Chương 5: Kẻ thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michelle vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt nhìn theo bóng lưng của chàng trai trẻ mà đã trở thành đại tướng của cả quốc gia kia. Cô đỡ Erland dậy, toan khuyên nhủ anh thêm thì đã thấy anh đưa tay ngăn mình lại.

"Em hãy về trước đi, Michelle. Đừng nán lại thêm nữa, lần này tướng quân đã không tính toán với chúng ta rồi."

"Nhưng còn..." Michelle vội vã níu kéo.

"Anh biết em và dân làng nghĩ gì về cậu ấy, mọi người luôn đồn thổi tướng quân Jungkook đến và sẽ mang lại chiến tranh cho nơi này thêm lần nữa. Suốt hai tháng qua anh là người luôn ở cạnh cậu ấy, anh có thể cam đoan với em bằng danh dự của mình, Jungkook không phải là một kẻ hiếu chiến." Erland giải thích.

"Erland. Anh vẫn còn ngây thơ quá, trước mặt anh, hắn ta nào chịu tỏ rõ bản chất của mình. Hơn nữa không chỉ có lời đồn về chiến tranh sắp diễn ra, hắn ta... hắn ta còn muốn cướp anh đi." Michelle cũng tức giận với thái độ của người đàn ông mình yêu, cứ như thể anh đã bị gã Jungkook kia làm cho mụ mị đầu óc.

Thấy Michelle vẫn không hiểu, Erland chẳng muốn đôi co thêm với cô. Anh đưa cô ra cổng doanh trại, nhắc nhở cô một phen đừng lặp lại hành vi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mình thêm lần nào nữa. Mặc cho cô em họ tỏ vẻ không hài lòng, Erland quay trở lại lều của Jungkook. Lúc này cậu đã tự chuẩn bị tắm rửa, tấm lưng trần chứa những đường sẹo mờ nhạt. Gầy quá, Erland thầm nghĩ. Dù đã nhiều lần nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu, không lần nào anh gạt nổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu ấy nên bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, để cơ thể gầy gò như thế làm sao có sức chiến đấu được. Erland cảm thấy lo lắng thay cho cậu, Jungkook ăn uống rất ít, thời gian cậu dành để điều binh, luyện tập chiếm dụng từ khi mặt trời tờ mờ lên sau rặng núi, cho đến lúc tà dương đổi màu. So với trước đây là đã tốt nhiều rồi, Erland nghe điều đó từ Brevi – thuộc hạ của cậu.

"Để tôi giúp ngài." Erland lấy lại tinh thần tiến đến gần Jungkook, lúc này đang ngâm mình trong nước nóng.

Jungkook nghe tiếng anh cũng không nói gì, càng không quay mặt lại. Tâm trạng của cậu đang rất tệ, vậy mà nghe thấy Erland tới gần, trái tim cậu như được xoa dịu đi phần nào. Erland, Jungkook không thích cái tên này. Ở bên cạnh nhau một thời gian, cậu thấy rõ bóng dáng của Taehyung trong anh. Có quá nhiều điểm giống nhau ở hai người, đôi lúc Jungkook muốn ôm chầm lấy anh cho thoả nỗi nhớ mong, và khó khăn lắm mới kìm lại được sự khao khát ấy. Có lẽ Erland cũng đã nhận ra, anh chưa từng hỏi Taehyung là gì đối với cậu, mà nào đâu cần phải hỏi.

Erland khoả nước ấm lên bờ vai nhỏ nhắn của Jungkook, dùng khăn thấm nước mà nhẹ nhàng làm sạch làn da cho cậu. Anh đi về phía trước, đối mặt với ánh mắt bi thương đó, chậm rãi lau đi vòm ngực đẫm mùi mồ hôi trong cuộc duyệt binh.

"Ngươi muốn quay về chứ?" Jungkook đột ngột hỏi.

"Thưa ngài?"

"Nhà của ngươi, cùng với cô em gái đó. Trông hai người đâu giống nhau mấy, nhưng cứ cho là vậy. Ngươi muốn quay về chứ? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ để ngươi rời đi." Cậu cắn răng nói.

Dẫu cho không muốn tin rằng Taehyung đã chết, cậu vẫn chẳng tìm thấy thêm manh mối nào cho thấy Erland là Taehyung đã mất trí nhớ. Jungkook đã làm hết sức mình, những tháng kề cận vừa qua, cậu không ngừng nhắc về kỉ niệm xưa cũ, cùng anh thực hiện nhiều hành động họ đã từng làm với nhau khi trước. Nhưng Erland, một Erland sẵn lòng quỳ xuống cầu xin cho người con gái khác, vẫn không nhớ gì về cậu. Jungkook đau lòng là có, hơn cả sự đau lòng, cậu không muốn tìm về một kẻ thay thế anh. Không ai có thể thay thế được Taehyung của cậu, kể cả khi họ có giống nhau đến dường nào chăng nữa.

"Tôi... không có ý định rời đi, thưa ngài." Erland bỗng đáp, bàn tay lau ngực Jungkook vẫn không ngừng lại.

"Ta từng có một người rất quan trọng." Jungkook nhìn anh, cái nhìn đầy bi thương. "Hẳn ngươi cũng đoán biết là ai, anh ấy... rất giống ngươi. Ta đã hy vọng ngươi là anh ấy, thế nhưng có lẽ người chiếm nửa hồn ta vốn dĩ đã không còn trên thế gian này nữa rồi."

Cậu nói, cả hai rơi vào trầm mặc thật lâu. Erland biết Jungkook có ý gì, cậu để anh đi là vì không muốn xem anh như một kẻ thế thân. Để anh đi là động thái chấp nhận rằng mình đã mất đi người cậu yêu thương nhất, và chắc chắn Jungkook sẽ mang theo nỗi đau đó để gặm nhấm suốt cuộc đời mình.

"Xin ngài..." Erland ngập ngừng. "Hãy xem tôi là người đó."

Jungkook kinh ngạc nhìn anh, khi từng lời bật thốt nơi môi, chính Erland cũng không rõ mong muốn của mình là gì. Ai lại hy vọng người khác xem mình như một thế thân chứ, anh cũng chưa từng nghĩ đến điều ấy. Vậy mà trong khoảnh khắc thấy biểu cảm đau lòng của Jungkook, Erland không tự chủ được mà muốn bước vào vị trí bị bỏ trống nơi trái tim cậu. Anh những muốn khoả lấp nó, bao bọc cậu với tất cả những gì mình có, hòng xoa dịu đi nỗi đau và xoá mờ vết sẹo trong tâm hồn Jungkook.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Jungkook hỏi, giọng cậu trầm xuống, nghe như lời thì thầm.

Erland không đáp, anh siết tay lên thành bồn tắm gỗ. Với khoảnh khắc dồn hết can đảm của mình, Erland cúi xuống hôn lấy vị tướng quân trẻ. Bờ môi của cậu rất nhẹ, và mềm mại như cánh hồng nhung buổi sớm. Erland không ngăn nổi bản thân mình, anh biết việc mạo phạm một người ở vị trí như Jungkook chẳng khác nào tự sát. Nhưng gương mặt ấy, nỗi đau không thể nói thành lời ấy đánh động tâm trí anh, nhấn chìm anh trong cơn cuồng vọng và khao khát được hôn lấy cậu. Erland nghĩ chắc mình đã điên rồi, điên vì người con trai trước mặt. Anh từng nhận được nhiều lời tỏ tình của thôn nữ trong làng,  mà kỳ lạ thay, Erland chưa từng động tâm với một ai. Cho đến khi anh gặp vị tướng trẻ này.

Vẻ uy nghi đối lập với dáng người thanh mảnh của cậu khiến anh ấn tượng vô cùng, theo từng ngày kề cận, nghe những câu chuyện xưa về người đàn ông tên Taehyung đó, Erland càng cảm thấy ghen tị. Phải, là ghen tị. Anh ganh ghét với kẻ có gương mặt giống mình, đồng thời cũng khinh bỉ hắn. Anh biết Jungkook yêu hắn ta, và xem chừng hắn cũng yêu cậu đến chết đi sống lại. Thế mà hắn, chẳng một lời từ biệt, cũng không nói được câu ước hẹn, lại rời xa cậu và để lại nỗi trống rỗng không thể lấp đầy. Đã bao đêm anh ngủ cạnh Jungkook mà thao thức, anh những muốn thay thế gã đàn ông đó trong lòng cậu, tuy nhiên anh vẫn biết, và hiểu rất rõ làm gì có kẻ nào sẽ thay thế nổi vị trí ấy. Thế nên hôm nay, lúc này, khi Jungkook muốn anh rời đi với ý tứ rõ ràng đến vậy, Erland biết mình không thể cứ vậy mà từ bỏ.

Nụ hôn của hai người sâu đến mức khi buông đôi môi nhau ra, cả hai đều nghe thấy nhịp thở gấp gáp của đối phương. Erland lo lắng nhìn phản ứng của Jungkook, rồi như hạ quyết tâm, anh dùng đôi tay mình nâng gương mặt cậu lên, lại một lần nữa hôn cậu. Trong lòng anh dấy lên nỗi sợ bị cậu từ chối, anh không muốn cậu từ chối nụ hôn này. Thế nhưng Jungkook không phản ứng, cậu để anh hôn lấy, luồn lách lưỡi vào khoang miệng của mình, quấn quýt lấy nhau như đôi chim liền cánh. Erland mừng rỡ, anh luồn tay xuống đôi bờ vai nhỏ nhắn, miết dài đến khi cả cánh tay đã chìm trong nước, chạm đến nơi chất chứa nỗi dũng mãnh của một gã đàn ông dưới làn nước ấm nóng. Jungkook để mặc anh làm điều ấy, cậu cũng chẳng rõ liệu mình có nên từ chối anh chăng, bởi vì điều này chẳng khác nào giấc mơ trở thành hiện thực.

Đây không phải là Taehyung, Jungkook thầm nghĩ. Thế mà cậu lại không thể đẩy Erland ra, cậu còn muốn nữa những va chạm thể xác, từng ngón tay Erland mơn man trên da mình, cứ như thể đó là Taehyung thực sự. Jungkook để Erland chạm đến vật đàn ông giữa hai chân mình, nó đã cương lên tựa rắn hổ mang đối diện với con mồi. Đầu ngón tay anh siết lấy, bao bọc lấy một phần cơ thể cậu, nhẹ nhàng miết dài.

"Xin hãy xem tôi là người đàn ông đó." Erland thì thầm vào tai cậu khi cả hai vừa dứt nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro