Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông đã đến, không khí trời trở lạnh kéo theo những khó khăn ập đến nhà Thành Long không ngừng. Mùa đông nên mặt cậu lúc nào cũng bừng đỏ và da thì khô lại, nhưng cậu vẫn đến công xưởng làm như mọi khi. Tiếng máy móc công nghệ ồn ào, bộ đồ công nhân mỏng và những cơn gió ùa vào bất ngờ khiến cậu run lên. 

- Thật là muốn ngất ra đây mà - Trần Tiến tay đang xếp từng ống gạch lên kệ gỗ thì quay sang nói với người bên cạnh :

- Long này, trưa nay đi ăn tí nhỉ? - Thành Long bơ đi, việc Tiến luôn miệng bắt chuyện với cậu trong lúc làm cậu cũng đã quá quen, thay vì cảm thấy hứng khởi bởi đồng nghiệp sẽ hay trò chuyện với nhau thì cậu lại coi hành động này thật sự rất phiền.

Vừa làm xong việc thì vài cái xe tải to từ cổng công xưởng tiến vào, Lã Thành Long không kịp vỗ lưng mệt của mình đã phải cố lau nhanh mồ hôi lạnh trên trán rồi chạy nhanh đến mấy cái xe tải chỉ đường :

- Nay sao rồi? Nhiều hàng được chuyển không? - Bác tài trên xe vừa đỗ vừa ngoe đầu ra cửa mở lời với cậu, Thành Long mỉm cười nhẹ, che đi nét nhăn mặt mệt mỏi :

- Lô hàng đợt này lớn lắm ạ, sếp Đan bắt chúng tôi tăng ca để làm cho kịp đây, thế mà lương bổng chả được nhiêu...

- Thì cố chịu thôi, nhỉ? 
- Ừ, chứ giờ còn ai nhận mình làm nữa đâu. Thôi, dừng dừng, ổn rồi đấy.

Người lái xe dừng lại, mở cửa bước xuống đến đằng sau xe mở cái cửa lớn đang đậy hàng ra, hai tay chống nạnh rồi quay sang cậu :

- Đấy, đợt này hàng về tốt lắm nhé! - Thành Long gật gù - Rồi, để tôi gọi vài cậu ra giúp bác khênh xuống.

Cậu vẫy tay, gọi tốp người đang xếp gạch mà mấy tên đang ngồi uống trà đá đằng xa. Xong xuôi, làm được vài ba tiếng cũng đến giờ trưa, cậu định làm nốt cho xong đơn hàng này thì Trần Tiến lại đến và kéo cậu ra chỗ mấy đồng nghiệp đang ngồi ăn, vừa đến nơi đã đẩy cậu ngồi ụp xuống cái ghế nhựa xanh - Ngồi đi! Anh em đến giờ ăn rồi cần giải trí tí, thế ông ca mấy bài cho bọn tôi nghe đi! - Tiến nói xong ai nầy đều hưởng ứng, vỗ tay cuồng nhiệt, riêng Thành Long là nhăn mày : 

- Hát gì? Tôi đang mệt đây.  

Ai nấy nghe đều xì xuống, một người trong nhóm lên tiếng :

- Hầy! Lâu la lắm rồi bọn này còn chưa được nghe Long ca đây, Long hát đi! Hát đi cho chúng tôi vui! 

Thành Long trong lòng vốn đã rất muốn hát, vì đấy là đam mê của cậu, cậu cực nhọc kiếm tiền chính để nuôi gia đình, cốt nhỏ lại muốn nuôi ước mơ trong lòng lúc nào cũng đang rực cháy. Mọi người vô cùng vui vẻ, giơ cả cốc nước đang uống cùng nâng lên hét to mong cậu trổ tài. Không khí như vậy khiến cậu vui vẻ, hào hứng, đứng lên rồi lấy cái điếu cày được kê dựa vào bàn mà nói :

- Rồi! Chiều các chú!

Không gian buổi trưa từ việc mấy cuộc nói chuyện nhỏ giờ liền như một sân khấu nhạc của riêng cậu. Cậu thoải mái thể hiện hết tài năng của mình.

Thế là một buổi giải lao diễn ra vui vẻ, mọi người đồng loạt vỗ theo nhịp hát của Thành Long, bọn họ đang cùng tận hưởng thì một chiếc xe trông sang trọng từ xa tiến vào công xưởng, ngay khi cái xe đấy đi vào cổng những âm thanh khác liền dừng lại, cả giọng hát của Thành Long. Không khí nhộn nhịp tắt ngủm, thay vào đó là hình ảnh cái xe đang đỗ huênh hoang trước sân và vài ba người mặc vét bước xuống, mở cánh cửa sau xe cho ai đó chuẩn bị ra.

- Hình như là tên chủ tịch chi nhánh này đến chúng mày ạ - một trong đám người Thành Long lên tiếng, cả bọn không nói gì, chỉ chăm chăm dán mắt vào con người đang chuẩn bị xuống xe từ đám người cao to kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro