Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Long đến lại nơi mình làm việc, lái chiếc xe đạp cũ vào nhanh phòng họp mà những công nhân "phèn" như cậu chẳng thể một lần chạm đến. Vừa mới vào phòng cậu đã thấy bóng dáng người chiều nay - trợ lý của Hoàng Khoa đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa.

- Anh Long, mời anh ngồi - Thành Long nhanh chóng chạy đến ngồi xuống, chẳng có thời gian để quan tâm không gian xung quanh cậu liền nói :

- Việc hợp đồng, tôi chấp nhận mọi thỏa thuận nhưng có một điều kiện - Thành Long đến đoạn này thì chần chừ, người ngồi đối diện cũng hiểu đôi phần, dùng tay nâng nhẹ kính lên rồi cầm lấy bản hợp đồng đưa cho Long :

- Mời anh nói - Thành Long nuốt một ngụm nước bọt, đôi đồng tử mở to, bàn tay nắm chặt :

- Tôi muốn nhận lương hôm nay trước - Bên người kia chẳng có phản ứng gì là bất ngờ, tên trợ lý quay sau cầm một chiếc va-li lớn đặt lên bàn :

- Tiền trước một tháng, anh thấy sao? - Thành Long ngỡ ngàng, cậu nghĩ mình sẽ phải đàm phán thêm nhưng không ngờ có thể thuyết phục nhanh đến vậy, rút trong túi ngực mình một cái bút mực, trợ lý đưa cho cậu :

- Ký vào phần này nếu anh đồng ý, ngày mai tôi sẽ đến đón anh lên trụ sở chính.

Thành Long gật đầu, cậu ký nhanh tên và nhận lấy va-li tiền kia định đi ra xe tiến đến đón mẹ nhưng vừa mới ra cửa thì Trung Đan chặn cậu lại :

- Định đến chỗ đấy phải không? Nếu cậu chạy cái xe kia thì chừng nào mới tới nơi? - Thành Long bất ngờ, gần như sững sờ nhìn người trước mặt "Sao hắn lại biết chuyện này?!"

- Yên tâm, tôi biết qua việc tôi từng giống anh - Đan cười, Thành Long nhăn mày 

- Chúng ta...? Có gì giống nhau? - Thành Long khó hiểu nhìn anh 

- Đấy là chuyện rất dài, tôi sẽ kể cho cậu khi chúng ta giải quyết xong phi vụ này... à, có thể gọi nhau là đồng nghiệp rồi nhỉ?

Cậu vẫn chẳng biết nãy giờ đang xảy ra chuyện gì, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh chóng. Biết rằng Trung Đan là một tên "BigCityBoy" nhưng anh lại đối xử tốt với cấp dưới của mình tuy không bộc lộ ra cơ mà Thành Long đều biết hết, vì anh chính là người "Khẩu xà tâm Phật".

Trung Đan dừng nói, kéo nhanh Thành Long ra giữa sân có một chiếc xe đen sang trọng đỗ ở đó sẵn, mở cửa sau rồi để cậu ngồi vào đó còn bản thân anh lên ghế lái trước ngồi, vừa yên vị tại chỗ một giọng khác lại vang lên :

- Hi, lại gặp lại rồi này, anh chàng đẹp trai - Hoàng Khoa từ ghế cạnh Trung Đan hé đầu xuống, cười vui với cậu, Thành Long đặt va-li xuống ghế, cho nó nằm đấy gọn thì mới nghe được giọng Khoa :

- Chủ tịch? - Hoàng Khoa cười :

- Ừ! Vợ sắp cưới của sếp anh nữa - Trung Đan bên cạnh cười mỉm và sau đó là chiếc xe lăn bánh.


Trần Tiến sau khi nấu cơm xong liền san một ít ra cái đĩa nhỏ rồi vội chạy ra nhà Thành Long. Anh bước vào, cánh cửa cũ vang tiếng "Ken két" làm bọn trẻ liền ào từ nhà chạy ra :

- Hai về rồi sao Hai! 

Trần Tiến khó hiểu nhìn lũ trẻ - Anh hai mấy đứa đâu?

Một đứa nhỏ cầm cái khăn lau bàn dính bụi nói nhỏ, giọng cũng dần mếu :

- Hai... Hai đi đón mẹ rồi

Anh càng băn khoăn nhìn bọn nhỏ rồi ngó nhẹ vào nhà "Gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy?". Đống bàn ghế bị đập và căn nhà trở nên bụi bặm, nó cũng đỡ nát hơn lúc Thành Long trông thấy vì đám trẻ đã dọn được một phần, anh không khỏi bất ngờ, định chạy vào thì lại thôi, cầm đĩa đồ ăn trên tay anh đưa cho bọn trẻ dặn đôi điều và rời đi. Anh bước ra đầu ngõ, lôi chiếc điện thoại ra gọi điện cho Thành Long, đầu dây biên kia ề trệ mãi mới bắt máy

- Alô? - Thành Long cất tiếng, nghe thấy giọng cậu tim anh đỡ phần nặng nề

- Mày đang đâu? 

- ... Alô? Gì vậy - Thành Long hỏi lại, thực ra cậu đang cố tỏ ra mình bị mất sóng để Trần Tiến không phải lo lắng nhưng có lẽ cậu cũng biết hẳn cậu bạn mình đã đoán được sự việc gì xảy ra với cậu "Phiền thật, có thể đừng làm phiền tao không... Chỉ có vậy mày mới ổn"

- Điếc à! Tao hỏi mày đang đâu! - Giọng anh dần biến đổi, sự tức giận bao trùm lên khiến tiếng nói anh khàn đặc hơn nhưng vang cũng to hơn, cái tai của cậu nhận âm thanh lớn làm nó muốn lủng, Thành Long nhăn mày nhẹ, Trung Đan cũng quay xuống và Hoàng Khoa tò mò nhìn đến.

- Ai vậy? Máy bị sao đây... - Thành Long tiếp tục giả vờ, tiện tay cậu liền cúp nhanh máy rồi tắt nguồn. Trần Tiến đột ngột bị ngắt liên lạc thì tức giận trồng thêm, trong lòng dường như phát cáu anh đạp mạnh vào cái cột điện, Thành Long bên này cũng chỉ biết thở dài.

Sau ba mươi phút đi xe đã đến nơi giao hẹn, cách một đoạn ngõ bước vào thì Thành Long xuống một mình, cậu cầm cái va-li đi trong sự lo âu của mình và cái nặng của đôi chân "Sẽ ổn...Bình tĩnh... sẽ ổn thôi" Thành Long cố trấn an bản thân. Đến nơi, đúng thật là có vài tên đang gác cổng, liếc nhẹ bọn chúng rồi Thành Long nắm chắc cái va-li sừng sững tiến lại, chẳng còn cách cái cổng bao xa, lũ giang hồ cảm được bóng dáng cậu gần tới thì định mở cổng nhưng tên đồng bọn chặn lại.

- Xác định xem nó có mang tiền không mới cho vào, không thì đập chết nó ở đây luôn.

Tên kia gật đầu, mắt mở to nhìn Thành Long gần đến, khi cậu tới hắn liền oang giọng :

- Tao muốn xem trước tiền? - Cậu nhăn mày, đôi mắt chìm trong màn đêm đầy căm phẫn, một luồng gió lạnh lướt qua khiến vai cậu càng vững, cậu không muốn yếu đuối run rẩy trước cái lạnh nữa, đặc biệt là sự tàn nhẫn của lòng người.

- Tao muốn thấy mẹ tao trước, thả mẹ tao ra, tất cả là của bọn mày - Thành Long mở chiếc va-li ra, những tập tiền năm trăm xếp liên tiếp lên nhau khiến lũ người kia nuốt nước bọt "Từng này còn thừa so với tiền tôi nợ mấy cậu"

Một người nhìn cậu từ trên lầu hai qua khung cửa sổ phì cười nhẹ, quay sang tên đàn em đang chặn cửa, hắn nói :

- Đưa con đàn bà này xuống, bê đống tiền đấy lên đây... nếu làm quá thì người đấy sẽ làm càng hơn... - Hắn cười, tên kìa gật đầu, kéo người phụ nữ trung niên yếu ớt bị trói giữa nhà dậy, lôi đi mạnh bạo.

Cánh cổng mở ra, trước mắt cậu thấy mẹ đang bị chúng kéo chẳng khác gì gia súc, cậu chạy đến thì cánh tay của bọn người kia chăn lại, mắt cậu nổi tia lửa :

- Để tiền ở đây trước đã? 

Tên chặn cậu nói, Thành Long không nghĩ nhiều, vứt va-li tiền vào người hắn rồi chạy đến đỡ mẹ cậu dậy khi bị tên kia ném xuống đất, nhấc bà lên, cậu dùng vai nhỏ mình cõng bà rồi ra về, băng qua lũ khốn nạn một các nhanh chóng, mắt hừng lửa giận.

Chiếc xe đỗ ở ngoài đã thấy bóng dáng cậu, Trung Đan mở cửa xuống xe nhìn Thành Long "Xin lỗi", Hoàng Khoa trong xe nhìn ra, bóng dáng Trung Đan đỡ mẹ cậu dìu bà vào xe làm hắn lắc đầu. Khi cả hai yên vị trong xe, Trung Đan liền lái xe về lại chỗ làm, Thành Long khi xuống gật đầu cảm ơn anh, đỡ mẹ cậu và đưa bà một túi đen.

- Long... Mẹ xin lỗi - Nãy giờ mẹ cậu không nói gì, bà thấy rất có lỗi với cậu, Thành Long đèo bà trên chiếc xe bố cậu truyền lại, bóng lưng nhỏ cứ nhấp nhô theo từng nhịp xe lăn bánh. 

- Mẹ, không sao, con của mẹ còn kiếm được tiền để trả hết nợ, cả một công việc mới nhiều tiền hơn - Thành Long đáp, cậu cũng thắc mắc sao mẹ không hỏi về việc Trung Đan và Hoàng Khoa.

- Thế việc gì vậy con? Cực lắm không? Tiền đâu con trả nợ được? - bà hỏi cậu, Thành Long không nói, dự định cậu về sẽ kể cho mẹ nghe nhưng sợ đám em lại nghe lẻn nên mãi hồi lâu cậu mới kể sự việc, nhưng cậu sẽ chẳng kể bị Hoàng Khoa soi mói nhan sắc cậu làm gì.

- ... Sao phải lên tận đấy hả con? Ở với mẹ đi con, giờ mình trả nợ rồi, con cũng có thừa tiền sau đợt này đây, mình ở với nhau thế này qua ngày ăn rau cá là được mà con... 

Thành Long lắc đầu

- Không... tiền này con ứng trước người ta đấy... 

Mẹ cậu không nói gì nữa, thôi thì đành vậy, bà dẫu rất lo cho đứa con của mình, vòng tay ôm eo cậu dựa đầu vào bóng lưng đấy

- Mẹ xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro