Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ chiếc xe có một người đàn ông cao lớn hơn cả bước xuống, khi chân hắn mới chạm đất thì tên sếp Trung Đan mới đi bộ ra, phong thái rất thảnh thơi. Mấy đám công nhân tránh đường cho sếp tiến đến, trong đầu thầm nghĩ có kiểu cấp dưới ngang ngược như này sao? Trung Đan vịn eo hắn một cách thân mật rồi dẫn vào công xưởng.

- Ồ, tình nhân của sếp à, ngon phết nhờ? - một người trong đám đấy nói, Trần Tiến đập vai tên đấy : 

- Điên không? Câm đi kẻo bị sếp cho ăn đạp đến! 

Thành Long nãy giờ cũng hiểu kha khá chuyện gì đang xảy ra rồi, cả việc tên gọi là "chủ tịch chi nhánh này" và cũng là tên "tình nhân của Trung Đan" đúng là...

Trung Đan trước giờ luôn ở đỉnh cao với biệt danh "BigCityBoy" chưa ngán ai, trai gái hắn đều dắt về đủ, và trình của hắn đỉnh tới nỗi ăn luôn cả chủ tịch chi nhánh này - Phạm Hoàng Khoa, một Việt Kiều chính hiệu, nhà chẳng có gì ngoài điều kiện.

Bên trong bàn tiếp khách ẩn sâu sau sảnh công xưởng, Trung Đan với hắn đang tình tứ nhìn nhau - Bên công ty trụ sở đang thiếu chân sai vặt, em đến nhờ anh tìm mấy tên được việc chuyển vào đấy. - Trung Đan nhíu mày : 

- ... Bên anh đang thiếu nhân lực, hay anh đi nhỉ? - vừa nói xong Đan đã bị ăn một cái đánh "yêu" vào vai của Khoa 

- Anh hâm à? Sang đấy làm hầu cho chủ tịch tổng bộ làm gì? 

- Không, anh thích làm hầu cho mỗi em thôi - Đan cười : - Đi! Anh dẫn em xem người.

Đan kéo hắn đứng dậy, tiến đến từng tốp người đang đứng ngay ngắn sẵn từ khi nào trừ tốp của Trần Tiến và Thành Long vẫn đang tụm năm bảy bàn tán vui vẻ. Trung Đan bước ra ho một tiếng, tiếng ho nhỏ cũng làm cho đám người kia muốn cuộn nhỏ người lại, dẫn Khoa đi dọc qua từng hàng công nhân, xem xét kĩ từng tên nhưng có vẻ hắn chưa vừa lòng tên nào. Bỗng chốc đang đi ngang chừng thì hắn dừng lại làm Đan còn tưởng hắn đã tìm thấy một "đối tượng" 

- Hình như em nhớ có một tên hát rất hay - Trung Đan nhíu mày, ở đây có ai hát hay?

 Hắn mỉm cười nhìn anh, anh vẫn đang suy nghĩ, một lúc sau trong não anh tự hiển thị một cái tên - À... Em nói Lã Thành Long? 

- Long? Tên hay đấy, em rất thích nha - Trung Đan liền cười, véo nhẹ eo hắn 

- Cấm em thích ai khác ngoài anh, đi thôi, cậu ta thường xuyên ở với cái đám vô kỷ luật kia kìa.

- Có vẻ rất có sức hút riêng nhỉ? Cấp dưới của anh được lắm 

- Ừ nhưng em cấm tán. - Trung Đan đi trước, lời nói không còn ngọt ngào 

- Không, em chả tán làm gì đâu! Em có một người cấp dưới lúc nào cũng chiều chuộng em rồi mà, nhỉ?

Thành Long cùng đám đang phó sự đời mà ngồi ăn thì một tên trong đám hô lên : 

- Ê ê! Sếp đến bay ơi! - cả đám dừng lại, quay đầu sang phía hai con người đang tiến đến.

- Đây là Lã Thành Long, em thấy ổn chứ? 

Hoàng Khoa nhìn một lượt từ đầu tới chân anh, xoa xoa cái cằm nhỏ của mình 

- Hơi gầy - hắn ngồi xuống, mặt sát anh :

- Nhưng mắt rất đẹp, mũi cũng cao nữa, chỉ cần sửa tóc là đẹp liền.

Cả lũ kia vẫn đang khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Hoàng Khoa, riêng Trần Tiến đang cố giữ miệng để không cười to "Cái gì mà mắt to mũi cao chứ!?" 

"Phụt!"

Tiếng động từ Trần Tiến vỡ òa ra, anh cười to :

- Ha ... Ha, ha ha, gì vậy? Ông nhìn tên này thấy đẹp thật sao... Ặc - Thành Long nhăn mày đá mạnh vào bụng anh, Tiến ôm bụng, miệng vẫn cười nhưng cười trong lòng, vừa ôm bụng vừa vỗ vai cậu.

- Anh Đan? - Trung Đan như hiểu được ánh mắt của Hoàng Khoa :

- Vậy em cứ cho cấp dưới của anh đi luôn? Thấy sao? - Hắn cười, lắc đầu 

- Không, chỉ một mình cậu này thôi. À, anh thu xếp lịch cho chiều cậu ấy nói chuyện với trợ lý của em nhé - Trung Đan nghe xong gật đầu rồi cùng hắn rời đi.

Bóng hai người quyền lực nhất công sở khuất dần, trả lại không khí thường cho mọi người. Riêng đám Thành Long vẫn còn một dấu hỏi to đùng, trong đầu cậu hiện tại rất nhiều câu hỏi nhưng cũng đã một phần đoán mấy tên độc tài này đã nhắm trúng cậu rồi, còn chúng định làm gì thì Thành Long không đoán được.

- Chúng mày có để ý gì không? Công việc của ta từ bao giờ tính đến nhan sắc đây? Chả lẽ mày sẽ được tuyển làm thư ký như mấy em chân dài xinh xắn à?

Một người trong đám lên tiếng, Trần Tiến nghe vậy đã cố nín cười thì chốc cười to lên

- Ha.. hahaha, gì chứ? Nghe lộn không? Chúng mày yên tâm đi, thằng Long nó xấu lắm - Vừa nói Tiến vừa kéo cổ Long sát người mình :

- Không thể không thể đâu.

- Khéo có khi bị bọn nó dụ lên làm ô-sin nhiều tiền cho mấy đứa con gái sếp - Một người khác nói chen.

Cậu tức tối, gạt tay Tiến ra, quay lại nhìn bọn nó rồi nói - Yên tâm, các chú còn được nghe anh hát dài dài!

Trần Tiến gật đầu cười, ngầm hiểu ý cậu bạn của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro