Chap 4: Cái tờ phao chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Kiko:

   Hmmm.. không biết phải nói sao nữa nhưng dạo này mình cứ thấy Ji-eun kì kì sao ấy... Mọi chuyện bắt đầu như sau:
   
    Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi. Ai nấy đều vội vã ôn bài. Học sinh cứ chạy tán loạn hết lên ở hành lang. "RENG RENG RENG"- tiếng chuông tử thần vang lên. Mọi người nhanh chóng chạy vào lớp học ổn định chỗ ngồi. "Lộp cộp... lộp cộp.."- tiếng giày cao gót càng trở nên rõ hơn ở ngoài lớp học. Chiếc cửa mở ra, 1 người phụ nữ bước vào lớp mang theo 1 xấp giấy trắng. Nói rõ hơn là cái cô giám thị hôm nọ. Cô này nổi tiếng nghiêm khắc vô đối, nhất là vào các kì thi nên bị cô trông thi thì coi như tèo rồi. "Hôm nay là bài kiểm tra môn Lịch Sử đúng không?"- cô hỏi. Cả lớp: *gật gật*. "Rồi.. Tôi cho các anh chị 30s để dọn hết sách vở có liên quan tới bài kiểm tra. Còn sót lại dù chỉ 1 ít thì tôi cũng sẽ lập biên bản. Mang phao vào thi dù chưa sử dụng cũng sẽ bị lập biên bản."- cô nói. Sau 30s, cô phát bài thi. Bài thì cũng không khó lắm nếu đã học thuộc kĩ.
    1 cánh tay giơ lên. "Hỏi gì?"- cô hỏi. "Dạ.. thưa cô, bạn Ji-eun mang tài liệu vào phòng thi ạ."- Nana nói. Bất giác, toàn bộ ánh mắt đều vào Ji-eun. Ji-eun khá gương mẫu nên mọi người rất ngạc nhiên khi cô dám gian lận thi cử. "HẢ! AI LÀ JI-EUN?!"- cô quát lớn. "Dạ..l..là con ạ.."-Ji-eun sợ hãi đáp. Cô tiến lại gần rồi nhìn vào ngăn bàn của Ji-eun. Quả thật. Có 1 tờ giấy được gấp thành 1 mảnh nhỏ trong ngăn bàn cô. Bên trong thì toàn là kiến thức về đề cương. "Ờ.. Cô giỏi nhỉ. Dám mang phao cơ đấy!"- cô cười lạnh. "Cô ơi cô.. con không làm nó mà con cũng chẳng biết là có nó trong ngăn bàn con cơ ạ.. Chữ trong đó không phải của con mà ạ.."- Ji-eun cố giải thích. "Nhỡ đâu cậu cố tình viết khác thì sao? Hay là cậu nhờ ai đó làm nó?"- Ji-rin chen vào. "Ừ.. Nhưng tôi không quan tâm! Tôi đã bảo tất cả mọi người phải dọn dẹp tài liệu đi rồi mà!"- cô giám thị nói. "Con thề là con không thấy nó mà cô! Ai đó ném nó vào thì con đâu có biết!"- Ji-eun đáp. "Không biết? Là bàn cô chứ còn bàn ai vào đây nữa mà cô còn ngụy biện? Thôi, khỏi nói nữa đi. Cô xác định là bài này cô sẽ bị 0 điểm đi là vừa."- cô nói rồi thẳng tay xé nát tờ bài kiểm tra của Ji-eun. "Cô theo tôi tới phòng giám thị!"- cô ra lệnh rồi kéo tay Ji-eun đi.
   Cô và Ji-eun đi ra ngoài dưới sự chứng kiến của cả lớp. Mọi người như quên mất đây là giờ kiểm tra và ngồi bàn tán xôn xao. Riêng Kiko, cô không biết là phải cảm thấy thế nào nữa. Cô luôn tin tưởng rằng Ji-eun là 1 người chính trực nên cô không tin rằng Ji-eun đã làm việc đó. Bố mẹ cô luôn nhắc cô là không được phép chơi với người dối trá. Nhưng lần này, cô sẽ nguyện tin Ji-eun. Cô quyết định sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt Ji-eun nữa. Chuyện cũ thì cứ để nó qua đi, với lại nhỡ mà Ji-eun có làm thật thì cô cũng sẽ không xấu hổ. Ji-rin ngồi đằng sau bàn của Ji-eun. Cứ 1 lúc lại tự cười và liên tục quay sang phía bàn Nana mà nháy mắt. Vậy là kế hoạch của cô đã thành công hơn cả mong đợi...
      Vậy là Ji-eun đã để lỡ mất cơ hội được điểm cao. Cô chắc chắn người làm phao đó phải là 1 trong số mấy đứa bạn của Ji-rin. Giờ giải thích thì cũng chẳng ai nghe vậy nên cô đành tự nhủ phải cẩn thận hơn lần sau..
     
       Kiko: nhưng mà chuyện này xảy ra không chỉ 1 lần trong tuần này đâu. Khoảng 2 ngày sau, chuyện này lại lặp lại lần nữa.

      Hôm đó vẫn kiểm tra. Vẫn là cái cô giám thị khó ở hôm nọ. Ji-eun cứ 1 lúc phút lại quay ra sau để canh chừng nhỡ đứa nào lại quẳng gì vào ngăn bàn cô. Kết quả là cô làm bài được bình thường khoảng 5' thì con Nana đấy lại ý kiến. Lần này người nó tố cáo không phải Ji-eun mà là... Kiko. Khi cô giám thị mở tờ giấy đó ra, Kiko nhận ra đó chính là tờ từ cuốn sổ của Ji-eun. Đúng lúc cô đang chuẩn bị đưa Kiko ra ngoài thì 1 đứa chết tiệt nào đấy lại đá cuốn sổ của Ji-eun ra. Không khỏi tò mò, cô ấy mở cuốn sổ có tên : "JI-EUN" to đùng và nhận ra rằng tờ giấy trong đó hoàn toàn trùng hợp với tờ phao kia. Không chỉ vậy, con Ji-rin đấy còn lên tiếng bênh vực Kiko và nói rằng Ji-eun để tờ phao ở đó để đổ lỗi cho Kiko. Vậy là lại 1 lần nữa, Ji-eun lại bị kỉ luật. Nhưng điều đáng nói ở đây là Kiko cũng bị trừ điểm vì đã không kiểm tra ngăn bàn kĩ. Bố mẹ Kiko vốn là người luôn coi trọng sự hoàn hảo vậy nên lúc tối về, Kiko thực sự đã vướng vào 1 rắc rối mới.

     Quay trở lại hiện tại:
- CÁI GÌ CƠ?! KIKO! CON NÓI RÕ XEM! SAO CHUYỆN NÀY LẠI CÓ THỂ XẢY RA ĐƯỢC?!- bố của Kiko quát lớn.
- CON NÓI THẬT LÀ CON KHÔNG LÀM TỜ PHAO ĐÓ MÀ!
- Ơ? THẾ AI LÀM?!
- SAO MÀ CON BIẾT ĐƯỢC! 5' ĐẦU THÌ CON CÓ THẤY GÌ ĐÂU!
- Ơ HAY! BÀN CON MÀ CON KHÔNG BIẾT THÌ AI BIẾT!
- CON CHỈ NHỚ LÀ HÌNH NHƯ TỜ GIẤY ĐÓ LÀ TỪ CUỐN SỔ CỦA JI-EUN THÔI! NHƯNG CHẮC CHẮN LÀ BẠN ẤY KHÔNG LÀM MÀ!
- Ừ.. có thể thật..- bố Kiko nghĩ ngợi.
- Bố nó đừng tưởng Ji-eun nó nhìn dễ thương là nó không dám gian lận thi cử đấy nhé!- mẹ Kiko chen vào.
- Ơ.. thế nó đã từng làm phao rồi à?- bố Kiko rất ngạc nhiên.
- CHỨ CÒN SAO NỮA! Nếu em nhớ không nhầm thì là vào bài kiểm tra Lịch Sử..
- Kiko! Con nói xem, điều này có đúng không?
- C..có như..nhưng mà...
- Bố KHÔNG QUAN TÂM! TỨC LÀ NÓ ĐÃ LÀM RỒI ĐÚNG KHÔNG?! KIKO MIZUHARA, BỐ CẤM CON ĐI CHƠI VỚI NÓ!
- C..CÁI GÌ?! BỌN CON ĐÃ LÀM BẠN LÂU NĂM RỒI NÊN CON CÒN HIỂU BẠN ẤY HƠN BỐ ĐẤY NHÉ! BẠN ẤY KHÔNG PHẢI CÁI THỂ LOẠI DỐI TRÁ ĐÓ ĐÂU!
- Haiz.. Kiko này, con phải hiểu rằng bố đang chỉ lo cho tương lai của con thôi. Chỉ vì con bé Ji-eun đó mà con đã bị mất 1 ĐIỂM ĐẤY! 1 ĐIỂM MÀ CON KHÔNG THẤY TIẾC À?! Chọn bạn mà chơi đi! Chẳng lẽ không đứa nào muốn làm bạn với con à?
- Mẹ thấy con bé Ji-rin gì đấy cũng tốt phết ấy chứ! Cũng nhờ nó mà con không bị kết tội là gian lận thi cử còn gì!- mẹ nói.
- WTF?! Tốt?! Con có thể tự nói mà không cần nó nhé!
- À! CHOI JI-RIN ĐÚNG KHÔNG? Bố làm việc với bố nó mà!
- *sốc*
- Bố nghĩ mẹ nói đúng đấy! Có thể nó có điểm xấu gì đó nhưng dù sao con vẫn chưa chơi thử với nó mà!
- Hm.. NAH! Không có chuyện đó đâu!
- Chịu với con luôn! Mai bố sẽ đến trường con để bàn bạc với cô giáo!
- GÌ CƠ?!
- Con không được ý kiến! Bố nói là bố sẽ đến tức là bố sẽ đến!
- Như..nhưng mà..
- Con yêu, ngày mai là sinh nhật con rồi! Vui lên đi nhé! Con sẽ có điện thoại mới! Chịu không?- mẹ cô an ủi.
    Kiko hoàn toàn không biết phải làm thế nào nữa. Ngày mai là sinh nhật cô mà cô lại không thể mời bạn thân nhất của cô tới thì cũng chả có gì vui cả...

----------------------------------------------------------------------
Sorry nha! Chap này hơi dài. 😅 Còn 1 chap nữa thôi là Ji-eun sẽ gặp GD đóa! 😄

=Irene=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro