Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài lề một xíu, dạo này mình ít ra chương mới vì mình bị dương tính với covid cả nhà ạ =)) nên mình đã phải cách ly tại nhà hai ba tuần, và thời gian đó như là một cơn ác mộng, những lần đau đầu và cổ họng ứ nghẹn khiến mình rất khó chịu, cộng thêm nỗi sợ hãi nữa, nhưng mình đã vượt qua và khỏe mạnh lại rồi đây! Mọi người nên giữ gìn sức khỏe của bản thân nhé, khi biết bệnh thì vừa tuyệt vọng vừa lo sợ luôn, rất phiền phức. Còn một câu chuyện cười nữa, khi mà mình mới có triệu chứng ốm và nôn mửa, đêm khoản hai, ba giờ sáng mình chẳng ngủ được mà chạy ra vệ sinh để nôn thì mẹ mình đã hỏi là mình có bầu sao? Thật sự là mình rất buồn cười, do vài lần lén ra uống nước với bạn mà mẹ nghĩ mình có người yêu với có bầu, lúc đó mình cười không tả được


---

Đứng trong thang máy sang trọng tiến lên phòng làm việc của chủ tịch mới, Thành Long đỡ nao núng và hồi hộp hơn phần nào nhưng trong lòng còn nhấp nhô vài cơn sóng đập vào ngực cậu làm tim đập mạnh liên hồi.

- Thành Long, mai cậu nghỉ việc được rồi. 

Như một tiếng sét đập thẳng vào tâm trí cậu, Thành Long mở to mắt, bàn tay nhỏ nắm lại, sóng trong lòng dần cuộn trào như một trận đại hồng thủy.

- Này! Việt Hoàng, bên cạnh có Hà Nhi nên đuổi một người trợ lý tốt thế này đi à? Mày coi thường mắt nhìn người của tao phải không? 

Hoàng Khoa nổi gân trên mặt, gằn giọng với người đấy nhưng im lặng là thứ hắn nhận được.

- Tôi... xin anh, tôi không thể...

Thành Long vẫn lo sốt vó về việc bản thân phải đối mặt ra sao với mẹ, khi nỗi sợ chưa đi được bao lâu đã quay lại tát cho cậu tỉnh. Có lẽ, trong phút chốc ngắn ngủi nào đó, cậu đã sai khi quyết định để bản thân trong sạch.

Rằng Thúy Kiều cũng phải để mình vướng bẩn mà thôi.

- Sao lại không? 

Người đấy - Việt Hoàng quay xuống nhìn cậu, khoảng cách hai mắt cách nhau quá xa, tim Thành Long hối thúc lý trí buông lời nhưng nó nghẹn ứ ở cổ.

- Không thấy tội cậu bé này sao? - Hoàng Khoa kéo người cậu nép sát vào mình :

- Thành Lòng đáng yêu đã phải khổ sở khi gia đình lâm vào đường cùng, chắc hẳn cậu phải tuyệt vọng lắm, bé con...

Bày ra bộ mặt thương hại, Việt Hoàng coi như bản thân chỉ xem vở kịch rẻ tiền, chẳng mang tí chân thành nào, thang máy dừng lại ở tầng hai bảy, mở ra là một sảnh rộng lớn, gồm nhiều phòng họp chi chít hai bên tay phải, trái, giữa là phòng chủ tịch.

Nắng sớm dần chói cháng, phủ lên màu vàng cửa phòng Việt Hoàng một lớp lóng lánh đến chói mắt, Thành Long bị ánh sáng đấy làm mắt nhắm nghiền, bản thân tự động lấp sau lưng Việt Hoàng mới mở được đôi đồng tử, nhưng trước mắt chẳng nhìn được gì ngoài bóng lưng cao ráo, to lớn, và cảm giác thật vững trãi.

Hoàng Khoa kéo Thành Long ra một góc khác sau khi Việt Hoàng vào phòng, căn dặn Thành Long vài điều :

- Nghe này, nếu muốn có tiền cho mẹ và em, hãy thay đổi ngay cái bộ quần áo này và tự mở miệng cứu cậu.

Thành Long vốn đã hiểu ra chân lý đấy từ lúc đứng trong thang máy, nhưng bản thân cậu đang mắc kẹt trong vòng xoáy vô hình khiến cậu chẳng biết phải làm gì, nhìn con người trước mặt với đôi mắt bất lực, Thành Long ậm ừ

- Tôi... phải làm gì để thay đổi?

Hoàng Khoa lắc đầu ngao ngắn, bản thân hắn cảm thấy phiền phức với một người chậm hiểu như cậu, khuôn mặt đẹp ngạo ngễ kia nhăn mày, đưa tay chỉ lớn hơn cậu vài xăng-ti đi lại một phòng họp không người bắt đầu gọi điện.

Một lúc sau có vài người đến mang theo mấy bộ quần áo sang trọng, Hoàng Khoa lựa ra vài bộ rồi ướm thử lên người cậu, đôi mắt lia lia thân hình cậu khi tay đặt đồ qua lại.

- Cái này, đi thay đi.

Hoàng Khoa dúi vào người cậu một bộ vét nâu rất ra dáng trợ lý cao cấp và khi cậu mặc lên thì nó phù hợp không tưởng, bất giác khiến mặt cau có của ai đó cười mỉm gật đầu, trông cậu bây giờ như một người tri thức, và giàu có, lịch lãm.

Thành Long cũng thấy sự thay đổi của mình khi khoác lên bộ cánh mới, lúc này trong người cậu như chứa đựng sự yên bình kì lạ, nhưng một vài giây sau nó liền trở nên hồi hộp khi Hoàng Khoa nói với cậu hãy đi nói với Việt Hoàng rằng giữ cậu lại, cậu có thể làm cái này, cái kia, nếu muốn tồn tại thì cậu phải chứng minh rằng cậu không vô dụng.

Nắng dần lớn, tràn vào sảnh trước cửa phòng làm việc của Việt Hoàng, chỉ cần mở cánh cửa này sẽ mở thế giới mới với Thành Long. Cậu lưỡng lự chạm vào tay cầm cửa, trong người nhộn nhịp nỗi sợ, nhưng lý trí đã đẩy đôi chân cậu bước vào.

- Xin làm phiền

Thành Long tiến vào, bên trong nắng đã chiếu lên khuôn mặt người đang ngồi làm việc chăm chú, hình ảnh đẹp đẽ đến mủn lòng, khi nắng mềm mại vuốt nhẹ tim cậu.

- Sao còn chưa về?

Việt Hoàng ngẩng đầu nhìn người mới bước vào, giọng nói vô tâm nhưng âm điệu lại trầm ấm đến lạ, nó như một mũi dao có thể giết chết ai đó nhưng cũng là một miếng băng ur-go.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro