Chương 7: Biến loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện đã xảy ra hôm ấy, cả hai đều không hẹn mà cùng giữ im lặng. Erland không quay lại thị trấn, anh ở cạnh Jungkook hầu hết thời gian trong ngày, từ cử chỉ và hành động tương tác của hai người, các thân cận đều nhận ra ít nhiều ý tứ trong đó. Như vậy chẳng phải tốt quá rồi sao, Brevi nói khi ngồi xuống bàn tiệc tối, anh ta bây giờ là của ngài về cả thể xác lẫn con tim.

"Nhưng ta nào cần đến điều ấy." Jungkook uống cạn ly rượu. "Ta không cần một Erland."

Thanh âm ấy tuy nhỏ, nhưng vừa đủ để Erland đứng hầu cận ngoài lều trại nghe được. Anh siết chặt nắm đấm, cuống họng dấy lên nỗi chua xót. Jungkook tướng quân không cần anh, ngài ấy chỉ muốn có cơ thể này, gương mặt này. Gương mặt của người tên Taehyung. Erland đến bờ suối ven rừng, ánh trăng soi bóng anh dưới lòng suối mờ ảo. Anh ngắm nhìn "Taehyung" trong mặt nước, có được trái tim của ngài ấy sao ngươi vẫn còn chưa thoả mãn? Erland thì thầm với chính mình, giá như ta thực sự là Taehyung.

"Erland." Michelle đứng phía bên kia bờ suối, vui mừng gọi tên người anh trai của mình.

Cô nhiều lần tìm đến doanh trại, nhưng chẳng có được cơ hội nào nhìn thấy Erland chứ đừng nói đến gặp gỡ trò chuyện. Cực chẳng đã, Michelle chỉ còn lại một phương thức duy nhất: cô lấy lý do nhặt củi, hái nấm mà lảng vảng ở cạnh bờ suối gần doanh trại. Nơi này được canh phòng không gắt gao cho lắm, vì cũng thường có người dân đến đây làm việc hoặc để bẫy cá. Cuối cùng sau hơn hai tuần chờ đợi, cô cũng đã gặp được Erland.

"Michelle! Chẳng phải anh đã bảo em đừng đến đây nữa sao?" Erland vội vã ra dấu cho Michelle im lặng, anh kéo cô rời xa khu vực doanh trại rồi thúc hối cô quay về.

"Về với em đi, Erland. Đây đâu phải nơi anh thuộc về." Michelle vẫn không ngừng nài nỉ.

"Anh biết em muốn chúng ta ở cạnh nhau." Erland siết lấy đôi vai nhỏ của Michelle, trong thoáng chốc, anh nhớ lại bờ vai trần của Jungkook tối qua. "Nhưng anh chỉ luôn xem em là em gái, là người thân của mình, Michelle... Anh đã có người mình yêu thương rồi." Anh quay mặt đi, trong lòng có chút tiếc thương cho cô em gái.

Anh không thể đáp lại tình cảm của cô được, trước đây không nói rõ, là vì e ngại cô tổn thương trong khi Michelle là ân nhân cứu mạng mình. Nhưng bây giờ trong mắt Erland chỉ còn lại duy nhất dáng hình của Jungkook tướng quân mà thôi.

"Erland, anh thực sự tuyệt tình vậy sao? Vì kẻ kia mà dứt lòng với người từng cứu mạng mình?" Michelle uất ức gào lên. Cô dĩ nhiên biết rõ người trong lòng Erland nói đến là ai, cô chỉ không tin được mất ba năm kề cận, anh chẳng từng rung động với cô vậy mà chưa đầy ba tháng, gã tướng quân kia đã cướp mất linh hồn anh đi mất.

Anh không đáp lại, nhưng từ thái độ kia cũng đã đủ hiểu ý tứ của anh. Michelle cắn môi đến bật máu, cô giận dữ nhìn anh rồi rời đi, mang theo nỗi uất hận lẩn vào trong đêm tối. Có lẽ kể từ bây giờ cả hai sẽ trở thành người xa lạ, Erland nhìn ngẩn ngơ vào bóng đêm trước mắt, anh vẫn tiếc nuối khi không thể bù đắp thêm cho Michelle ơn cứu mạng mình. 

"Ngươi về trễ." Jungkook nói, đầu không ngoảnh lại.

Cậu đang ngồi trên chiếc giường dã chiến, nệm nhung được trải sẵn. Hương men vẫn còn vương trong không khí, xem chừng Jungkook đã uống không ít. Gương mặt thanh tú của cậu đã hơi ửng đỏ, áo ngủ bằng tơ khoác ngoài hơi trễ xuống vai. Erland tiến lại gần, thuận tay cầm áo choàng đến cho cậu.

"Lỗi của tôi, thưa ngài." Anh khoác áo lên bờ vai mảnh dẻ ấy, rồi cúi xuống hôn lan da đã cóng đi vì lạnh.

Erland hôn lên môi cậu, bờ môi mềm ấy lạnh tựa tuyết ngày đông. Anh luồn tay vào tóc Jungkook, vuốt ve lấy như thể nâng niu cánh hồng đẹp nhất mùa xuân. Men say khiến Jungkook cũng chuếch choáng, cậu không từ chối nụ hôn ấy. Jungkook kéo lấy dây áo nơi cổ Erland, để lộ vùng ngực săn chắc bên dưới lớp vải thô ráp. Anh thuận theo ý của cậu, nhẹ nhàng đẩy vị tướng quân trẻ xuống nệm nhung, từng nụ hôn rơi xuống tựa sao băng, để lại dấu vết chiếm hữu mà Erland những muốn tỏ lộ ra cho cả thế giới biết người đàn ông này đã thuộc về mình.

"Taehyung..."

Trong men tình, Jungkook bật thốt ra một cái tên. Cái tên ấy tựa như lưỡi dao bén ngót đâm vào tim Erland, khiến anh đau đớn đến mức không thở nổi. Anh siết lấy cổ tay cậu, nâng một bên chân phải Jungkook lên, mạnh bạo mà xâm chiếm cậu.

"Nhìn tôi đi." Erland ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Jungkook dưới áo ngủ bằng lụa. "Nhìn tôi đi, Jungkook. Tôi là Erland. Là Erland!"

Anh nhắm mắt, tận hưởng cơ thể mềm mại của cậu dưới thân mình. Ôm trọn lấy vòng hông nhỏ nhắn ấy, Erland thúc người mình về phía trước, đẩy vật minh chứng đàn ông vào sâu bên trong hang thỏ chật hẹp ấy. Jungkook trong cơn say men rên rỉ bên dưới, bàn tay bấu lấy cả người anh đến mức tạo thành những đường xước đỏ rướm máu. Erland chẳng có chút nề hà gì chuyện ấy, anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh cậu, liếm láp vành tai mỏng, từng chút một hưởng thụ trọn vẹn cơ thể Jungkook.

Trong lúc cả hai đang hoà nhịp bản tình ca, bỗng phía ngoài xa vang lên tiếng giáo gươm sóng dậy. Erland theo phản xạ ôm siết lấy Jungkook, bàn tay quờ quạng chộp lấy thanh chuỷ thủ nơi đầu gối vung lên về hướng cửa lều. Qua lớp bạt dày, bóng lính tán loạn chạy qua lại. Brevi hối hả tiến tới gần lều thống lãnh, thông báo tin khẩn.

Ngôi làng gần doanh trại của họ vừa bị tấn công, không, đúng hơn là dân làng đã để kẻ địch đi qua tuyến phòng thủ bọn họ đã thiết lập. Bằng cách nào đó, chúng đang tiến thẳng đến bao vây doanh trại. Erland bỗng rùng mình, thoáng nhớ lại ánh mắt chất chứa hận thù của Michelle. Anh mặc vội phục trang rồi chuẩn bị cho Jungkook, lúc này cậu cũng vừa bị tiếng trống trận báo hiệu làm tỉnh giấc. Cả hai nhìn nhau trong giây lát, Jungkook quay người đi, ra hiệu cho anh thay trang phục giúp mình mà không nhắc gì về phút giao hoan lúc nãy.

Cả hai lao ra khỏi lều tướng quân, quan cảnh bên ngoài đã rối thành canh hẹ. Jungkook hét lớn ra lệnh cho Matthew mang ngựa chiến của mình đến, người đàn ông mới vừa rồi còn nằm rên rỉ dưới thân Erland lúc này đã thể hiện quyền uy tuyệt đối của mình. Erland mang theo cung tên chạy phía sau đuôi ngựa, Jungkook kéo dây cương, nhìn anh trong một giây ngắn ngủi rồi ra lệnh:

"Đi đi, Erland. Nơi này không cần ngươi."

"Nhưng tôi muốn phục vụ cho ngài, thưa..."

"Cút đi Erland, ngươi chỉ làm vướng chân quân của ta."

Jungkook gằng giọng ra mệnh lệnh, rồi thúc ngựa hướng thẳng về phía cổng doanh trại. Brevi và Matthew ái ngại nhìn anh, thế nhưng họ cũng khó lòng chống lại ý chỉ của cấp trên. Bị bỏ lại, Erland cay đắng nhận ra số phận của mình có lẽ chỉ có thể trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác. Anh nắm chặt cán cung, dõi theo đến khi bóng lưng Jungkook khuất hẳn trong màn đêm đặc quánh.

"Ngài không nghĩ lời nói ấy sẽ khiến anh ta hiểu lầm tâm tư của ngài sao?" Matthew thúc ngựa song hành với Jungkook, nhỏ giọng hỏi.

Cậu không trả lời, ngay cả khi anh ấy có hiểu lầm, điều ấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Jungkook không muốn mất đi anh lần nữa, dẫu người đàn ông ấy có là Taehyung thật hay không. Chỉ cần anh còn sống, thế đã đủ lắm rồi. Mắt kiên định tiến thẳng về phía trước, quân địch như sóng dữ tràn đến, mùi máu tanh đã xộc tận trời xanh. Jungkook ghìm dây cương, chú ngựa chiến phóng thẳng qua hàng rào gỗ, giữa tiếng trống trận thôi thúc sĩ khí chiến đấu, Jungkook toả sáng như sao Hôm trong đêm, suất lĩnh binh lính mình tấn công kẻ địch.

Khuất sau những tán cổ thụ, Michelle đứng quan sát cảnh loạn chiến bên dưới, đôi mắt lãnh đạm trước từng sinh mạng bị tước đi bởi gươm giáo. Dẫu cho đó có là binh sĩ, phiến quân hay dân thường, cái chết của họ đối với Michelle chẳng khác gì vài chiếc lá rơi khi mùa đông đến. Vốn dĩ từ thủa nhỏ cô đã chẳng hoà hợp dược với người dân tại đây bao giờ, hiện tại Erland lại từ chối rời đi cùng cô, chi bằng để cả lũ dân làng ngu xuẩn cùng gã tướng quân đáng ghét kia đều chết. Có thế thì Erland trong lúc đau đớn khi mất đi kẻ mà anh ấy yêu thương, hẳn chừng sẽ chấp nhận cô ở cạnh.

"Quả nhiên là em, Michelle."

Erland đột ngột xuất hiện sau lưng cô, ánh mắt anh trầm trọng hẳn. Khi nghe tin phiến quân xâm nhập ngôi làng, anh chẳng hề tin nổi người dân ở đây sẽ phản bội. Bởi lẽ họ đã từng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến ba năm về trước, nào ai lại muốn cõng rắn cắn gà nhà. Khi ấy Erland chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất: Michelle. Sống cùng Michelle ba năm, anh cũng hiểu được phần nào mối quan hệ giữa cô ấy với dân làng. Người dân nơi đây có thể hoà nhã với anh, nhưng họ luôn giữ khoảng cách với Erland, hẳn nhiên chẳng tính đến vài cô nàng thôn nữ để anh vào mắt xanh. Còn với Michelle, cô vốn dĩ thân cô thế cô chốn này. Với tính cách chiếm hữu mãnh liệt và tự cô lập mình, mối quan hệ đôi bên vốn dĩ đã không tốt đẹp. Thế nhưng Erland không ngờ được nỗi hận thù của Michelle có thể thôi thúc cô hành động độc ác đến vậy, mà hơn cả, sự trả thù ấy lại nhắm đến người mà anh đem lòng yêu thương.

"Đi đi, Michelle. Và đừng tìm anh nữa." Erland cắn răng, cuối cùng cũng không nỡ bắt cô em gái của mình.

"Ha ha, anh nghĩ anh có quyền gì mà đòi hỏi tôi như vậy?" Michelle thấy Erland phát hiện ra âm mưu của mình cũng chẳng chút lo sợ, cô cười lớn, gằn giọng đáp lại với vẻ hận thù. "Nếu không có tôi cứu anh đêm hôm ấy, bây giờ anh chỉ còn lại bộ xương khô mục ruỗng dưới bùn lầy rồi!"

Erland không đáp lại, chuyện mà Michelle nói quả không sai. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không tin rằng cả hai là anh em họ như lời giải thích của Michelle, thế những Erland chọn cách không truy hỏi, dẫu sao khi ấy anh cũng chẳng còn nhớ chút gì về qua khứ của mình. Với Erland, nếu đã quên đi một đoạn ký ức, hẳn rằng nó rất đau thương. Mà phàm những chuyện đau thương đã quên được thì nên để chúng chìm vào dĩ vãng. Tuy nhiên sau khi gặp Jungkook, anh lại nhen nhóm hy vọng mình có thể lấy lại trí nhớ, vì biết đâu anh thực sự là Taehyung – người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

"Dù cho là thế, anh cũng chỉ có thể tha cho em một mạng. Đi đi, Michelle."  Erland quay đi, anh nào muốn đôi co với cô.

Thế mà Michelle không rời đi, chẳng những ôm lòng thù hận muốn trút tất thảy lên những người vô tội và Jungkook, cô nàng còn muốn chiếm hữu Erland cho riêng mình, dẫu cho anh chỉ còn là một cái xác vô hồn. Michelle nhào đến, nhắm thẳng hướng lưng Erland với cánh tay giơ cao thanh chuỷ thủ vừa lôi ra từ áo, độc địa mà đâm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro