Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển trường, Trạch Tiêu Văn vẫn âm thầm theo đuổi giấc mơ của mình, tại kì thi vào Đại học ở Trường Xuân cậu đã chọn đi Thanh Đảo, Hạ Chi Quang và những người khác vẫn ở đó, cậu thường nói bâng quơ, " Cậu ấy sẽ quay về, tôi phải đợi cậu ấy ở đây."

Thế nhưng không thể thoát khỏi trò đùa của số phận. Trạch Tiêu Văn làm ca sĩ bán thời gian cho quán bar ở cạnh studio của Châu Chân Nam, bọn họ hôm nào cũng đi ngang qua nhưng chưa bao giờ gặp Tiểu Trạch.

Cho đến một ngày, Hạ Chi Quang tình cờ bước ngang qua quán bar đó, nhìn thấy trên cửa có treo một tấm bảng đen nhỏ kèm dòng chữ: Kỉ niệm 3 năm ngày khai trương, cậu thiếu niên khả ái mị lực tứ phía, quyến rũ nhưng không kém phần phong độ hôm nay lại đến rồi!

"Nếu một ngày mình được đứng trên sân khấu, mình nên giới thiệu thế nào đây?"

"Thì..tất nhiên là giới thiệu tất cả về cậu!"

"Mình...khả ái, có mị lực, có quyến rũ, lại còn phong độ, hahahaha mình đúng là tự luyến mà, cậu nghe thế có thích không?"

"Thích chứ, rất được mà, cực kì thích, siêu siêu thích."

Lúc ấy, Hạ Chi Quang dường như biến thành Khổng Ất Kỷ do Lỗ Tấn viết, không nói từ gì khác, chỉ nói mỗi chữ "thích".

"Hạ Chi Quang! Nhìn gì đó?'

"Nam Nam, mày vào quán bar này bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng nó khá hot, nhất là thứ hai-tư-sáu cực kì đông khách."

Hôm nay là thứ hai.

"Tối nay...chúng ta đi uống một ly đi."

"...Hình như, mày đã gặp lại người bạn cũ."

Châu Chân Nam cũng trầm ngâm nhìn vào tấm bảng.

"Không phải chứ, sao mày lại nghĩ đến việc đi uống rượu?" Hà Lạc Lạc vẫn luôn ngây ngô như thế.

"Tao nghe nói ở đây có một ca sĩ chính rất nổi tiếng." Yên Hủ Gia nói.

"Mày từng gặp qua?" Hạ Chi Quang hỏi.

"Không phải, tao từng lướt thấy trong vòng bạn bè nhưng không bấm vào xem."

Cả bọn cùng bước vào quán rồi tìm một hàng và ngồi xuống.

"Woa, hôm nay đông thật ha. Chào mừng các bạn đến quán bar của chúng tôi! Hôm nay chính là kỉ niệm 3 năm của quáb! Và tôi, phải, là Trương Nhân Tề chủ quán bar này và cũng là người dẫn chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Tối nay, chúng tôi đã mời rất nhiều ban nhạc và các ca sĩ nổi tiếng, vậy ai là người các bạn mong chờ nhất nào?"

"TRẠCH TIÊU VĂN! TRẠCH TIÊU VĂN!"

"Phải phải...tôi cũng cảm thấy như vậy.."

Mọi tiếng ồn bên tai dường như tan biến, Hạ Chi Quang nuốt trọng, suy đoán ban đầu đã được làm rõ và người đó quả thực là cậu ấy.

Hà Lạc Lạc bật dậy ngay lập tức, Yên Hủ Gia kéo cậu ngồi xuống, động tác có chút xấu hổ.

Châu Chấn Nam dường như đã hiểu mọi chuyện, Diêu sâm tiến gần lại hỏi: " Bạn nhỏ cậu hiểu chuyện gì không?"

"Cậu...nhích qua tí đi, cậu lại như thế rồi?"

Ở phía bên kia, Trương Nhan Tề đã xuống sân khấu và bắt gặp Trạch tiêu văn đang lau đàn, "Nè, cậu kiếm được cho tôi rất nhiều tiền đó."

"Vậy, anh định chia cho em tiền hoa hồng à?" Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu lên, cười với Trương Nhan Tề.

Sau một lúc "đứng hình" trước nụ cười của Trạch Tiêu Văn, tai Trương Nhan Tề đã đỏ bừng, "Hay là...thỏa thuận*vậy đi?"

"Được chứ, không thành vấn đề, ông chủ cứ tự lo liệu nhé."

"..." Trương Nhan Tề không nói nên lời.

Trong lúc đó không ai để ý đến Hạ Chi Quang, người đã lặng lẽ vào hậu trường rồi mang tâm trạng buồn bã rời đi.

(*) 以身相许 có nghĩa là hai bên cùng đồng ý một việc gì đó, hoặc còn mang nghĩa là "lấy thân báo đáp", Quang ca ca hiểu theo nghĩ nào thì mọi người biết rồi đó.

"Nè bạn nhỏ, cậu tính lên làm sếp của anh đây phải không!" Trương Nhan Tề giơ tay "tát" một cái rồi nói với Triệu Lỗi bên cạnh :" Đến đây đến đây, sẽ có một ngày nó cướp lấy vị trí này, em xem có phải không."

"Tiểu Trạch người ta bằng lòng 'cho' anh mà!" Triệu Lỗi nhìn với ánh mắt châm biếm.

"Tôi phải lên sân khấu rồi." Trạch Têu Văn nhìn hai người họ cười rồi bước đi.

Khi viết đơn đăng kí dự thi, Trạch Tiêu Văn đã khẳng định với ba mẹ rằng sẽ không đến trường Đại học ở Thượng Hải mà sẽ đến Thanh Đảo, dường như có một âm thanh không rõ thì thầm bên tai, hỏi rằng liệu người kia còn ở Thanh đảo hay không, nhưng cũng không quan trọng nữa vì bây giờ cậu đã ở đây rồi.

Sau khi lên đại học, Trạch Tiêu Văn tìm đến các quán bar có nhận  ca sĩ làm việc bán thời gian, Triệu Lỗi chính là đàn anh của cậu, người đã giới thiệu cậu đến đây. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, cậu cũng có thể nhìn ra được Triệu Lỗi rất có dáng vẻ của một "bà chủ".

"Xin chào mọi người, tôi là  khả ái mị lực tứ phía, quyến rũ nhưng không kém phần phong độ Trạch Tiêu Văn! Vừa rồi tôi đã nghe thấy tiếng reo hò của các bạn, tôi rất vui khi có được sự ủng hộ này. Hôm nay tôi sẽ hát bài "Ngày Nắng" của Châu Kiệt Luân.

Từ ngày xưa rất xưa từng có người yêu cậu

Nhưng gió dần thổi cách đi xa

Không dễ dàng gì mới có thêm một ngày để yêu

Nhưng kết thúc câu chuyện, cậu dường như vẫn nói lời tam biệt.

"Từ rất lâu chắc hẳn có ai đó đã yêu bạn rất nhiều, hi vọng mọi người có thể tìm thấy ngôi sao sáng của riêng mình, cũng có thể thay thế cả ánh mặt trời.

Trạch Tiêu Văn vừa nói xong liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, thật sự là "quang' của cậu, là mặt trời của cậu, chính là người đã thay thế  ánh mặt trời.

"Tiếp theo...bài tôi sẽ hát là, là "Đại Ngư" "

Nhân viên hậu trường bị làm cho giật mình, tiếp theo không phải là "Hôm nay cũng muốn gặp được cậu" hả? Trương Nhan Tề ra hiệu tay cho nhân viên, cứ làm theo nhưng gì cậu ấy muốn. 

"Bạn nhỏ này, tính làm gì với mấy người bên dưới đây." Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề cùng nhìn về một hướng.

"Ai biết được, nhưng chắc chắn có một người nào đó đặt biệt đang ở dưới kia."

"Người đặt biệt..." Triệu Lỗ chú ý đến một chàng trai có nốt ruồi lệ dưới khóe mắt.

Khúc nhạc dạo đầu vang lên, Trạch Tiêu Văn giữ chắt lấy micro, "Gửi đến một người bạn của tôi, hôm nay là ngày thứ 221 chúng tôi không gặp nhau, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi thích cậu và muốn ở bên cậu mãi mãi."

Khán giả la to như muốn nổ tung.

Hạ Chi Quang bị kéo ra khỏi cảm xúc ban nảy , ngây người nhìn Trạch Tiêu văn đang được bao phủ bởi các vầng sáng.

"221 ngày trước, mình đã làm ngược lại với điều mà trái tim muốn, mình đã từ chối lời tỏ tình của cậu, hôm nay, ở đây, mình...mình..."

Một tràn vỗ tay đồng loạt vang lên như muốn khích lệ Trạch Tiêu văn nói tiếp.

"Cảm ơn. Mình muốn nói với cậu, Quang Quang, mình yêu cậu, mình cũng muốn mãi mãi ở bên cậu."

"Quang Quang? Ai thế?"

"Woa, lãng mạn thật sự!"

"Ngọt quéeeee"

Trạch Tiêu Văn bước đến gần Hạ Chi Quang nói nhỏ: "Hạ Chi Quang, cậu... vẫn còn muốn bên cạnh mình chứ?"

"Muốn."

Hạ Chi Quang nghe thấy âm thanh từ bản thân mình.

Làm sao mà có thể không được, 221 ngày,  cậu cũng nhớ rõ, mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện mình còn có thể gặp lại Tiểu Trạch không, liệu cậu ấy có còn quay lại không, Tiểu Trạch có còn muốn ở bên cậu không, hay sẽ giống như điều mà cậu thấy ở hậu trường ban nảy.

Nhưng, may mắn thay, Tiểu Trạch không những muốn và còn trực tiếp ngỏ lời với cậu.

Hà Lạc Lạc không kiềm chế được liền hú hét, Diêu Sâm cũng la to : " Tôi biết ngay mà!"

Trạch Tiêu Văn rất hạnh phúc, cậu biết người kia cũng đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy