Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chở mẹ về nhà, lúc này cũng đã hơn mười giờ, mây cũng thưa dần trên nền trời đêm đen kịt chỉ còn một bóng trắng cô đơn rọi sáng. Mở cổng, lại tiếng chói tai vang lên, mẹ cậu xuống xe còn cậu dắt xe đạp vào nhà, lôi từ giỏ xe một bịch túi màu đen, là tiền thừa khi trả nợ mà cậu đã cất riêng đưa cho mẹ. Mẹ cậu mở to mắt, nhăn mày và lắc đầu nhưng cậu không nói gì, cứ dúi bịch tiền vào người mẹ. Đám trẻ đã tự rủ nhau đi ngủ từ lúc nào, chắc do Trần Tiến dỗ hộ.

Nhẹ nhàng để không đánh thức lũ trẻ, mẹ cậu ra sân sau rửa mặt còn cậu lại thắp cho ba nén nhang, nước mắt lưng trừng, trong lòng cậu không biết nói bao nhiêu câu xin lỗi mới bù đắp được cho ba. 

Xong xuôi cậu lại giường, vén màn ra rồi chui vào ôm lũ nhỏ, hít lấy hương tóc chúng rồi nhắm nghiền mắt ngủ, nốt đêm nay thôi...

Một hồi sau mẹ cậu cũng đi vào, bà nhìn lượt những đàn con mình mà xót xa "Mình à... mình đi sớm quá để đám con mình khổ lắm... Thằng Long nó lớn, nó bỏ việc đây đi lên phố kiếm tiền trả xong nợ rồi mình ạ, mình có thương các con thì mình độ chúng, mong chúng mãi khỏe sống yên ổn nhé mình..." nghĩ hồi, bà cũng nằm nhẹ xuống mà ngủ.

Bốn giờ sáng, khi mặt trời mới chỉ lim dim chưa tỉnh thì chiếc xe của Trung Đan đã đỗ trước ngõ nhà cậu, Thành Long đã dậy từ trước đó, cậu chuẩn bị mấy túi quần áo và đi rửa mặt, đem theo vài tờ tiền nhét vào cái ví mỏng rồi ra ngoài. 

Rời đi trong đêm thế này vì cậu không muốn phải thấy nước mắt của đám em mình, cậu cũng chỉ dám kể cho mẹ nhưng vẫn sớm cậu chưa nỡ gọi bà dậy nhưng bất ngờ là bà đã thức từ lúc nào mà nấu cho cậu bát súp và chuẩn bị một túi đồ ăn cho cậu ăn khi đi dọc đường.

Chiếc xe đen rời đi trong ngày, bà đứng nhìn bóng con trai khuất dần, tay chắp lại cầu nguyện.

Trên đường đi cậu nghe Hoàng Khoa kể những việc cậu cần phải làm và những thứ cậu cần lưu ý, để ý kỹ thì cậu cũng hiểu kha khá là cậu sẽ hỗ trợ cho trợ lý của tên giám đốc nào đó, có lẽ lời tên kia nói là đúng, cậu sẽ phải mặc mấy đồ bó gợi cảm?

- Trước khi vào làm thì tôi sẽ dẫn cậu đi xem nhà, yên tâm công việc này là tôi bao thầu, cậu chỉ cần làm hài lòng chủ thì tôi sẽ được nhận một đống tiền và cậu cũng vậy - Hoàng Khoa khoanh tay trước ngực không ngừng cười, Trung Đan quá bất lực mà đưa tay lên vuốt trán.

- À... về phong cách ăn mặc khi đi làm...

Đến đây thì Thành Long như muốn nhảy bổ khỏi xe, cậu chỉ chờ đợi đừng là những thứ như "đồ bó, bikini nam, vest ngoài không cần mặc sơ-mi..."

- Cậu mặc gì cũng được, tôi để ý dáng cậu rất đẹp - Thành Long gần rơi xuống hố thì được kéo lên giữa không trung, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe của Trung Đan dẫn ba người đến ngôi nhà trông rất ổn, một ngôi nhà theo phong cách Tudor ở một khu đô thị nhỏ, anh tấp xe vào lề hàng rào ngôi nhà, bước xuống mở cửa cho Khoa rồi cốc vào cái kính của cậu ra hiệu đã đến nơi.

Đặt chân xuống đất rồi vòng ra cổng chỉnh nhà, cậu hơi bàng hoàng khi thấy ngôi nhà này khác xa tưởng tượng của cậu, nó đẹp hơn những gì cậu nghĩ, đối với cậu là vậy. Sau vài ba giây ngỡ ngàng, Hoàng Khoa liền dắt cậu vào nhà :

- Haiz... vì đã ngộ của cậu chưa có nên ở tạm cái căn nhà tồi tàn này đi nhé, khu này ít nhà nên nó yên tĩnh lắm, thường thì mấy lão già nhân hậu hay chuyển đến nơi này ở. Nếu mai này dẫn sếp về đây thì cũng nhỏ tiếng thôi không hàng xóm nó chửi.

- Nghe cách anh nói như tôi làm gái không bằng...? - Hoàng Khoa nhếch vai

- Biết sao được? Nhỡ cậu xấu quá thì sao?

Một chiếc xe khác tiến đến đỗ dưới xe Đan sau khi họ vào nhà, là xe của trợ lý Hoàng Khoa - xe đựng đồ của Thành Long, vốn dĩ Thành Long cũng quá ngán khi chẳng hiểu sao chỉ với một túi đồ vài hộp đựng đồ ăn cũng phải để xe riêng nữa? Thắc mắc thì cũng nhận lại được câu trả lời cụt ngủn của hắn :

- Chật, không thích, đi không thoải mái.

Bước nhỏ vào nhà, cậu nhìn bên trong nhà cảm giác thật sự rất ấm cúng, phòng khách rất rộng và có một cái lò sưởi nhỏ với bộ sofa nâu lót mấy chiếc đệm với vài họa tiết gỗ, căn nhà trang bị cửa sổ vừa đủ cho nắng chiếu vào, còn có phòng bếp, và trên lầu là nhà vệ sinh cùng phòng ngủ.  Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi.

- Mấy cái phòng trống ở tầng một cậu làm gì cũng được, tôi sẽ bao cậu ở hai tháng, khi nào được trả lương thì cậu phải tự chi nhưng nếu cậu làm tốt thì tôi cũng cân nhắc đến việc mua hẳn nhà này cho cậu luôn đấy.

"Sao vừa bảo bao thầu!?"

Thành Long từ nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ là cậu vẫn còn choáng ngợp bởi đặc quyền nhân viên của hắn mà thôi. Bảo sao, sếp Đan đổ đứ đừ.

Dẫn cậu đi khắp nhà và dặn dò nốt thì Hoàng Khoa với Trung Đan cũng đi về, trợ lý đem đồ vào cho cậu rồi, cậu chỉ việc sắp lại thôi, giờ cậu ngồi ở ghế tận hưởng một ngày trước khi đi làm.

- Có nên tiện tay đặt mấy đồ phòng thân luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro