Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạch Tiêu Văn lại chuyển nhà rồi.
"Văn Văn, mẹ hứa đây sẽ là lần cuối chúng ta chuyển nhà. Từ giờ chúng ta sẽ ở Thanh Đảo cho đến sau kỳ thi tuyển sinh Đại học, con chịu không?".

Trạch Tiêu Văn đang xếp quần áo và sách vở, nghe thế liền gật đầu. Cậu còn điều gì đó muốn nói nhưng ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đáp một tiếng "vâng". Mẹ Trạch liền trở dài rồi rời khỏi phòng ngủ.

Chuyển nhà đồng nghĩa với việc cậu cũng phải chuyển trường. Học sinh năm cuối cấp chuyển trường vốn rất ít, mà Trạch Tiêu Văn lại phải chuyển học tịch*

*Học tịch: sổ ghi thông tin của học sinh trong một trường nào đó.

Đến lúc gia đình Trạch Tiêu Văn chuyển đến Thanh Đảo để giải quyết công việc đã là một tuần sau đó.

Vào sáng sớm, mẹ Trạch nói bà sẽ cùng bố Trạch đi gặp khách hàng vì thế không thể đưa cậu đến trường mới được. Trạch Tiêu Văn nhìn mẹ mới vẻ mặt khổ sở mà không biết phải nói gì, đành nói rằng không sao cả.

Khi Trạch Tiêu Văn đến trường đã là 10 giờ sáng, cậu kéo mũ thật thấp rồi gõ cửa phòng thầy chủ nhiệm, người bên trong bảo cậu đợi một lát. Chừng năm sáu phút thì có hai người trẻ tuổi cười nói đi đến.

"Chào em, thầy là Lưu Dã, là chủ nhiệm của trường. Còn đây là thầy giáo, Nhậm Hào."

Trạch Tiêu Văn gật đầu chào:" Chào chủ nhiệm, chào thầy."

"Được rồi. Giờ thầy sẽ dẫn em đi lấy đồng phục trước nhé." Nói rồi Nhậm Hào sải bước về phía trước, Trạch Tiêu Văn cũng nối bước theo sau.

Chủ nhiệm Lưu ở phía sau nói vọng tới: "Hẹn ở nhà ăn, chỗ cũ nhé."
Lúc Nhậm Hào xoay người để trả lời thì thấy Hạ Chi Quang đang trèo tưởng nhảy ra ngoài.

"Hạ Chi Quang, em đang làm gì vậy!". Cậu nhóc đang bám trên tường không ngờ mình sẽ bị phát hiện, nghĩ một lát rồi lại nhảy lên, hướng về phía Nhậm Hào và Lưu Dã rồi chào to: "Tạm biệt thầyyy"

"Hạ Chi Quang! Em đứng lại!" Nhậm Hào tuy rất tức giận nhưng không thể làm gì ngoài việc nhìn cậu nhóc trốn khỏi trường.

"Được rồi, được rồi mà, đợi tí tôi sẽ đi giải quyết ngay. Anh dẫn Trạch Tiêu Văn đi lấy đồng phục trước đi." Lưu Dã nhẹ nhàng vỗ vai Nhậm Hào.

Trạch Tiêu Văn hơi đẩy mũ lên, muốn nhìn thấy vẻ phóng khoáng của cậu thiếu niên kia nhưng chỉ nhìn thấy được một góc áo thế nên lại kéo mũ về như cũ.

Nhậm Hào thở dài và quay sang nói Trạch Tiêu Văn: "Đi, chúng ta đi lấy đồng phục trước". Cậu liền gật đầu: "Vâng."

Sau khi lấy được đồng phục và thẻ ăn cũng đã là tiết học cuối cùng của buổi sáng. Nhậm Hào đưa Trạch Tiêu Văn đến cửa văn phòng giáo viên: "Đợi thầy một lát, tiết tiếp theo vừa hay là tiết thầy, để thầy vào lấy sách giáo khoa." Trạch Tiêu Văn ngoan ngoãn gật đầu, đứng đợi ở cửa.

Lúc này Lưu Dã cũng đang ở cùng Hạ Chi Quang, "Lần sau đừng có trèo tường ra ngoài nữa, đặc biệt đừng có nhảy như thế nữa. Lần sau không chỉ là một bài kiểm điểm 2000 chữ nữa đâu. Ba năm qua em viết có ít hơn không?"

"Ehh"..."Vâng".."Phải phải phải"... " Đúng ạ, thầy nói rất đúng."

Nghe cậu nhóc trả lời có lệ như thế, Lưu Dã cũng phải thở dài. Phải làm sao đây, tuy ba năm nay ông tướng này mắc rất nhiều lỗi nhưng điểm số lại rất cao, không dám mắng cậu vì sợ mất cái "mác" gắn trên người mình.

"Đi thôi, tôi đưa em về lớp."

"Hả, chủ nhiệm, thầy nghĩ em không nhớ đường về lớp sao...hay là thầy muốn gặp ai đó" Hạ Chi Quang dựa vào khung cửa, vui vẻ đùa.

Hai tai Lưu Dã đỏ bừng nhưng mặt vẫn thản nhiên không chút dao động: " Em quan tâm làm gì, lên lớp ngay, tiết học sắp bắt đầu rồi." Hạ Chi Quang bĩu môi rồi xoay người về lớp.

Khi bước đến văn phòng giáo viên, Hạ Chi Quang nhìn thấy một thiếu niên mặc sơ mi trắng, vốn định bắt chuyện với cậu ấy thì lại thấy Nhậm Hào bước ra từ văn phòng. Vốn dĩ câu định nói là "Cậu là học sinh mới-" lại nhanh chóng chuyển thành "Chào Nhậm lão sư ạ!"

Trạch Tiêu Văn vốn đang thất thần đột nhiên nghe thấy lời chào liền giật bắn mình, cậu ngẩn đầu lên, lườm Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang nhận thấy ánh mắt của Trạch Tiêu Văn cũng híp mắt nhìn lại.

Lạ thật đấy, Hạ Chi Quang thầm nghĩ.

"Đừng có ba hoa nữa." Nhậm Hào nói "Mau trở về lớp với tôi."

Đột nhiên nhìn thấy Lưu Dã đang từ xa tiến tới, Nhậm Hào kìm nén cảm xúc lại rồi nói với Trạch Tiêu Văn : "Em theo Hạ Chi Quang lên lớp trước đi, đứng đợi thầy ở cửa."

"Vâng." Trạch Tiêu Văn gật đầu.

"Gì đó, Trạch Tiêu Văn em có thể tháo mũ được rồi, dù sao cũng đang trong trường mà." Lưu Dã đi từ xa đến. Nói xong câu, hai người bọn họ liền đi vào văn phòng.

Trạch Tiêu Văn tháo mũ ra bỏ vào túi, Hạ Chi Quang nhìn thấy có chút sững sờ. Dù đội mũ cũng có thể nhìn ra Trạch Tiêu Văn khá ưa nhìn, nhưng không ngờ sau khi bỏ mũ, cậu để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi làm cho nhịp tim của Hạ Chi Quang tăng nhanh bất ngờ.

"Sao thế?" Thấy Hạ Chi Quang nhìn mình chằm chằm, Trạch Tiêu Văn liền hỏi.

"Không, không có gì. Đi thôi." Hạ Chi Quang đưa Trạch Tiêu Văn về lớp.

Lúc Trạch Tiêu Văn ngước mắt lên liền phát hiện hai tai Hạ Chi Quang có chút đỏ, cậu nhíu mày.

Có chút thú vị, Trạch Tiêu Văn nghĩ.

Khi cả hai đến lớp, tiếng chuông cũng vừa vặn reo lên, Hạ Chi Quang xoay người nói với Trạch Tiêu Văn: "Cậu chỉ cần đứng đợi ở đây, tôi, tôi về lớptrước."

"Được, cảm ơn bạn học." Trạch Tiêu Văn cảm thấy mình không nói gì sai nhưng Hạ Chi Quang vẫn chưa về lớp, vẫn đứng đó nhìn cậu.
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Cậu không biết tên tôi hả?"
"...Biết." Trạch Tiêu Văn cười nhẹ. "Là Hạ Chi Quang."
"Ah, hóa ra cậu biết." Hạ Chi Quang túng túng để lại một câu rồi chạy như bay về lớp.

Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Suy tư một lúc, Trạch Tiêu Văn liền nhớ ra một chuyện, Hạ Chi Quang vẫn chưa biết tên cậu!

Thôi không sao, vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai để làm quen với cậu ấy mà, Trạch Tiêu Văn tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy