Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì???" Hà Lạc Lạc la to, không chỉ cậu mà các học sinh khác trong lớp cũng đều bất ngờ.

Thường ngày, sự có mặt của Hạ Chi Quang luôn như một vị thần, chẳng những ở vị trí đầu tiên mà còn bỏ xa vị trí thứ hai hơn 20 điểm, còn lần này, điểm số của kì thi đầu tiên trong năm cuối ở trường trung học phổ thông đã bị học sinh mới Trạch Tiêu Văn "ăn đứt".

"Cái gì là cái gì, Hà Lạc Lạc thầy vẫn chưa nói với em về điểm số lần này, điểm số lớp 12 mà em để mình ra khỏi top 8 ?!"

Hà Lạc Lạc đột nhiên im lặng, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Trạch Tiêu Văn không ngạc nhiên lắm, đương nhiên là vì cậu biết rõ trình độ của mình.

Hạ Chi Quang lại có thêm hiểu biết về người bạn cùng bàn của mình. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi lại còn có khí chất! Quả là một người bạn trai lý tưởng! Khi nghĩ đến đây khóe miệng Hạ Chi Quang đột nhiên nhếch lên.

"Diêu Sâm, 701, hạng 6."

"Hà Lạc Lạc, 689, hạng 11"

"Hà Vân Đông, 678, hạng 12"

.....

"Được rồi, dừng lại ở đây thôi, tan học."

"Tạm-biệt-thầy."

"Trạch Tiêu Văn! Cậu nói cậu học khá ổn, ổn là 738 điểm?!" Lần đầu tiên Hà Lạc Lạc gọi đầy đủ tên Trạch Tiêu Văn như thế.

"...Tôi nghĩ đó là ổn mà.." Trạch Tiêu Văn hơi nhìn hướng xuống. Hà Lạc Lạc cố gắng giữ bình tĩnh, cậu không phải tức giận, chỉ là có chúc ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Tiểu Trạch, trưa nay cậu ăn gì?" Hạ Chi Quang cũng có chút nhạc nhiên với kết quả của Trạch Tiêu Văn, sau đó lại bình thường, người cậu thích đương nhiên là phải xuất sắc như vậy chứ!

"Trưa nay..." Trạch Tiêu Văn thấy có chút đói khi nhắc đến chuyện này.

"Đi ăn trưa thôi! Nghe đâu buổi chiều được nghỉ nhưng phải học bù vào Chủ Nhật." Hà Lạc Lạc nói.

"Thật á, vậy chúng ta đi ăn lẩu đi."

"Lẩu! Rất được đó hahahaha"

Cả hai bắt đầu cười phá lên.

"Nghỉ hay không thì tôi chưa biết, nhưng hai người phấn khích quá rồi đó." Hạ Chi Quang dội thau nước lạnh.

"..."

"..."

Sau một lúc im lặng, Nhậm Hào bước vào lớp: "Các em! Trật tự! Thầy có một thông báo gấp...chiều nay có người đến thăm trường mình vì thế mọi người sẽ được nghỉ buổi chiều, nhưng đừng vội vui mừng, sáng thứ bảy phải học bổ sung."

"Wa~" Cả lớp đồng loạt xôn xao.

"Hahahaha lẩu." Hà Lạc Lạc nhướn  mày nhìn Hạ Chi Quang .

"Quang Quang vậy cậu muốn ăn gì?" Trạch Tiêu Văn hỏi.

"..." Hạ Chi Quang đột nhiên nghẹn họng, "Đâu có, muốn đi, tôi cũng lâu rồi chưa ăn."

"Hả, cậu không sao chứ, haha." Trạch Tiêu Văn đứng dậy cười.

"Um.." Hạ Chi Quang trong lòng như mắc kẹt, vốn dĩ ban đầu là thế giới của hai người mà.

Tác giả: Quang Quang tổn thương nhưng Quang Quang không nói.

Buổi chiều.

"Aaaaaa là lẩu nè! Bốn người ngồi đợi hồi lâu Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia mới đến, Châu Chấn Nam lướt qua Diêu Sâm khi nhìn thấy nồi lẩu, kết quả là bị chặn lại: "Bạn nhỏ, cậu không thấy mình à?"

"Mình mình mình...mình đói rồi." Châu Chấn Nam bĩu môi.

"....., đi đi đi."

"Tiểu Trạch, bên kia có máy chụp ảnh tự động! Chúng ta đến đó chụp hai bức đi!"

"A...Quang Quang mình hơi đói, lát nữa ăn xong mình đi sau nha, nếu không bọn họ sẽ cùng đi hết đó, ồn ào lắm."

Hạ Chi Quang nghe thế bắt đầu len lén nhếch mép cười, mà tại sao...phải là cười lén lút chứ (hahaahahaha). "Hai người không ăn hả" Hà Lạc Lạc quay lại thì phát hiện ra Trạch Tiêu Văn, người luôn ngồi cạnh mình, đã biến mất nhưng lại xuất hiện bên cạnh người kia, còn cười nói rất vui vẻ nữa.

"Đây đây"

Sáu người ồn ào náo nhiệt trong suốt thời gian ăn lẩu, trùng hợp lúc này Nhậm Hào và Lưu Dã cũng đang ngồi gần đó, cả đám nhìn nhau rồi cười, cười càng lúc càng to.

Buổi tối trở về ký túc xá.

Sau khi tắm xong cũng chỉ mới 8 giờ, bọn họ không ai muốn đi ngủ, cả bọn cùng tập hợp lại ở phòng Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang.

"Tiêu Trạch! Này là của cậu hả?" Hà Lạc Lạc nhìn thấy cây đàn cạnh tủ liền quay sang hỏi Trạch Tiêu Văn, vì Hạ Chi Quang có lẽ sẽ không chơi đàn đâu.

"Ah..phải." Trạch Tiêu Văn hơi híp mắt như đang nhớ ra điều gì đó.

"Vậy mình có được nghe cậu đàn không?" Hà Lạc Lạc từ từ đến gần, cậu mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn, Trạch Tiêu Văn không thể nào từ chối được.

Trạch Tiêu Văn cầm ghi ta lên, chỉnh chỉnh dây đàn: "Vậy tôi hát nhé, nếu nó không hay thì cũng đừng chê nha!"

"Ừa!"

"Biết bao kỉ niệm cất giấu trong tim

Đều không kịp nói với cậu

Cùng cậu vượt qua đỉnh núi, hòa mình vào biển cả

Lúc thì bất cần, chốc lại sơ ý

Niềm vui và nỗi buồn đều có cậu tham dự

Lúc thì cười nghiên ngả, lúc lại khóc đến nghẹn ngào

Cùng cậu đến Tokyo, bay đến Paris

Những chuyện đó đều là vì cậu

Muốn được ở bên cậu tận hưởng những cảnh đẹp nhất

Muốn được xem một bộ phim dài, nghe những giai điệu động lòng người

Là bởi vì cậu

Còn mình sẽ ở bên cậu đến thế kỷ tiếp theo

Điều đó thật may mắn làm sao."

Sau khi kết thúc xong phần biểu diễn tài nghệ của mình, Trạch Tiêu Văn cuối đầu cười ngại ngùng.

"Aaaaaaa Tiểu Trạch cậu hát hayyyyyyyy quá đi mất!"

"Cảm ơn."

"Cũng không tệ, cậu có muốn trở thành ca sĩ không?" Yên Hủ Gia hỏi.

"...Không biết nữa, chắc là có."

"Tiểu Trạch, thật sự sẽ rất đáng tiếc nếu cậu không làm ca sĩ đó." Diêu Sâm cũng nêu ý kiến.

"Tương lai tôi sẽ mở công ty! Tiểu Trạch nhất định phải đến công ty của tôi." Châu Chấn Nam cũng cười híp cả mắt.

Cảm xúc của Trạch Tiêu Văn lúc này cũng bị lây nhiễm theo, đôi mắt cười cong cong. Cậu nhìn sang Hạ Chi Quang, người nảy giờ vẫn chưa lên tiếng, phát hiện ra ánh mắt của Hạ Chi Quang cũng có ý cười, khuôn miệng mấp máy, lặng lẽ nói ra ba chữ.

Rất êm tai.

Khoảng trống trong tim Trạch Tiêu Văn như được lấp đầy. Cậu cũng nói lại ba chữ với Hạ Chi Quang.

Mình biết mà.

Sau đó liền cười rất tươi.

Diêu Sâm đã nhìn thấy những hành động nhỏ của hai người, liền dắt tay Châu Chấn Nam rời đi: "Tụi mình về trước đi, mình buồn ngủ rồi." Thấy thế, Yên Hủ Gia cũng đưa Hà Lạc Lạc đi theo, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang đáp lại bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Tiểu Trạch, cậu có muốn ăn nhẹ không, tôi có nè."

"Đồ ăn gì đó!" Trạch Tiêu Văn vừa hát xong nên có tâm trạng rất tốt, nghe đến có đồ ăn lại càng vui hơn.

"Để tôi lấy cho cậu."

Trạch Tiêu Văn ngoan ngoãn ngồi đợi.

"Tình sâu mưa nặng..." Trạch iêu Văn hơi nhíu mày, giờ này thường chẳng có ai gọi điện cho cậu hết.

Mẹ.

Trạch Tiêu Văn nghe máy: "Alo? Mẹ."

"Văn Văn, tuần này ba mẹ phải đi công tác, hai ngày cuối tuần mẹ nhớ trường con cho ở lại, phải không?"

"....Phải ạ."

"Ừm..vậy con tự chăm sóc tốt bản thân nhé, à đúng rồi, thành tích lần này mẹ thấy con làm khá tốt đó."

"Cảm ơn mẹ."

"Nếu không còn gì thì mẹ cúp máy đây, mẹ đang làm ppt cho cuộc họp ngày mai."

"Vâng..chào mẹ."

Trạch Tiêu Văn đặt điện thoại xuống, thở dài, tâm trạng đang tốt nảy giờ đều tiêu tán.

"Tiểu Trạch, chuyện gì thế? Lúc nảy cậu nói chuyện với ai đó, tôi không nghe thấy gì hết."

"...Là mẹ, bà ấy lại đi công tác rồi, cuối tuần này tôi phải ở lại ký túc xá."

"Ở ký túc xá? Nhưng mà trường không cho phép sinh hoạt nội trú vào cuối tuần!"

"Eh? Vậy..phải làm sao đây?"

"..."

"..."

"Hay là, cậu đến nhà tôi đi! Nhà tôi không có ai hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy