ba mẹ ra cổng tiễn chú Tư cùng Gia Huy về .

Gia Huy bẽn lẽn ngại ngùng núp núp sau lưng chú Tư như con nít được cha mẹ dắt đi xem lớp mới  .

Tuệ Nghi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó ,trong lòng không khỏi cảm thán :"CẬU ẤY SUPER CUTEE "

Trong khi ba mẹ với chú Tư nói mấy câu cuối ,cô vội vọt ra kéo Gia Huy ra xa đó một chút rồi thì thầm với cậu :  " Nhớ kết bạn trên phở bò với tuii "

Gia Huy mỉm cười gật đầu .

" Cười đẹp như vậy để làm gì chứ " ,Tuệ Nghi lẩm bẩm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro