Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hào xuất hiện ở cửa ngay vừa lúc tiếng chuông reo.

" Đợi thầy chút." Nhậm Hào nói với Trạch Tiêu Văn rồi bước vào lớp.

" Được rồi, được rồi. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới." Nhậm Hào ra hiệu cho Trạch Tiêu Văn bước vào, "Để em tự giới thiệu ạ."

Trạch Tiêu Văn gật đầu chào: "Mình là Trạch Tiêu Văn."

" Trời đất, trai đẹp hội tụ ở lớp chúng ta hết rồi!"

" Cậu để hai soái ca của lớp bốn ở đâu hả?"

" Nhưng lớp bảy chúng ta có tận 4 người lận đó!"

" Cứu tôi, trái tim này, tôi yêu mất."

Hà Lạc Lạc quay người thì thầm với Hạ Chi Quang: "Quang ca, cậu ấy khá đẹp trai đó, mày có 'áp lực" không đấy?"

" Mày có thể yên lặng chút không, tao thấy mày mới là người áp lực đó chứ?" Diêu Sâm cũng quay người nói với Hà Lạc Lạc- người đã luyên thuyên cả buổi sáng.

" Tại sao?"

Lại nữa rồi, Diêu Sâm âm thầm tự vả. " Tại sao tao lại phải áp lực?" Nhưng Hà Lạc Lạc vẫn muốn có câu trả lời cho bằng được.

Diêu Sâm vừa định trả lời thì Nhậm Hào lên tiếng: "Được rồi, tất cả im lặng" rồi nhìn sang phía Trạch Tiêu Văn " hết rồi?"

Trạch Tiêu Văn hơi mím môi: "Sở thích là..ca hát."

" Vậy là được rồi, em ngồi cạnh Hạ Chi Quang đi. Em có biết Hạ Chi Quang là ai không đó?" Nhậm Hào chỉ tay về phía dãy cuối lớp.

Trạch Tiêu Văn nhìn theo hướng tay Nhậm Hào, thấy Hạ Chi Quang đang ngồi cực kì nghiêm túc. Cậu gật đầu với thầy rồi đi xuống cuối dãy.

" Quang ca, Quang ca." Hà Lạc Lạc bỏ mặt Diêu Sâm " Xe luân chiến."

" Hả?" Hạ Chi Quang nghe thế nên buộc phải  nhìn sang Hà Lạc Lạc.

" Làm sao cậu ấy biết 'Hạ Chi Quan' là ai?...Sao mày ngồi thế này..." Hà Lạc Lạc chưa kịp nói xong liền thấy mãnh nam Quang ca của cậu phía sau đang nở một nụ cười hiếm thấy, Hà Lạc Lạc tự đánh mình một cái, trước khi quay lại lần nữa thì phát hiện ra đại soái ca sắp đến gần bọn họ rồi.

Hà Lạc Lạc vừa định giơ tay chào thì liền bị Nhậm Hào gọi tên: "Hà Lạc Lạc, em đừng nói chuyện nữa, quay lên ngay."

" Dạ.." Hà Lạc Lạc lập tức ỉu xìu, đành phải từ bỏ việc bắt chuyện với soái ca, rồi lại nhớ đến có thể bắt chuyện sau tiết học thế là lại tràn đầy sức sống.

Hạ Chi Quang nhìn Trạch Tiêu Văn ngồi xuống, thấy cậu không có ý định mở lời nên đành phải chào trước: "Chào cậu, Trạch Tiêu Văn."

Trạch Tiêu Văn nhìn Hạ Chi Quang rồi nở nụ cười thứ hai trong ngày: " Ah chào cậu, Hạ Chi Quang."

Hạ Chi Quang tự nhiên thấy  lúng túng vì bị gọi thẳng tên như thế. 

" Cậu gọi tôi là Quang Quang, tôi gọi cậu là Tiểu Trạch, thế có được không?" Gần hết tiết học, Hạ Chi Quang đột nhiên quay sang nói với Trạch Tiêu Văn.

"..." Cả hai nhìn nhau như thế, sau một lúc Trạch Tiêu Văn mới cuối đầu, hí hoáy viết gì đó. Khi Hạ Chi Quang định quay đi thì một bàn tay rất đẹp đẩy tờ giấy về phía cậu.

" Được thôi, Quang Quang :)" Bên dưới vẫn còn một dòng chữ nhỏ " Trên lớp vẫn phải tập trung nghe giảng!"

Hạ Chi Quang lấy một cây bút định viết tiếp vào tờ giấy thì tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Chi Quang muốn nói chuyện với Trạch Tiêu Văn nhưng Nhậm Hào đã gọi cậu trước, Hà Lạc Lạc cũng muốn quay lại bắt chuyện nhưng không được.

Bước đến cửa, Nhậm Hào quay về phía với Hạ Chi Quang: "Hạ Chi Quang em ở lại lớp đợi Trạch Tiêu Văn, lát nữa dẫn em ấy đến nhà ăn."

Hạ Chi Quang không thể vui hơn.

Hà Lạc Lạc bỏ bộ đồng phục vừa cầm lên xuống, "Quang ca, tao ở lại với mày."

" Mày ở lại làm gì?" Hạ Chi Quang cau may, cậu không muốn mang theo một "đứa con ghẻ".

" Tao muốn gặp soái ca." Hạ Chi Quang biết hậu quả nếu cứ tiếp tục hỏi chuyện nên đành phải để Hà Lạc Lạc đợi cùng mình.

Diêu Sâm đang ngủ gục chợt tỉnh giấc, định đi đến phòng ăn thì thấy hai thằng bạn mình vẫn chưa đi: " Hai đứa bây làm gì thế, không ăn trưa à?"

" Bọn tao đang đợi cậu bạn đẹp trai đó." Hà Lạc Lạc nở nụ cười tươi rói.

" Mày có muốn gặp cậu ấy không?" Hà Lạc Lạc nhìn ra cửa, Yên Hử Gia vừa nhíu mày vừa đi về hướng này.

" Mày đi lo cho người yêu mày đi, đừng có suốt ngày đòi gặp soái ca." Diêu Sâm như nhìn thấy được vị cứu tinh.

Hà Lạc Lạc tỏ thái độ trước "hành vi" thêm mắm dậm muối của Diêu Sâm, nhìn sang phía Yên Hủ Gia lại nở nỏ nụ cười ngọt ngào: "Thích ngắm những người đẹp, đó là bản chất người bình thường, Gia ca, cậu nghe mình nhé, điều này thật sự rất hay ho đó."

" Hửm" Yên Hủ Gia đương nhiên hiểu rõ tính trẻ con của người bạn nhỏ này.

" Châu Chấn Nam đâu?" Diêu Sâm nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy bạn nhỏ nhà mình, " Bạn nhỏ hôm nay không đến hả?"

" Bạn nhỏ cái khỉ!" Châu Chấn Nam bước vào " Tụi bây làm gì thế? Hôm nay không ăn trưa hả?"

" Bọn tao đang..." Hà Lạc Lạc muốn nói nhưng bị Yên Hủ Gia ngăn lại.

Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm, Diêu Sâm không nói gì chỉ nhún vai, chỉ về phía Hạ Chi Quang, Châu Chấn Nam nhìn sang Hạ Chi Quang.

" Đang đợi đại soái ca." Hạ Chi Quang  tự nhiên tiếp nối cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy