Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Long sau một ngày buồn chán ở nhà đã nghĩ ra hơn nghìn tỷ kế để bảo vệ nhân phẩm của mình, và cậu đã quyết định sẽ mặc bộ đồ công nhân màu xanh dương trông rất "phèn" để đi làm vào ngày đầu tiên.

Sáng sớm, khi mặt trời chiếu vào nhà cậu tìm bóng dáng nhỏ bé đấy thì đã không thấy đâu rồi. Thành Long được người của Hoàng Khoa chở đến công ty trụ sở chính - nơi cậu sẽ đối mặt với một người quyền lực, người quyết định túi tiền của Hoàng Khoa.

- May mắn nhé chàng trai! Thoải mái vào, sếp không khó tính lắm đâu. - Tài xế dặn cậu kèm một nụ cười tươi, Thành Long gật đầu đáp lại. Đứng trước tòa nhà lớn che đi ánh mặt trời làm vai cậu run nhẹ, đôi chân bước chậm vào.

Sảnh lễ tân lúc năm giờ sáng vắng không tưởng, chẳng kiếm đâu được một bóng hình, Thành Long ngơ ngác nhìn qua lại lo lắng, cậu lại hàng ghế cạnh tường chờ hơn ba mươi phút thì mới có một cô gái ra từ cửa sau quầy tiếp, thấy cậu cậu mở to mắt gọi to :

- Quý khách! Mời anh ra đây ạ. - Bàn tay cô đưa ra, Thành Long đứng lên tiến đến 

- Cho hỏi anh tới đây tìm ai? 

- ... Tôi không biết nữa - Thành Long chợt nhớ ra, Hoàng Khoa vẫn chẳng nói cậu biết tên người đấy. Cậu đã thuộc hết tính cách, phong cách sở thích của một người không tên nào đó.

- À, vậy anh có thể tả người đấy được không ạ? 

Thành Long dần cuống cuồng trong lòng, bên ngoài tóc chảy mấy giọt mồ hôi. Đang bỡ ngỡ thì cánh cửa sau quầy lại được mở ra thêm một lần nữa, lần này là bốn cô gái cùng ba chàng trai đi ra, đồng phục của họ rất sang trọng, nhanh chóng ai nấy đã về chỗ ổn định, vài tiếng thì thầm vang lên 

- Này... nay có vẻ chủ tịch khó tính đấy

- Tôi nghe cái tên Hoàng Khoa lại làm gì để sếp cáu từ tối qua đến giờ, lúc ra về còn đập cái điện thoại vào thùng rác công ty...

Tiếng nói vang lên chen vào tâm trí Thành Long, tay cậu run nhẹ, mỉm cười gượng

- Tôi chính là cái người mà...

- Mà? - Cô tiếp tân cười nhìn cậu

Ngay tại thời điểm này, cửa chính công ty lại mở ra một lần nữa, hàng người áo vét tiến vào, uy quyền hơn thảy, đi đầu là ba người tốp đầu, bên trái là một người đang ghi chép vào tờ giấy cỡ a4, bên phải là Hoàng Khoa và ở giữa là người đấy.

Những người tiếp tân cúi đầu nhanh chóng :

- Chủ tịch!

Thành Long ngáo càng ngào, ánh mắt này bị Hoàng Khoa nắm trọn, hắn nhăn mày "Tên này lộ cái biểu cảm gì vậy chứ?!"

Người ở giữa cao và lớn hơn mấy người vệ sĩ đằng sau, chẳng quan tâm đến cái chào của nhân viên đến thẳng chỗ Thành Long

- Lã Thành Long?

Người đấy hỏi cậu

- Dạ... - Cậu không định run lẩy bẩy đến đỏ cả tai nhưng trước người này cậu lại muốn chạy băng về nhà :

- Ừm, đi thôi

Hoàng Khoa lắc đầu, hắn tiến lại kéo cậu vào hàng

- Đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro