Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woahhh"

"Ba mẹ tôi đi làm quanh năm nên chỉ có một mình tôi ở nhà."

"Ừm ừm, cảm ơn Quang Quang."

"Hay là chúng ta thương lượng một chút đi, sau này cậu không được nói cảm ơn với tôi nữa?"

"Hahahaha được thôi."

Như dự định, Trạch Tiêu Văn chuyển đến nhà Hạ Chi Quang vào thứ bảy. Hạ Chi Quang nghĩ đến cảnh mình và Trạch Tiêu Văn cùng chơi game, cùng xem phim, thật là một cuối tuần tuyệt vời!"

"Quang Quang, cậu cười gì thế?"

"Hả? À không, chỉ là cảm thấy vui vẻ thôi."

Trạch Tiêu Văn cũng cười hạnh phúc không thể hiewur được khi nhìn vào đôi mắt cong cong có nốt ruồi lệ.

Tuy nhiên, Hà Lạc Lạc không bao giờ để bản thân rảnh rỗi vào cuối tuần, và biểu hiện chân thật nhất chính là nhấc máy gọi điện cho Trạch Tiêu Văn.

Trước khi Hạ Chi Quang kịp nháy mắt ra dấu thì cậu bạn cùng lớp Trạch Tiêu Văn đã "khai ra" vị trí mình đang ở, nhà của Hạ Chi Quang.

Ok, toang hết rồi, giờ Hạ Chi Quang chỉ cảm thấy đau đầu.

Hà Lạc Lạc chỉ đến một mình ! ! !

Hạ Chi Quang như bừng tỉnh, nhắn tin ngay cho Yên Hủ Gia.

"Alo, mày với Lạc Lạc đang giận nhau à?"

"Sao mày biết?"

"Cậu ấy đến tìm Trạch Tiêu Văn."

"Hả? Tiểu Trạch đang ở với mày? Mày đang ở đâu?"

"Nhà tao."

Hạ Chi Quang đang cảm thấy mặt trời bên ngoài vô cùng chói chang, aaaaa buổi chiều tuyệt vời của tôiiii. Tiểu Trạch lúc này vẫn đang ở  trong phòng khách chăm chú ngồi nghe Hà Lạc Lạc "mắng" Yên Hủ Gia.

Đôi mắt long lanh mở to, đôi lúc mỉm cười khích lệ, đôi lúc lại gật đầu tán thành.

Hạ Chi Quang đứng ở cửa phòng ngủ ngắm nhìn cậu con trai mặc áo phông hồng, cuộc sống cứ như được lấp đầy bởi một điều gì đó. Từ khi nào mà cậu nhận ra điều đó? Có lẽ là lúc mặt trời lặn xuống, những tia nắng hoàng hôn rơi trên gương mặt Tiểu Trạch.

Lát sau Yên Hủ Gia đến gõ cửa, Hà Lạc Lạc là người ra mở, đúng lúc đó Hạ Chi Quang vừa chụp lại khoảnh khắc động lòng người bạn nảy, còn chưa kịp cất điện thoại đi thì bị Trạch Tiêu Văn bắt gặp, cậu liền diễn nét không biết gì, nở mụ cười tươi rói với Hạ Chi Quang, chết tiệt, cái đồ chết tiệt này.

Hình như chỉ mới làm quen với cậu được 1 tuần, kì quái, thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Phải, mình rất thích cậu ta.

Hà Lạc Lạc la to: "Hạ Chi Quang! Mày gọi cậu ấy làm gì?! "

"Hai bạn nhỏ cãi nhau lại chạy đến nhà tao, tao không nên tìm người đưa mày về à?" Hạ Chi Quang không thèm ngẩng đầu, vẫn loay hoay với cái điện thoại.

Trạch Tiêu Văn nhìn Hà Lạc Lạc đáng yêu với vẻ bất lực và Yên Hủ Gia đang đen mặt đứng đằng sau, còn cậu con trai chụp lén cậu ban nảy, đột nhiên khiến Trạch Tiêu Văn thấy buồn cười, lâu rồi chẳng có những người bạn thế này bên cạnh, thật sự hi vọng bản thân sẽ không chuyển đi nữa, mãi mãi không rời.

Có lẽ, mong muốn này có thể thực hiện được.

Cũng không ngạc gì mấy khi Diêu Sâm và Châu Chấn Nam cùng xuất hiện trong bữa tối tại nhà Hạ Chi Quang, bầu không khí vui vẻ trong nhà do Hà Lạc Lạc làm chủ, Trạch Tiêu Văn lúc này nhận nhiệm vụ nấu ăn.

"Không được." Hai âm thanh phát ra từ hai người đồng loạt vang lên.

Trạch Tiêu Văn nhìn mọi người trong phòng khách rồi nhìn sang Hà Lạc Lạc.

"Mình biết chiên trứng mà! " Hà Lạc Lạc đang cố gắng "pr" bản thân nhưng vẫn bị Yên Hủ Gia kéo vào nhà vệ sinh, một trận thút thít không ngừng.

Mọi thứ có vẻ sẽ thuận lợi diễn ra nếu Hà Lạc Lạc không vào bếp.

Lúc quay trở lại phòng cùng Yên Hủ Gia, Hà Lạc Lạc như đang ôm nỗi hận trong lòng. Ok, hiểu rồi.

Sau bữa tối, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam bị bắt rửa chén, Hà Lạc Lạc so với lúc nảy tâm trạng đã tốt lên bất thường, đang ngồi xem TV, Hạ Chi Quang thì ngồi bóc hạt hướng dương cho Trạch Tiêu Văn, "Này, khi nào tụi bây mới đi về?"

"Mày không được rồi Hạ Chi Quang, tại sao lại đuổi người như thế?" Diêu Sâm nói.

"Làm ơn đi, tao cũng muốn đi ngủ rồi, được chưa?"

Trong bếp đột nhiên im lặng, cũng không biết họ muốn nói gì tiếp.

Yên Hủ Gia ngước nhìn đồng hồ: "Hay là tối nay chúng ta ở lại đi?"

"Được được được!" Hà Lạc Lạc không thể nào vui hơn.

Yên Hủ Gia thấy mắt Hạ Chi Quang trợn to mắt lên liền nói: " Đùa tí thôi, không dám ở không dám ở."

"Mình muốn nghe Trạch Tiêu Văn hát nữa cơ." Hà Lạc lạc thuận miệng nói.

"Chắc chắn trong lương lai vẫn còn được nghe."

Sau khi tiễn bốn người kia về, cậu nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đang cầm ly uống nước, bên trong có một ít Coca, Trạch Tiêu Văn lắc lắc ly nước tỏ vẻ nghiêm túc: "Quang Quang, rượu ngon."

Hạ Chi Quang không biết chắc rằng dáng vẻ lúc này của mình thế nào, nhưng có lẽ đang cười một cách ngớ ngẩn: "Ể, rượu ngon."

Thời gian lướt qua nhanh như một cơn gió, việc ở cùng nhau khiến Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn ngày càng khắng khít, sáu người một nhóm lúc nào cũng vui vẻ, bên phía chủ nhiệm Lưu Dã và Nhậm Hào cũng đã có thông báo chính thức về ngày nhập học.

"Tiểu Trạch, cậu có muốn biểu diễn văn nghệ không?"

"Không được đâu Quang Quang."

"Chỗ nào không được, cậu hát rất hay mà, sao phải giấu?"

Bởi vì mình sợ, sợ bản thân ngày càng lún sâu, nó sẽ trở thành một ước mơ.

"Vậy thôi, cơ hội lần này thật sự không dễ có, mà cậu lại không muốn thì thôi." Hạ chi Quang nhìn Trạch Tiêu văn im lặng không trả lời thì cũng hiểu vấn đề.

Trạch Tiêu Văn được Nhậm Hào gọi đi, hình như cũng có cả Lưu Dã.

Hạ Chi Quang không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi trở lại Trạch Tiêu Văn nói cậu muốn biểu diễn vào ngày Khai giảng.

Hạ Chi Quang đương nhiên rất vui mừng liền chạy đi đăng kí, đến nỗi mà cậu không nhận ra Trạch Tiêu Văn đang nhìn mình với con mắt hơi đỏ ở khóe mắt.

Trạch Tiêu Văn đã hát bài "Tình sâu đậm mưa mịt mù", tiếp sau đó là tiết mục "Đại Ngư" của Hạ Chi Quang, rồi cậu đã làm một việc được xem là bồng bột nhất trong tuổi trẻ của mình, đứng trước toàn trường, Hạ Chi Quang bày tỏ với Trạch Tiêu Văn đang đợi trong hậu trường, " Tiểu Trạch, tôi muốn được mãi mãi bên cạnh cậu."

Phía dưới khán giả như bùng nổ.

Trạch Tiêu Văn cực kì xúc động, muốn khóc nhưng không thể.

"Tiểu Trạch, mẹ em đã liên hệ thầy để làm thủ tục chuyển trường."

"Thầy cô cũng sẽ rất nhớ em, nhưng có vẻ sự thay đổi công việc lần này cũng bà khá lớn."

"Cũng phải thông cảm cho mẹ em."

Phải, cậu sẽ tiếp tục chuyển trường, phải chia xa Quang Quang của cậu.

Vì thế cậu quyết định sẽ làm theo ý muốn của Quang Quang vào ngày Khai giảng. 

Trạch Tiêu Văn biết, biết rằng Hạ Chi Quang muốn mọi người nhìn và nghe thấy giọng hát của cậu, biết rằng Quang Quang đã dành rất nhiều công sức để thuyết phục ban tổ chức cho hay người biểu diễn cùng nhau, và Quang Quang đã phải can đảm đến mức nào để nói với cậu rằng Hạ Chi Quang thích Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn gạt nước mắt bước lên sân khấu, giơ tay ra hiệu cho khán giả đang náo nhiệt bên dưới rồi nhìn Hạ Chi Quang mỉm cười, " Xin lỗi Hạ Chi Quang, mình không thích cậu."

Trái đất như ngừng quay, tim cậu cũng như ngừng đậm, Hạ Chi Quang cũng đang có cảm giác ấy phải không, nhưng, mình xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy