Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang Quang...mình...chuyện ngày hôm đó, mình có thể giải thích..."

Sau khi hoàn thành công việc, Trạch Tiêu Văn cùng Hạ Chi Quang đi bộ qua các con hẻm để về trường học, người dân sống gần đó hầu hết đều là người cao tuổi vì thế họ nghỉ ngơi rất sớm, đến những ánh đèn cũng đã được tắt từ lâu.

"...Hôm đó không gian tối lắm." Hạ Chi Quang vờ như không nghe thấy Trạch Tiêu Văn nói, vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân rồi nói nhỏ.

"Quang Quang..." Trạch Tiêu Văn nói có chút bất lực.

"Cậu và người đó, Trương Nhan Tề, đã có chuyện gì vậy? Không phải cậu "lấy thân báo đáp" cho anh ta sao? Sao lại còn trước mặt nhiều người nói với tôi..."

Trạch Tiêu Văn bất ngờ, cậu và Trương Nhan Tề?

"Mình và Trương Nhan Tề? Bọn mình thì có thể có gì chứ." Trạch Tiêu Văn hơi nhếch miệng cười nhẹ khi thấy Hạ Chi Quang có chút bối rối, "À hóa ra là cậu đã vào hậu trường để gặp mình? Cậu đang âm thầm theo dõi mình phải không? Vậy sao cậu lại không đến gần? Ể ~ là do nhìn mình bây giờ quá ưu tú đi, nên cậu tự ti, vậy nên...ưm!"

Đầu óc Trạch Tiêu Văn đột nhiên trống rỗng. Hai người họ đi đến góc đường liền có một tia sáng yếu ớt thoắt ẩn thoắt hiện, sau lưng là một bức tường lạnh giá với một không gian yên tĩnh, bất chợt có một sức nóng ập đến khiến cho cậu không sao mở mắt được.

Hạ Chi Quang hôn không quá lâu, tách ra rồi trán kề trán với Trạch Tiêu văn, thở gấp, "Không được, ngay cả lúc hai người bắt buộc phải làm gì đó, cũng không được, còn nữa, tôi cũng đang cố gắng để trở nên ưu tú, tôi cũng sợ...sợ cậu và những người khác đều bỏ đi."

Cơ thể Trạch Tiêu Văn mềm nhũn khi nghe thấy những lời đó, Hạ Chi Quang nắm cả hai tay, " Vì vậy, đừng đi nữa được không, xin cậu, làm ơn."

"Quang Quang, mình thật lòng xin lỗi, mình sẽ không bao giờ đi nữa, mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu,..."

Con hẻm khuya vẳng vẻ, chỉ dành riêng cho hai người thiếu niên.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy