Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều trở lại làm việc, cứ vậy rồi đến tận lúc tan tầm thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ rưỡi, ai nấy đều ra bãi xe đi về, những chiếc xe đạp cũ thưa dần, mấy ánh đèn vàng được bật lên soi sáng cả mảnh sân. Thành Long và Trần Tiến cùng đi ra bãi xe, vừa đến nơi thì một người giữ cả hai lại :

- Anh Long, tôi là trợ lý của chủ tịch chi nhánh số một Hoàng Khoa, giờ bên tôi có hợp đồng muốn bàn với anh. 

- Chuyện gì vậy? - Thành Long dừng đi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt

- Về việc tuyển dụng nhân sự mới cho công ty trụ sở, là người ghi chép các hoạt động của chủ tịch, để bàn thêm chúng ta đi vào trong bàn được không?

Thành Long ngẫm ngợi một hồi : - Nếu để sau thì tôi có thời gian.

Tên trợ lý của Hoàng Khoa gật đầu "Hóa ra là vậy." 

- Xin lỗi làm phiền anh nhưng bất kì khi nào anh muốn thì hãy đến gặp chúng tôi, danh thiếp của tôi. - Nói rồi người này rời đi, Trần Tiến nhíu mày, nhìn tên kia đi xa rồi mới mở lời :

  Mày nghĩ đơn giản như thế sao? - Thành Long lắc đầu

- Không, bọn lạm quyền chưa bao giờ là đơn giản nhưng cứ kệ đi, bây giờ việc quan trọng là mình phải về nhà với gia đình - Tiến cười, cả hai ra về trong chiều hoàng hôn đang chuyển màu, gió về đông và trở đêm càng lạnh càng thấm thịt làm cả hai đi đường nói cũng run run. 

Trần Tiến chỉ cách Long một ngõ nhà, cả hai chơi với nhau từ nhỏ và lại rất hợp tính nhau, hợp cả trong hoàn cảnh sống : Nghèo. Long về nhà, căn nhà bình thường tuy đơn sơ mà luôn ấm cúng, lúc nào cũng len lỏi mấy tiếng cười từ đầu ngõ có thể nghe nhưng hôm nay  thì không, tiếng trẻ con trong nhà dường như được thay thế thành tiếng khóc nhỏ, chỉ ở cổng vào mới nghe được. Cậu chạy vội vào nhà dựng chiếc xe đạp ở một góc sân, khóa nó lại rồi vội lao vô trong.

Không tin được.

Căn nhà của cậu bây giờ không khác gì đống đổ nát, đồ đạc bị ném lung tung, trên tường in vài dòng sơn "Trả nợ!", mấy đứa bé đang ngồi giữa nhà ôm nhau khóc trông thấy Long liền chạy đến : 

- Hai! Hai ơi! Bọn Hài Đen đập nhà mình! Bắt mẹ đi rồi! Chúng nói nhà mình là giống nợ bịp, chúng nó bắt mẹ rồi! Hai ơi... - đứa nhóc lớn nhất khóc to, tiếng nó nói như ứ ở cổ, khó nghe vô cùng.

- Hai... di ảnh của ba... - Thành Long hướng mắt đến bàn thờ giữa nhà, máu sôi của cậu sục lên nhưng cậu nợ người ta mà? Biết sao giờ? Long nén nước mắt ngược vào trong, quỳ xuống ôm mấy đứa nhỏ vào lòng, đầu vùi sâu vào mái tóc chúng :

- Hai xin lỗi... vì hai mà mấy đứa chịu khổ rồi... 

- Cứu mẹ đi Hai, Hai cứu mẹ đi! Em nhớ mẹ, lo cho mẹ lắm... 

Thành Long im bặt, cậu rời khỏi bọn nhỏ, chạy ra ngoài sân rút cái điện thoại cũ trong túi áo ra tay bấm nhanh dãy số, ngay khi tiếng nhạc chuông mới vang lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy nhanh chóng :

- Thằng Long đấy à? 

Không bận tâm câu hỏi của người bên kia, cậu liền nói xối xả :

- Không phải tôi và anh đã thỏa thuận là thêm hai tháng nữa sao!? Tự dưng hôm nay anh đến bắt mẹ tôi? Có thì các người bắt tôi này!

- Bản hợp đồng đấy à? Mày tin hửm nhóc? Khôn thì trả hết nợ đây rồi chuộc con bà già này về, còn không thì mày cứ chờ đi.

- Anh làm vậy không sợ cảnh sát sao? - Lã Thành Long lo lắng nhưng giọng nói vẫn đanh thép kèm chút gấp gáp - Không.

Đầu giây bên kia trả lời rất bình thản.

- Chiêu trò này của mày cũ rích rồi, bọn công an ? Đem ra dọa tao được sao khi bản hợp đồng ấy không còn? 

Thành Long đã quá bất lực, bây giờ cậu muốn khụy xuống và ôm đầu mà khóc nhưng nghĩ đến mẹ, đến em và cả người cha đã mất của mình cùng di nguyện của ông thì đôi vai kia lại không run lên nữa. 

"Lúc này chỉ còn một lựa chọn duy nhất..." Thành Long nhắm mắt ngăn dòng lệ tuôn, khuôn mặt cậu ngẩng lên trời hít một hơi gió lạnh vào bụng rồi thở mạnh ra, đầu dây bên kia chắc cũng đoán được giọng nói như tên mít ướt đang cố tỏ ra mình ổn :

- Được... cho tôi địa chỉ đi, mai tôi đến liền đây...

- Đường X Ngõ Y Giao lộ số N, khôn thì đến một mình, sẽ có người đón mày ở cổng. Này, mày mà lằng nhằng ấy... thì mày nhớ mặt bố? Ok?

Thành Long ghi nhớ vào đầu địa chỉ này, cách nơi này khá xa, chắc phải mất ba bốn tiếng đạp xe, không kịp nói thêm cậu đã cúp máy và gọi thêm một cú khác.

- Tôi đây... Tôi muốn thỏa thuận chuyện hôm nay...

Đám trẻ nhỏ ở trong nhà nhìn cậu với ánh mắt ngấn lệ, chúng bám chặt vào áo nhau, đứa này vỗ nhẹ lưng đứa nọ tự an ủi nhau. Thành Long sau hai cuộc nói chuyện thì đi vào nhà, dặn đứa lớn nhất :

- Nghe này, hai giờ phải đi đón mẹ, mẹ chẳng sao cả mấy đứa ạ nhưng giờ nhà lộn xộn quá, hai đi đón mẹ hai về liền, mấy đứa trong lúc hai đi dọn nhà nhé, nhớ cẩn thận lau bàn thờ ba, lạy rồi mới được dọn hiểu chưa? 

- Vâng...

Thành Long khăng chuẩn bị rời đi luôn thì một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo, cậu dừng lại, quay ra sau rồi ôm chầm chúng, bàn tay nhỏ siết chặt mấy đứa nhỏ vào nhau, nước mắt cậu trào xuống :

- Yên tâm... Hai hứa, Hai hứa đưa mẹ về, chờ hai...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro