Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Tiêu Văn đặt điện thoại xuống, nhớ đến lời Hạ Chi Quang nói về môi trường ở kí túc xá rất tốt, liền muốn bàn bạc với ba mẹ về việc này.

Mẹ Trạch đang ngồi soạn tài liệu, Trạch Tiêu Văn bước tới gần bà cũng không phát hiện ra, cậu ngồi xuống đối diện với mẹ như thường lệ: "Mẹ, con muốn ơ nội trú."

Mẹ Trạch bây giờ mới nhận ra sự có mặt của con trai, bà liền dừng các công việc đang làm lại: "Văn Văn...con nghĩ kĩ chưa?"

"Con nghĩ kĩ rồi, môi trường ở kí túc xa rất tốt. Hơn nữa, con cũng không muốn ngày nào về nhà cũng chỉ có một mình, chỉ còn lại mâyd phần thức ăn nguội của dì giúp việc, ở trường có đồ ăn cũng có cả bạn cùng lớp của con."

Mẹ Trạch ngẩn người trong giây lát, tất nhiên bà không nghĩ Trạch Tiêu Văn có suy nghĩ này, lời từ chối gần nói ra rồi lại nuốt xuống. Một lúc sau, bà liền thở dài: "Được rồi, ngày mai con có thể tự làm thủ tục không?" Trạch Tiêu Văn gật đầu: "Cảm ơn mẹ."

Ngày hôm sau.

"Nhậm lão sư, em muốn ở ký túc xá."

"Ở ký túc xá?" Nhậm Hào thực sự rất nhạc nhiên, anh nhớ rõ lần mình đề cập đến việc này với mẹ Trạch khi bà đến làm thủ tục chuyển trường, mẹ Trạch từ chối nhanh chóng.

"Ừm..thì, lớp mình có ai ở nội trú không ạ?"

"..À, thầy nhớ có Hạ Chi Quang chỉ ở một mình trong ký túc xá, em đi hỏi cậu ta xem có thể ở cùng không?" - "Dạ vâng."

Lúc Trạch Tiêu Văn trở về lớp, Hạ Chi Quang đang gục đầu trên bàn nằm ngủ, cậu liền đẩy nhẹ nhưng Hạ Chi Quang không có dấu hiệu nào là muốn thức dậy. Trạch Tiêu Văn nhoài người về phía trước đẩy đẩy Hà Lạc Lạc, Hà Lạc Lạc nằm trên bàn không chút động đậy. Trạch Tiêu Văn chỉ còn cách gọi Diêu Sâm, Diêu Sâm liền quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy, Đại Soái Ca?"

Đại Soái Ca...không sai, mình thích cái tên này. Trạch Tiêu Văn mỉm cười: " Mình muốn hỏi trong lớp có những ai là ở nội trú vậy?"

"Lớp chúng ta..ở nội trú...hahaha chỉ có 3 người, cậu đoán xem?" Không biết Diêu Sâm đã nghĩ gì, đột nhiên bật cười.

"Đoán hả? Mình thậm chí còn chưa nhớ được hết tên các bạn trong lớp...là 3 người các cậu phải không?"

"Bingo, tôi ở chung với Châu Chấn Nam lớp bốn một phòng, Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia một phòng, còn Hạ Chi Quang ở một mình hahahaha, cậu muốn ở nội trú hả?"

"Um...mọi người làm thế nào..?"

"À, Yên Hủ Gia không phải, cậu ta chỉ muốn ở cùng với Hà Lạc Lạc, hiệu trưởng Lưu không biết phải làm sao đành chấp thuận, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở cùng Châu Chấn Nam."

"Um um, cảm ơn cậu, mình vẫn phải hỏi Quang Quang xem cậu ấy có muốn ở cùng với mình không."

 "Cậu ấy có muốn ở cùng với cậu không? Cái này còn phải hỏi hả?"

"Hả?" Diêu Sâm nói hết câu liền quay người lại. Trạch Tiêu Văn quay đầu lại nhìn, thì ra người cạnh mình đã tỉnh dậy.

"Quang Quang, mình sẽ ở ký túc xá, Nhậm lão sư nói mình hỏi cậu, cậu có muốn..."

"Tôi sẵn lòng." Nói xong, Hạ Chi Qunag đột nhiên thấy mình hơi vội vã, "À, ban nảy cậu nói chuyện với Diêu Sâm tôi nghe thấy rồi." - " À à, vậy ngày mai tôi dọn đến nhé."

"Ngày mai.. ngày mai? Kỳ thi tháng diễn ra vào ngày mai, hay là chúng ta cùng cúp tiết tự học vào buổi chiều đi!"

Trạch Tiêu Văn muốn từ chối, nhưng thực sự là ánh mắt của Hạ Chi Quang long lanh như ánh đèn, lời nói đến miệng lại đổi thành: "Tôi sẽ xin nghỉ, bỏ tiết học là không tốt nhưng Nhậm lão sư có lẽ sẽ đồng ý."

Hạ Chi Quang sợ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ câu trả lời lại tốt hơn nhiều so với mong đợi, "Được được, Tiểu Trạch, tôi sẽ đợi cậu."

Trạch Tiêu Văn thuận lợi xin nghỉ.

Cả hai cùng đi thu dọn hành lý, Hạ Chi Quang ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế sô pha, khoảng 10 phút sau, Trạch Tiêu Văn bước ra với chiếc vali nhỏ, cậu còn đeo thêm một cây đàn ghi ta sau lưng.

"Nhân tiện, Quang Quang, có thể mang cái này vào ký túc xá được không?"

"Được chứ, nhưng cậu không được chơi đàn sau 10 giờ."

"Vậy thì không vấn đề gì, chúng ta đi thôi!"

"Đưa tôi vali, tôi cầm giúp cậu."

"Không cần không cần..."

"Đưa tôi, sau này ra ngoài với tôi, cậu không cần cầm bất cứ thứ gì."

"...Cảm ơn Quang Quang."

Hai người cùng trở về trường, đây là lần đầu tiên Trạch Tiêu Văn nhìn kĩ trường Ánh Sao, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ký túc xá: "To thật đó." - "Đúng vậy"

Đi bộ được năm sáu phút, "Đây, Tiểu Trạch, tòa ký túc của chúng ta là 346."

"Ohh, vậy mình đi lên thôi."

Lúc cả hai dọn đồ xong cũng là lú tiết học cuối kết thúc, Hạ Chi Quang nhận được tin nhắn wechat từ Diêu Sâm. 

"Một Chút Tâm Ý  cổng trường buổi tối."-"Được."

"Tiểu Trạch, cậu có muốn đi ăn đêm không? Có một quán nhỏ trước cổng trường."

"Có, có chứ."

Cả hai người đều nghỉ tiết học cuối nên đi thẳng đến quán Một Chút Tâm Ý. Gọi món xong xuôi, Hạ Chi Quang liền rủ Trạch Tiêu Văn cùng chơi game. Sau vài ván, cuối cùng Trạch Tiêu Văn cũng chơi ra ngô ra khoai.

"Đại Soái Ca?!" Trạch Tiêu Văn ngẩn đầu, không ai khác ngoài Hà Lạc Lạc.

"Hi Lạc Lạc!" Trạch Tiêu Văn ngó nghiên, "Hi Diêu Sâm, Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia."

"Chào, cậu thu dọn hành lý xong hết rồi hả?" Diêu Sâm ngồi xuống hỏi.

"Ừ, xong hết rồi."

"Đại Soái Ca, cậu muốn ở nội trú á!"

"Hà Lạc Lạc! Người ta tên Trạch Tiêu Văn!"

....

Sáu người đã có một bữa ăn rất vui vẻ, rồi tất cả cùng trở về ký túc xá.

"À mà Trạch Tiêu Văn, cậu không thi cuộc thi cuối học kỳ trước hả, cậu là người cuối cùng trong danh sách đó." Diêu Sâm nói.

Trạch Tiêu Văn chợt sững người, một lúc sau liền nhớ lại những gì Hạ Chi Quang đã nói với cậu ngày hôm qua về kỳ thi tháng, "Ơ hả, mình biết rồi, cảm ơn cậu."

"Đám này đều thi ở phòng đầu tiên, nếu cậu có việc gì hay không tìm thấy bọn mình thì cứ đến phòng một." Hà Lạc Lạc bổ sung thêm, "Nhân tiện Đại So...Tiểu Trạch, cậu học tập thế nào ~"

"Mình học...cũng khá tốt."

"Um um, ra là vậy."

Mọi người vừa cười cười nói nói vừa trở về lý túc xá.

Kỳ thi tháng.

"Tiểu Trạch cố lên!"

"Quang Quang cũng cố lên!"

....Hai ngày thi căng thẳng trôi qua.

"Yah! Cuối cùng cũng thi xong!" Hà Lạc Lạc nhìn Trạch Tiêu Văn, "Bình thường thì bọn mình sẽ không hỏi nhau xem làm bài thế nào, nhưng mà mình thật sự tò mò, cậu làm bài thi thế nào, Tiểu Trạch?"

"Không phải chiều mai sẽ có kết quả sao?" Trạch Tiêu Văn đang thu dọn sách vở, "Lạc Lạc, hai ngày nay cậu hỏi mình câu này N lần rồi đó."

"Ah, thật hả? Hahahaha vậy thì chờ kết quả thôi."

Trạch Tiêu Văn cho rằng cậu ấy sẽ dừng nói một lúc, nhưng nó thật sự chưa được năm giây, "Nào, hôm nay chúng ta không đi ăn nữa, đến nhà ăn thôi!"

Ba người đều đồng ý.

Hà Lạc Lạc hoàn toàn nghĩ rằng đây là thời khác đáng mong chờ nhất của cậu ấy. 

Nhậm Hào bước vào lớp: "Cái này, bảng điểm sẽ được dán lên bảng tin."

"Thầy! Thầy tiết lộ một chút đi ạ!" Hà Lạc Lạc đang cảm thấy buồn vì hạng lần trước ở áp chót.

"Tiết lộ gì? Có lần nào thầy công bố điểm trước đâu."

"Thầy nói một chút đi mà!"

"...Được thôi, đúng lúc thầy muốn khen một bạn lớp mình."

"Đứng nhất khối, cũng là nhất lớp chúng ta, Hạ Chi Quang với 739 điểm..."

"Hạng nhì của lớp và cũng là hạn nhì của khối, đây là điều thầy muốn khen ngợi, 738 điểm là của...Trạch Tiêu Văn!"

"Cái gì?!!!"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy