Chương 4: Hy vọng và nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến Scarlet Palace được bao phủ bởi rừng. Sau ba năm, cánh rừng càng trở nên hùng vĩ hơn. Dưới sự lãnh đạo của Brevi – nữ tướng dưới quyền Jungkook, chưa có bất kì đội quân ngoại xâm nào có thể thành công công thành Scarlet Palace. Brevi đón Jungkook trong bộ trang phục huấn luyện thường ngày, ngoài trừ cô, chỉ có vài người quản lý thành Scarlet mà chẳng bày biện lễ nghi gì thêm. Họ cứ như những người bạn cũ gặp lại nhau, không có bất kỳ khoảng cách nào phân thứ bậc. Đây mới là thứ Jungkook mong muốn có được ở những người sẽ cùng mình chung vai sát cánh, sống ở đô thành hoa lệ, cậu đã nhìn thấy và nghe thấy quá nhiều. Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, Jungkook phải ngược dòng sông để tồn tại. Cậu đã bị ràng buộc với Elyana, trưởng công chúa của hoàng gia Rune-Midgard trong vị trí cận vệ của nàng ta. Elyana mang theo nỗi ám ảnh với cậu ngay từ lần đầu tiên cả hai chạm mắt nhau, khi Jungkook quay về thủ đô diện kiến sau trận thủ thành Rothenburg và tái chiếm Scarlet Palace.

Nhưng giờ đây sau ba năm, cậu đã nắm đủ thực quyền để có thể làm những gì mình thực sự mong muốn. Trái tim cậu chưa bao giờ đặt tại Prontera, chưa bao giờ bị giam cầm bởi Công chúa Elyana. Trái tim cậu, linh hồn cậu đã bị xé tan thành nhiều mảnh vào cái ngày điêu tàn ba năm trước, tại thành trì Scarlet Palace, khi nhìn thấy ống cung tên khắc ký hiệu của riêng Taehyung. Suốt ba năm qua, chưa đêm nào cậu ngủ trọn giấc. Sự đau đớn và nhớ nhung khiến Jungkook ngã quỵ, nếu không tìm được Taehyung, dù cho anh chỉ còn lại một bộ xương khô, Jungkook sẽ không bao giờ có thể tiếp tục bước đi trên con đường cuộc sống cô độc này.

Rune-Midgard đã mục ruỗng tới tận cùng, Jungkook tận mắt chứng kiến điều ấy diễn ra mỗi ngày. Giờ đây, cậu đã tạm bỏ lại nơi hỗn loạn quyền mưu ấy lại sau lưng, để trở về với mong ước nguyên thuỷ nhất: tìm anh. Công cuộc tìm lại Taehyung bắt đầu từ trước khi Jungkook có khả năng trở lại thành trì của sự đau đớn này, ròng rã ba năm trời không tin tức, mãi cho đến gần đây cậu mới nhận được thông tin. Chính mật tin này đã khiến Jungkook từ bỏ tất cả, tiền tài hay danh vọng, cả quyền lực mà cậu dốc công tạo dựng, để đến kiểm chứng với niềm hy vọng mong manh. Đã có người nhìn thấy Taehyung, hoặc; ai đó trông rất giống Taehyung ở một ngôi làng thuộc quyền quản lý của Scarlet Palace.

Tin tức này dấy lên niềm tin người cậu yêu chưa từng rời đi, Jungkook lập tức sắp xếp rời khỏi thủ đô Prontera. Hiện tại, cậu đang trên đường đến ngôi làng được cho là nơi Taehyung đã xuất hiện tại đó, thậm chí trước đấy vài ngày, bọn họ cũng đã tìm ra anh đang sinh sống ở một căn nhà nhỏ sát bìa rừng. Jungkook ngồi trong lều doanh trại, trong lòng hồi hộp tựa đứa trẻ mong mỏi nghe tin người thân mình quay về sau chuyến bão đêm. Cửa rèm được vén lên, Brevi bước vào, theo sau cô là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, dáng người cao dong dỏng, tóc mai xoăn rũ xuống hàng mi.

"Taehyung!" Jungkook đứng bật dậy.

Là anh. Đúng là anh rồi, đó là Taehyung. Đôi tay cậu run rẩy, niềm vui sướng ập đến bất ngờ quá đỗi, khoé mắt cay suýt nhoè đi, Jungkook cố gắng kìm nén tâm trạng, vội vã tiến đến siết chặt lấy bàn tay anh.

"Taehyung! Em biết là anh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Suốt ba năm này anh đã ở đâu? Anh không nghe tin chúng ta đã chiến thắng đợt thủ thành đó sao, vì cớ gì mà anh lại không liên lạc với em suốt bấy nhiêu năm trời?" Có quá nhiều điều muốn hỏi, Jungkook nôn nóng cần biết lý do tại sao đến tận bây giờ Taehyung mới xuất hiện. Đã có chuyện gì xảy ra vào cái đêm thành Scarlet Palace bị tấn công ấy?

"Tôi..."

Trái ngược với tưởng tượng của cậu, phản ứng của Taehyung vô cùng yếu ớt. Nỗi lo lắng hiển hiện nơi đáy mắt anh khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ, thậm chí cách xưng hô cũng khác biệt. Có chút hoang mang dấy lên trong lòng, Jungkook vội vã nhìn sang Brevi, cô cũng tỏ ra bối rối không biết phải báo lại mọi chuyện ra sao.

"Anh ấy bảo tên mình là Erland, không phải Taehyung, thưa ngài. Tôi tìm được Tae... Erland khi anh ta đang sống cùng với cô em họ hàng xa của mình là Michelle." Brevi ngập ngừng nói.

"Erland? Ai là Erland? Anh rõ ràng là Taehyung!" Jungkook giận dữ. "Anh là Taehyung mà. Chẳng nhẽ..." Cậu không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng thần Odin ơi, từ trước đến nay cũng đã có bao nhiêu câu chuyện về việc xuất hiện một song trùng của ai đó trên thế giới này. Nếu đây không phải là Taehyung, thì...

"Tướng quân, tôi thực sự là Erland. Tôi không biết người tên Taehyung kia là ai." Taehyung, không, là Erland, lúc này lên tiếng nói với thái độ dè dặt.

"Ngươi... ngươi đến từ đâu? Quê hương của ngươi thực sự ở đây sao?" Jungkook cắn răng, cậu không muốn tin đây là người khác, liền hỏi đến quê quán nhằm xác nhận danh tính của người trước mặt.

"Tôi mất đi nhà cửa và cả ký ức của mình trong trận chiến thành Scalet Palace ba năm trước, nhưng tôi thực sự là người dân trong làng Murgel. Tôi không phải là gián điệp đâu thưa ngài." Erland vội vã giải thích.

"Mất đi ký ức ba năm trước..." Jungkook nghe thấy, trong lòng lại lần nữa thắp sáng ngọn lửa hy vọng. Có vẻ như Erland lo sợ bị gán tội gián điệp, nhưng Jungkook nào để tâm đến điều ấy. "Ngươi... ngươi đang làm công việc gì? Ta sẽ ở đây một thời gian và cần có người quen thuộc địa hình nơi này, ta cần ngươi ở cạnh để phục vụ tướng quân của ngươi, để tỏ lòng trung thành của ngươi với vương quốc Rune-Midgard."

Jungkook thầm tính toán, cậu cần thêm thời gian. Thời gian để tìm hiểu người đàn ông trước mặt liệu có phải là Taehyung không. Nếu như đó là anh thật, dù chỉ có tỉ lệ vô cùng mong manh, cậu cũng sẽ nắm lấy. Jungkook muốn triệt để tìm hiểu về người đàn ông này, sự xuất hiện của anh đã khiến tro tàn trong lòng cậu bừng cháy lại, cậu nào muốn buông bỏ dễ dàng.

Được chính vị tướng quân cao cao tại thượng đưa lời đề nghị mình phục vụ, Erland nào dám từ chối. Anh không hiểu vì sao đại tướng quân này lại có vẻ chấp nhất với cái tên Taehyung đến thế, nhưng có vẻ như người nọ rất quan trọng đối với cậu ta. Erland lén nhìn người đứng trước mặt, trông cậu ta trẻ hơn so với người nắm giữ một chức vụ quan trọng như đại tướng quân của thủ đô Prontera, hơn nữa từ trước khi Jungkook đến làng Murgel, người ta đã đồn thổi rất nhiều về cậu. Tướng quân trẻ nhất, tính tình lại quái gở. Dù đã đạt nhiều thành tựu, nhưng bên cạnh lại chưa từng có nữ nhân nào. Ngay cả đệ nhất công chúa Elyana cũng không thể níu lấy trái tim người thanh niên trước mặt, Erland nghĩ đến cái tên Taehyung, cùng phản ứng của cậu ta khi nhìn thấy ngoại hình của mình, anh liền cho rằng có lẽ Jungkook không chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào khác, có lẽ là vì kẻ có gương mặt giống anh này.

Kể từ cái hôm gặp nhau ấy, Erland từ một thợ săn trở thành người hầu cận bên cạnh Jungkook. Anh làm tất cả những việc vặt mà Jungkook yêu cầu, dành hầu hết thời gian trong ngày để ở gần vị tướng trẻ. Càng gần gũi, Erland dần thay đổi cách nhìn về Jungkook. Có đôi khi trông cậu như bị nhuốm trong ưu phiền, nhưng mỗi lúc cần phải đứng trước toàn quân điều binh khiển tướng, cậu lại dũng mãnh làm ngọn cờ đầu, rực rỡ như ánh mặt trời. Đất nước này đang dần lụi bại, Erland có thể nhìn thấy rất rõ qua những lần giao thương với đoàn buôn đến từ các thành trì khác. Chính vì điều đó, anh cũng mang theo cái nhìn thiên kiến về chàng trai nắm giữ chức vụ quan trọng trong khi còn quá trẻ này. Ấy thế mà khi cùng làm việc, hầu hạ Jungkook suốt hai tháng ròng, Erland chỉ càng cảm thấy đôi vai gầy gò kia đang gánh nặng quá nhiều.

Đến một ngày trời đỏ màu mây, Erland như lệ thường ở trong lều của Jungkook, tỉ mẩn dọn dẹp lại cho cậu. Hai tháng gần gũi đủ để anh hiểu tính cách và thói quen của cậu, Erland làm việc rất cẩn thận, gọn gàng. Ngoài những thời điểm phục vụ sinh hoạt cho vị tướng trẻ, anh còn được tham gia vào những bài huấn luyện binh sĩ trong doanh trại. Nhìn sắc ta dương hắt qua những kẻ hở của căn lều, Erland áng chừng thời điểm Jungkook luyện quân trở về rồi đặt bộ đồ thoải mái bên cạnh thùng gỗ chứa nước ấm chuẩn bị sẵn cho cậu. Anh chống tay nhìn xung quanh, điểm lại những công việc đã hoàn thành, ra chiều hài lòng lắm.

Vào đúng lúc này, Erland nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa lều, Erland hoảng hốt vội vã chạy đến, kéo tay người nọ đến một nơi vắng vẻ hơn. Khi cả hai đã đứng sau nhà kho doanh trại, Erland mới tạm yên tâm hơn chút.

"Michelle, sao em lại đến đây?" Erland hỏi với tâm trạng lo lắng, không biết đã có ai nhìn thấy Michelle chưa. "Em biết là doanh trại không cho phép người dân vào trong nếu chưa được phép của tướng quân Jungkook mà."

"Em lẻn vào đấy, cả hai tháng này anh còn chưa về nhà ngày nào. Erland, chẳng nhẽ anh cứ để bọn họ bóc lột anh đến chết sao?" Michelle có mái tóc nâu đỏ rực rỡ như hoa lựu, ánh mắt cô ân ẩn sự tức giận và mong nhớ người anh họ của mình. Cô níu lấy cánh tay Erland mà nài nỉ. "Erland, hãy rời khỏi nơi này đi. Chúng ta sẽ đến ngôi làng khác, bắt đầu lại cuộc sống khác."

"Em nói gì vậy? Tướng quân Jungkook chỉ đóng trại tại đây nửa năm thôi, hà cớ gì chúng ta phải rời bỏ quê hương mình cơ chứ." Erland khó hiểu nhìn em gái mình, chưa bao giờ anh thấy cô tỏ rõ nỗi sợ hãi đến thế.

"Jungkook! Anh bị gã ta làm cho mụ mị rồi sao Erland? Anh không nhìn ra được là hắn đang cố gắng cướp anh khỏi em sao!" Michelle gào lên, cô nàng nhào đến ôm siết lấy anh. "Erland, anh biết mà. Em đã đem lòng yêu anh từ lâu, cũng đâu phải chúng ta không thể cưới nhau. Erland, xin anh. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi."

Erland bối rối trước hành động của Michelle, phải, anh biết cô có tình ý với mình. Nhưng đáng tiếc, trái tim anh lại chưa từng có cô trong đó. Anh chỉ xem Michelle như em gái, một cô em họ đã cứu sống anh trong biến loạn ba năm trước. Chăm sóc cho cô là trách nhiệm và nghĩa vụ của một kẻ hàm ơn, nhưng bảo anh lấy cả đời để ở cạnh, yêu thương cô như vợ chồng, Erland hiểu rất rõ mình không thể nào làm được.

"Michelle..."

Còn đang định khuyên nhủ em gái, một bóng đen đã đổ ập xuống nơi hai người đứng, che khuất mất ánh nắng chiều phía xa. Erland và Michelle thảng thốt nhìn lại, là Jungkook đang đứng đó trong quân phục duyệt binh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía cô gái táo bạo dám lẻn vào doanh trại của mình.

"Ngài Jungkook, xin ngài bỏ qua cho em gái tôi." Erland nhận ra tình trạng tệ hại của bọn họ, anh vội vã đứng chắn trước em gái mình. Rồi như thể thấy rằng chỉ van xin là không đủ, Erland chẳng ngần ngại mà quỳ xuống dưới chân vị đại tướng trẻ. "Con bé chỉ lo lắng khi tôi không về nhà suốt hai tháng qua thưa ngài."

Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt, càng cảm thấy xốn mắt. Taehyung, cô gái kia là gì của anh, mà có thể để anh quỳ gối van xin cho như thế? Trong lòng Jungkook dấy lên nỗi chán ghét người con gái nọ, mà cậu cũng hiểu rất rõ vì sao Taehyung, không, là Erland làm thế. Ấy vậy mà cậu vẫn không ngăn được lòng giận dữ đối với cô ta, Jungkook biết mình đang trở nên nhỏ nhen vì ghen ghét với kẻ có cơ hội gần gũi Taehyung suốt thời gian vừa qua. Cậu nhìn Erland quỳ dưới chân mình, trong lòng cảm thấy đau khổ vô cùng.

"Đứng dậy. Ngươi không được dễ dàng quỳ gối trước kẻ khác như thế." Jungkook nói, rồi rời đi như thể chưa từng bắt gặp cả hai tại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro