Chương 3: Ra đi và trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Scarlet Palace bị đột kích vừa đến tai Jungkook, cậu đã cảm thấy lòng mình hỗn loạn hơn cả khi đối mặt với một tá quân thù khi tay không tấc sắt. Cậu vội vã nhìn chiến cục trước mắt, rõ ràng lũ phiến quân này nào muốn công thành Rothenburg. Mục tiêu của chúng là làng Payon cách kinh đô Prontera một ngày đi đường, lúc này Scarlet Palace đã thất thủ, thông đạo tới Payon cũng chỉ mất nửa ngày đường.

"Jungkook!" Cloark vội vã tiến vào phòng tham mưu, gương mặt ông trĩu nặng nỗi căng thẳng. "Ở lại thủ thành Rothenburg, ta sẽ dẫn theo Rayden đến Scarlet Palace để viện trợ."

"Hãy để tôi đi cùng!" Jungkook nghe thấy lời phân phó liền không đồng tình trong lòng. "Tôi xuất thân từ Payon, thưa ngài. Tôi sẽ là người dẫn đường đắc lực nhất, xin hãy cho tôi gia nhập đội quân của ngài đến công thành Scarlet!"

Cloark nhìn cậu thiếu niên trước mắt, thiên tài, kẻ sẽ làm nên nghiệp lớn, những danh hiệu được gán lên đôi vai nhỏ nhắn ấy. Ông thấu hiểu nỗi lo sợ đang dần manh nha bên trong lòng cậu, mà cũng chính vì thế, Cloark không muốn để Jungkook đến chiến trường rồi chết đi vì sự hoang mang đó.

"Cậu nghĩ gì khi ta để phó tướng bên cạnh ta đi cùng, trong lúc Rothenburg vẫn chưa được an toàn?" Cloark đặt tay lên vai Jungkook, ông muốn thể hiện sự quan tâm của mình và trấn an cậu. "Jungkook, ta biết cậu lo lắng cho anh trai. Nhưng đừng quan ngại quá, Scarlet Palace là nơi có địa hình cho cung thủ chiếm ưu thế, bọn chúng sẽ không thể đánh chiếm nhanh chóng đâu."

Không thể lay chuyển được Chỉ huy, Jungkook đành cắn răng ở lại Rothenburg thủ thành. Buổi đêm dài dằng dặc tựa ngàn thu trôi đi chậm chạp, khi màu ánh dương đổ xuống chốn bình địa, cuộc chiến cũng đã kết thúc. Quân địch chẳng có ý công thành, hiển nhiên Rothenburg vẫn đứng vững với mức thương vong thấp nhất. Mà cùng lúc đó, tin chiến trường từ Scarlet Palace cũng vừa đến.

Jungkook như ngã quỵ, bàn tay siết lấy thanh Claymore trong tay đến mức đỏ ửng. Thành Scarlet thất thủ, Chỉ huy Cloark cũng mất tích trong lúc cứu viện. Rothenburg đang giương cao lá cờ chiến thắng, tự hào mà tuyên bố thủ thành hoàn mỹ. Jungkook bỗng nhớ tới Taehyung từng nói: "Chuyện cách xa nhau không phải là vấn đề lớn. Dẫu có ở đâu, chúng ta đều có thể nhìn ngắm được cùng một bình minh, cùng ánh tà dương đẹp đẽ mà.". Cậu ngước nhìn mặt trời chói sáng sau rặng cây rừng, thứ ánh sáng lấp lánh phủ lấp lên cơ thể cậu ấm áp vô cùng. Nhưng bây giờ anh đâu có còn cùng em ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn được nữa, Taehyung? Jungkook nhắm mắt, khoé mi đã hơi ướt nhoè. Bóng cậu đổ dài trên bậc tường thành, ảm đạm vô cùng.

"Tập trung, những ai còn có thể chiến đấu, những ai còn khao khát chiến đấu. Tập trung!"

Khi mở mắt ra, vẻ mặt Jungkook đã hoàn toàn đổi khác. Ánh mắt kiên định vững vàng, ẩn hiện nỗi tức giận. Cậu vung tay, thanh Claymore tra vào vỏ. Đứng trên tường thành, giọng Jungkook vang vọng khắp nơi.

"Scarlet Palace, kẻ thù đã lấy lửa đỏ nhấn chìm nó. Giờ đây chúng ta phải lấy máu chúng để nhuộm hồng lá cờ chiến thắng!"

Tiếng hò reo vang dội như sấm dậy, đang trong đà chiến thắng, quân lính tại Rothenburg vẫn còn chìm đắm men say adrenaline. Sự hăng hái của họ kéo tinh thần toàn quân sau trận chiến không mấy khốc liệt buổi đêm khuya, đội kỵ binh được lập nhanh tựa gió, cung thủ và chiến sĩ đều sẵn sàng tắm máu quân thù để chiếm lại thành trì mà họ đã bỏ lỡ.

Dưới sự lãnh đạo của Jungkook, cuộc chiến thành Scarlet Palace đúng nghĩa máu chảy thành sông. Nét thân thiện trên gương mặt cậu đã tan biến vào mây, chỉ để lại chiếc mày cau chất chứa hận ý. Sau ba tháng vây công, Scarlet Palace lần nữa thất thủ. Tà dương rỏ máu xuống xác quân thù, vó ngựa kỵ binh giày xéo thi thể chúng ra thành cát bụi. Cưỡi lên con chiến mã quen thuộc, Jungkook dẫn đầu đoàn binh lính hiên ngang bước qua cổng thành đã thấm đỏ máu tươi. Taehyung, ít nhất cũng phải tìm được thi thể của anh ấy. Đó là điều Jungkook luôn nung nấu trong lòng.

Công cuộc dọn dẹp chiến trường diễn ra trong ba tuần lễ, thây chất thành núi, ô uế cả một vùng trời. Nhưng Jungkook đợi mãi vẫn chẳng tìm được thi thể của Taehyung, ngoại trừ bộ cung tên khắc gia huy của anh.

"Phó tướng, mệnh lệnh triệu hiệu từ thủ đô đã được gửi đến lần thứ ba. Nếu lần này người không quay lại, e rằng đám quý tộc tại Prontera sẽ gán cho người cái danh tạo phản." Matthew bước vào trong lều, cầm theo phong thư được đóng mộc hồng thẫm của Hoàng gia.

Jungkook còn ngồi trên ghế, mũi tên đặt ở trong lòng. Ánh mắt cậu thẫn thờ lướt qua dấu mộc hồng thẫm, vẻ mặt chán chường không đáp lại. Quân lính theo lệnh cậu đã xới tung từng hòn sỏi tại Scarlet Palace, mà vẫn không tìm được thi thể của Taehyung. Họ chỉ tìm ra bộ xương trắng của Olga - chú chim ưng có vết cắt trên khung mỏ, Jungkook khó lòng xác định được Taehyung có còn sống hay không. Cậu không muốn bỏ cuộc, không muốn quay về khi chưa đưa di thể của anh trở lại Payon.
Thủ được thành Rothenburg, tái chiếm Scarlet Palace. Chiến công của Jungkook là vô tiền khoáng hậu, Hoàng gia Prontera cực kỳ ưng ý, đã ra lệnh triệu hồi cậu về thủ đô từ lâu. Nhưng Jungkook vẫn lần lữa mãi tại nơi này, tìm kiếm thứ mà ai nhìn vào cũng cho rằng đó như một giấc mộng hoang đường.

"Phó tướng, không thể trì hoãn thêm được nữa." Matthew khuyên nhủ khi thấy Jungkook không phản ứng với thông báo của mình. "Người nên chấp nhận sự thật."

"Chấp nhận? Ngươi muốn nói điều gì?" Jungkook lập tức phản ứng lại với cụm từ này, đã có nhiều người muốn cậu từ bỏ nhưng Jungkook sao có thể làm thế. "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn chưa tìm được Taehyung, làm sao ngươi dám bảo ta phải chấp nhận anh ấy đã chết?"

"Xin ngài nghĩ đến đại cục..." Matthew còn chưa nói dứt câu, lưỡi kiếm sắc bén đã kề cận cổ. Vậy mà ông ta tới mi mắt cũng không nhướng lên lấy một lần, còn bình tĩnh tiếp tục khuyên nhủ. "Nếu ngài muốn, tôi sẽ để một tiểu đội ở lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng một khi bỏ lỡ lời triệu hiệu lần này, e rằng ngài chẳng thể giữ nổi đầu mình trên cổ, chứ nói chi đến việc tìm lại ngài Taehyung. Phó tướng, xin ngài nghĩ lại."

Lưỡi kiếm dần lơi lỏng, ánh mắt kiên định của Matthew đã khiến cậu bình tĩnh lại. Jungkook ngồi xuống, ra hiệu cho Matthew rời đi. Trong gian lều tĩnh lặng, Jungkook cứ đơn độc mà gặm nhấm nỗi đau của mình. Trải qua đêm dài, binh lính tại Scarlet Palace cũng quay trở lại đô thành. Jungkook ngồi thẳng thớm trên lưng chiến mã, ánh mắt nhìn về phía trước. Cậu bỏ lại khu rừng bao bọc thành trì nơi Taehyung mất tích sau vó ngựa, và bỏ luôn cả nửa hồn mình ở mảnh đất này.

Tiếng chuông nơi cổng thành Nam Prontera vang lên, báo hiệu thời gian giới nghiêm đã đến. Đã ba năm kể từ khi Scarlet Palace thất thủ và được chiếm về, Rune-Midgard cũng đã thay đổi không ngừng. Đứng trên đài cao nhìn xuống con đường đang dần vắng bóng người dân, gương mặt của Jungkook trông có vẻ đăm chiêu. Cậu mặc bộ giáp nhẹ màu đỏ thẫm, trên thân giáp viền những hoa văn hoàng kim. Dưới ánh sáng chiều hôm, nó toả ra ánh sáng lấp lánh như viên ruby quý giá. Sau vài phút, bên dưới mặt đường xuất hiện một tốp lính canh mang theo chiếc hộp gỗ trầm được chạm khắc đẹp đẽ. Họ đi vào bên trong nội thành, nghiêm cẩn đưa đồ vật vào Lam Ngọc Cung.

"Điều động cả phân đội lính canh hoàng gia chỉ để xem vài chiếc vòng phỉ thuý, đúng là lối sống thượng đẳng nhỉ."

Jungkook quay người lại, thấy Matthew đang đi đến. Giữa hai người đã có sự phân cấp rõ rệt, áo giáp đỏ tươi mang huy hiệu của đặc quân Hoàng Gia – Hiệp sĩ Hoa Hồng; còn Matthew vẫn trong bộ giáp nặng màu bạc sáng loá, trở thành phó tướng chỉ huy quân tiên phong trong chiến trận.

"Trận Bergel thế nào rồi?" Cậu hỏi lại, trực tiếp lờ đi lời cảm thán của Matthew.

"Vẫn thế tiến công như chẻ tre, có gì lạ nữa đâu. Chỉ thêm vài tháng nữa chúng ta sẽ dọn sạch tàn dư của lũ phiến quân, ngài định sẽ làm gì khi ấy?" Matthew nhún vai đáp. "Tôi nghe bảo ngải đã từ chối việc đính hôn với công chúa Elyana, chiếc bục đó sẽ giúp ngài rất nhiều trong tương lai đấy, ngài không cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Ngươi có thể khao khát quyền lực, Matthew. Nhưng đừng để quyền lực kiểm soát ngươi." Jungkook cười, huy hiệu Rune-Knight loé sáng dưới nắng chiều. "Ta sẽ quay lại Scarlet Palace."

"Ngài từ bỏ chức vụ trưởng binh đoàn Hiệp sĩ Hoa hồng sao?" Matthew kinh ngạc hỏi.

"Nơi này chưa bao giờ là chốn ta thuộc về, Matthew. Ngươi có đi cùng không?"

Cậu quay người lại, để ánh mặt trời chiếu sáng sau lưng. Trong đôi mắt kinh ngạc của Matthew, Jungkook tựa như được bao bọc bởi hào quang. Ông siết chặt cán kiếm, trong lòng dấy lên nỗi phấn khích.

"Ngài biết câu trả lời của tôi mà, Đại tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro