Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Việt Hoàng đổ dồn vào đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, mới sáng sớm nhưng tâm trí hắn lại chú tâm vào công việc và chẳng mảy may đến Thành Long đang khép mình ngập ngừng. Cậu thanh niên dáng vẻ nhỏ con dội lên người một lớp nắng liền trở nên xinh đẹp vạn phần nhưng tiếc thay đôi đông tử to kia rung liếc qua lại không dừng, sự lo âu trong lòng cậu dâng lên mỗi lúc một cao như cơn gió lốc thổi qua cánh rừng yên ả, xáo trộn cả không gian.

Mấp máy mấy chữ, Thành Long bỏ qua sự ưu phiền trong lòng mà mở miệng :

- Tôi là Lã Thành Long, tôi muốn xin vào làm với tư cách là người hộ trợ cho chị Hà Nhi.

Không nhận được một cái nhìn của Việt Hoàng, hắn chẳng quan tâm cậu, tay vẫn lia lịa viết, mắt vẫn đọc mấy tập tài liệu. Không gian bây giờ căng thẳng như có thể đè bẹp những ánh nắng, Thành Long cố vận dụng vài năm đi học ngắn ngủi của mình để nghĩ ra cách thành công ở lại nơi này. Suy nghĩ tiêu cực ở xó nhỏ trong cậu dần thức giấc, nỗi sợ hãi cao lên làm Thành Long mỗi lúc nặng lòng, cuộc sống luôn mệt mỏi đến vậy.

Vốn dĩ chưa từng có cơ hội cho một tên "quèn" như cậu được đặt chân đến chốn xa hoa này.

Hà Nhi bước vào với một cốc cà phê nóng hổi, hương thơm từ hạt cà phê nâu tỏa ra khắp phòng, chỉ cẩn ngửi cũng khiến cả người tỉnh táo. Như vừa ngâm mình trong cơn suối lạnh buốt, Thành Long đánh thức sự tự tin trong mình, cái sợ hãi chạy mất, nhìn Hà Nhi cầm ly đến bàn Việt Hoàng đặt xuống một cách ân cần làm cậu vô tình mỉm cười.

- Cố lên! 

Hà Nhi lướt nhẹ qua cậu, thì thầm khẽ không làm người kia để ý.

- Em cảm ơn. - Thành Long cười mỉm đáp nhỏ lại.

Thành Long thay đổi thế đứng e dè như con sóc nhỏ chờ mẹ, cậu thẳng người, trong bộ vest quý của Hoàng Khoa cậu cười mỉm, đứng giới thiệu như một người chuyên nghiệp. Cậu nói rõ điểm mạnh điểm yếu của mình, từng lời từng chữ lọt vào tai Việt Hoàng không xót một từ. Giọng nói trong trẻo của người nam hơn ba mươi khiến hắn ngẩng đầu đưa người kia vào trước mắt.

Bóng lưng lớn của hắn che lấp đi nắng, vô tình khiến người hắn như được bao bọc một lớp hào quang. Thành công thu hút của Việt Hoàng, Thành Long dần nói êm tai hơn, nụ cười như hoa hướng dương hứng trọng ánh nhìn hắn, đôi mắt hắn dần chuyển đến mê muội, giống như một lực hút, cuốn Thành Long đang nói cũng bị ánh mắt đấy suýt làm xao nhuyễn.

- Vậy thôi? 

Việt Hoàng hỏi cậu, Thành Long không gật đầu, đôi mắt kiên nghị

- Tôi sẽ thể hiện tốt hơn nữa khi chính thức được nhận vào.

Việt Hoàng cố che đi nụ cười trong lòng, hắn đưa tay chống cằm, vẫn đôi mắt si đấy nhưng nó đang nheo nhẹ lại, khoảng cách hàng lông mày gần sát, hắn thể hiện uy lực của mình qua cái từng nhịp gõ bút suy nghĩ.

Hà Nhi không nhìn những gì đang xảy ra trước mắt nhưng cô nàng vẫn mỉm cười viết tài liệu, câu từ của Thành Long làm cô thấy tự hào.

- Thành Long, tôi đồng ý cho cậu thử việc.

Việt Hoàng cuối cùng cũng để lộ một nụ cười nhỏ, như ánh trăng khuyết, sắc sảo.

- Cảm... ơn - Thành Long bất ngờ, cúi người trước hắn. 

- Từ giờ, cậu sẽ tạm là người của tôi.

Việt Hoàng nói xong, mắt lại cúi xuống chăm chú làm việc. 

Bên ngoài cửa, có một người khẽ cười rồi rời đi trong hài lòng.

...

- Chúc mừng. - Thành Long vừa ra khỏi công ty sau một ngày làm việc an nhàn, hôm nay cậu thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn thảy.

"Trả xong nợ, tạm có công việc, xời, mày còn gì đỉnh hơn đây Long?"

- Dạ, cháu cảm ơn - cậu cười nhìn bác tài đang chở cậu quay lại nhà Hoàng Khoa thuê. 

Trời đêm ở phố ồn ào biết mấy, chẳng giống nơi thôn quê sáng bừng khói đêm tiếng dế. Bầu trời thưa thớt vài dải lụa trắng bay dập dờn, ánh trăng tối nay khuyết vừa đẹp, ngó đầu ra cửa sổ xe, cậu nở nụ cười.

- Nguy hiểm lắm, cẩn thận tí nhé. - Bác tài căn dặn, cậu không nói gì, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng.

"Thật giống nụ cười của anh ta..."

Thành Long không biết bản thân tại sao lại bần thần trong tích tắc khoảnh khắc hắn nhìn cậu, lòng cậu xao xuyến như ai đang quét lá trong lòng.

Về đến nhà sau vài phút đi đường, Thành Long mệt òa mở cửa, đúng là khu đô thị cho người lớn tuổi, giờ này đều thấy mọi nhà sáng đèn, qua khung cửa sổ hàng xóm, Thành Long thấy hai người lớn tuổi đang cùng dùng bữa, bụng cậu bỗng cồn cào, tâm trí dần tua lại hình ảnh bố mẹ cậu vui cười bên nhau, lòng sóng trong cậu dịu xuống nhưng trái tim đang xiết lại.

- Cháu là người mới đến sao? Đẹp trai quá.

Thành Long được một người già đi tập thể dục khen câu, quay lưng lễ phép chào ông, cậu cười mở lời.

- Nếu ông có gì thì cháu có thể giúp. 

- Ừ, cháu cũng thế nhé! 

Ông rời đi, Thành Long vào nhà, một ngày nào đó, cậu sẽ về quê và sửa sang lại mái ấm cho mẹ và các em.

- Con nghe? 

- Vâng...

- Ổn cả mà mẹ.

- Dạ, con ăn rồi, vâng thế ạ?

- Giỏi quá, ừm, gắng học, hai rảnh hai về.

Sau cuộc gọi với mẹ, Thành Long vào bếp kiếm vào nguyên liệu nấu ăn, trước một hôm khi đi làm cậu đã sắm đủ, nhưng cậu không thấy đói nên lôi ra vài quả cam trong bịch ni-long mẹ gửi, vừa cắt vừa nhớ nhung hình ảnh gia đình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro