Chương 8: Ký ức tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập!!"

Thanh âm lưỡi dao đâm sâu vang lên, Michelle hét lên giận dữ. Gương mặt méo mó của cô in sâu nơi đáy mắt Erland, anh vừa kịp quay người né tránh đòn tấn công xảo quyệt ấy, thanh chuỷ thủ đâm thẳng vào thân cây sau anh. Erland không thể không phản kháng, anh siết lấy cổ tay cô tới khi Michelle hét lên đau đớn mà bỏ chuôi dao ra, Erland đẩy ngã cô xuống đất, tay giương cung chĩa thẳng vào đầu cô gái trẻ như thể thợ săn ngắm lấy con mồi.

"Đây là lần cuối cùng. Đi đi, Michelle. Như thế này rồi thì chúng ta không ai nợ ai nữa." Erland nói, sắc giọng trầm xuống đầy đe doạ.

Michelle uất ức bật khóc, nhưng cô cũng biết Erland không còn kiên nhẫn dành cho mình nữa. Hơn ai hết, cô rất hiểu người đàn ông này khi đã siết cán cung trong tay thì sẽ rất tàn nhẫn, dòng máu của một thợ săn lành nghề luôn chảy trong huyết quản của anh. Cô chật vật ngồi dậy bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau những bụi cỏ cao. Chỉ còn lại một mình Erland giữa khu rừng hoang vắng, anh rút cây chuỷ thủ mà Michelle để lại, bất chợt nhận ra đó không phải là chuỷ thủ.

Một mũi giáo. Bằng bạc, bên trong gốc mũi giáo còn dính vệt máu đỏ thẫm đã khô lại. Erland bỗng chốc cảm thấy mũi giáo này vô cùng quen thuộc, kéo theo đó là cơn đau đầu choáng váng đến mức anh khó lòng đứng vững. Tựa mình vào thân cổ thụ già, Erland siết chặt mũi giáo trong tay, tâm trí thoáng ẩn hiện những hình ảnh chưa từng biết đến, những gương mặt chưa từng hay qua.

"Khi em quay lại, em sẽ có quà kỉ niệm cuộc chiến thành Rothenburg cho anh, Taehyung. Mũi giáo của kẻ cầm đầu đám phiến quân đang chiếm Rothenburg, một món quà để anh trưng bày trong căn nhà rách nát của mình tại Payon. Không tệ, đúng chứ?"

"Hoặc anh sẽ mang tới mũi tên xước máu quân thù ở Scarlet Palace, giữ liên lạc. Thor ở cạnh linh hồn em."

Là Jungkook. Gương mặt ấy bỗng thoáng hiện lên trong từng mảnh ký ức rời rạc. Cả hai đã từng hứa hẹn vơi nhau như thế sao? Là từ lúc nào? Trong ký ức áy sao Jungkook lại trông vui vẻ đến vậy, trang phục trên người cậu ấy dường như cũng chẳng phải là một Rune Knight uy dũng. Erland ngồi gục xuống dưới gốc cổ thụ, anh không mang về được mũi tên xước máu quân thù, nhưng đây... đây là...

"Mình là... Taehyung..."

Erland lẩm bẩm trong hơi thở dốc, mồ hôi lạnh rỉ rả trên trán. Mũi giáo rơi xuống đất, anh nhìn đôi bàn tay của mình, nhớ lại quãng thời gian đã bị chiến tranh khốc liệt tước mất. Jungkook, em đã trải qua ba năm ấy ra sao, để khi chúng ta gặplaji nhau, trong đôi mắt ấy gần như lụi tàn ánh sán ban mai?

Sâu trong tâm hồn, Taehyung bỗng mừng vui quá thể. Anh thực sự là người mà Jungkook tìm kiếm, không còn là Erland, cũng chẳng phải là một kẻ ngoại tộc nào. Mà là Teahyung, là Taehyung đấy thôi.

"Mình là Taehuyng." Anh lẩm bẩm như tự nhắc nhở bản thân, từng mảng ký ức cứ thế ùa về như sóng dữ. "Jungkook. Đợi anh. Là anh, Taehyung đây!"

Taehyung, lúc này đã trút bỏ cái tên Erland vùng dậy, chạy nhanh ra khỏi khu rừng. Khi ký ức đã trở về cũng kéo theo nhiều đoạn tình cảm anh che giấu bấy lâu nay trỗi dậy trong tim, Taehyung nhớ lại cái hôm gặp gỡ lần cuối tại quán rượu Hươu cái, và cả đêm ân ái mặn nồng dưới những giọt nước mắt kìm nén của Jungkook khi anh chưa nhận ra em ấy là người mình yêu thương nhất. Lúc này đây, anh nhớ lại và hiểu rõ tất thảy. Jungkook đang ở ngoài chiến trường kia, nơi sinh mạng có thể bị bàn tay thần Chết làm tắt đi ngọn lửa leo lét bất cứ lúc nào. Cũng như Jungkook không muốn anh phải hy sinh nơi chiến loạn, Taehyung cũng không bao giờ để mình đánh mất em ấy thêm lần nào nữa.

Băng qua rừng núi, băng qua bụi gai, Taehyung dồn hết sức bình sinh như con thú cùng đường mạt lộ, đánh đổi cả sinh mạng mình để lao thẳng đến nơi có người anh thương nhớ đang chiến đấu kịch liệt ngoài xa. Tiếng gươm giáo va chạm nhau mỗi lúc một lần, Taehyung thủ thế, cung cài sẵn mũi tên bén ngót, giương cao nhắm bắn quân thù. Từng kẻ địch ngã gục sau mỗi lần anh vung tay, có tiếng ưng kêu xiết đâu đó trên bầu trời. Taehyung thoáng giật mình, Olga, là linh hồn ngươi vẫn còn quanh quẩn bên ta phải không. Anh thầm hỏi, rồi luồn lách giữa rừng gươm mưa giáo, tiến thẳng về tâm chiến.

Ngôi làng lúc này đã chìm trong khói lửa, tiếng rên xiết thảm thương vang lên khắp nơi, hôi tanh máu nhấn trọn không gian trong màu tang tóc. Taehyung nhìn thấy phía xa có người dân vô tội đang hoảng hốt bỏ chạy trước lưỡi kiếm bén ngót của lũ phiến quân, anh giương cao tên bắn hạ gục ngay hai gã phiến loạn.

"Erland! Anh đã quay về!" Một trong những người vừa được anh cứu giúp lập tức túc bổ nhào lại, vẻ mặt mừng rỡ như thể vừa được tái sinh.

"Tôi là Taehyung." Anh đáp lại bằng tên thật của mình. "Ở hướng kia có lối thoát vào rừng, mau đi tìm phụ nữ và trẻ em còn mắc kẹt trong làng, rồi nhắm theo nơi ấy trốn đi." Taehyung hướng dẫn rồi mau chóng rời đi. Anh không có thời gian để hỗ trợ họ nhiều thêm.

Đêm đang đổ xuống màu đen đặc tựa vực thẳm, những ngọn lửa máu phát sáng là dấu hiệu mang Taehyung đến gần hơn với Jungkook. Anh dẫm lên từng mảnh giáp sắt vụn vỡ chìm dưới lớp bùn lầy, mũi tên xé gió lao đi tước đoạt sinh mệnh quân thù. Cứ thể như ngọn lửa chiến chinh cũng đang thiêu đốt trái tim anh, Taehyung được linh hồn Valkirye bảo hộ, một đường tiến bước chém nát tường phòng thủ của lũ phiến quân. Phía đằng xa, bóng dáng vị tướng quân trẻ thanh tú ẩn hiện giữa rừng gươm dao giáo mác, gương mặt quen thuộc ấy in đậm trong đáy mắt anh. Jungkook. Jungkook!

Taehyung gào lớn, giương cán cung dài hướng thẳng về bóng lưng người kia. Một đường ánh sáng rực rỡ tựa sao chổi rơi xuống, cắm phập mũi tên bạc xuyên sọ một gã phiến quân đang muốn tập kích Jungkook. Khi hắn ngã sập xuống đất bùn, Jungkook mới giật mình nhận ra. Cậu quay lại và thấy Taehyung đang chạy vội về phía mình.

"Jungkook!" Taehyung reo lên với âm điệu khác biệt mọi thường. "Anh về rồi đây!"

Anh về rồi đây. Không phải là "anh đến rồi!", mà là "Anh về rồi đây!". Jungkook lập tức nhận ra điều kì lạ trong câu nói ấy. Thế nhưng trước mắt cậu, dáng vẻ ấy chính là Erland, nào phải Taehyung cậu luôn tìm kiếm. Taehyung đã chết, họ tìm thấy bó tên gãy nát của anh, cùng xác chết của Olga gần đó. Anh ấy chẳng thể nào sống sót, họ nói với câu như vậy. Nhưng giờ đây trước mắt Jungkook, là Taehyung đó sao?

"Erland? Sao ngươi vẫn còn ở đây, ngươi không xem mệnh lệnh của tướng quân ra gì sao?" Matthew thúc ngựa đến, vung kiếm chém một gã phiến quân lợi dụng lúc Jungkook bần thần mà tấn công. Khi thấy Taehyung trong dáng vẻ của Erland xuất hiện, ông lo ngại Jungkook sẽ vì anh mà phân tâm, liền lập tức quát lớn.

Chẳng những không rời đi, Taehyung còn tiến đến gần, từng mũi tên lao đi xé gió hạ gục quân thù, cho tới khi kề lưng cạnh Jungkook mới thôi. Bấy giờ lũ tàn dư phiến quân cũng đã bị dồn vào mạt lộ, không còn gì để mất mát khiến chúng điên loạn hơn hẳn. Pháo sáng và kĩ năng tung toé khắp nơi, bão tuyết và thiên lôi điện rợp trời đêm. Trận chiến đã đi vào hồi kết, dưới sự dẫn dắt của Jungkook, binh đoàn quân sự thành Scarlet Palace nào dễ dàng bị đánh bại.

Giữa cơn biến loạn, Taehyung và Jungkook tuy chiến đấu cạnh nhau nhưng lại khó lòng trò chuyện thêm lời nào. Đôi lúc cả hai còn bị tách nhau ra không ít, những khi như thế, Jungkook sẽ luôn tìm kiếm anh cho đến khi hai người tìm lại vị trí gần nhau mới thôi. Thật ngốc nghếch. Teahyung nghĩ, giữa trận chiến hỗn loạn này mà em ấy vẫn cố chấp đến vậy. Thế nhưng trái tim anh cũng cảm thấy ấm áp vô cùng, đây đúng là Jungkook của anh rồi. Teahyung mỉm cười giữa máu lửa nhuốm không gian, tay phải cầm cung, chuỷ thủ giắt lưng quần, kịch liệt bắn đi những mũi tên như tia chớp của Thor.

Khi sao Hôm ló dạng trên bầu trời đêm, trận chiến cũng đi vào hồi kết. Đám phiến quân cuồng ngạo tưởng chừng có thể đánh úp được binh đoàn của vị tướng quân trẻ nhờ thẳng tiến qua ngôi làng nhỏ, nào ngờ quân sĩ dưới trướng Jungkook là đoàn lính tinh nhuệ do tự tay cậu bồi dưỡng. Lũ tàn dư ô hợp như bọn phiến loạn khó lòng chống lại, đành chịu cảnh thảm hại kẻ phơi thây nơi chiến trường, tên bị bắt làm tù binh. Ngôi làng trở nên tĩnh lặng vô cùng, cảnh thôn quê bị tàn phá đến mức khó lòng nhận ra trước đây nơi này cũng từng nhộn nhịp người lại qua. Phía xa sau rặng núi cao, ánh sáng mờ ảo của quạ lửa đang vươn mình. Màu trời đổ sang sắc lam nhạt như báo hiệu binh biến đã qua, quân đoàn tinh nhuệ của Jungkook bắt đầu thu dọn tàn cuộc, viện binh từ Scarlet Palace đến từ trước đó cũng gia nhập để dựng trại và hướng dẫn người dân tị nạn.

Trong ngôi làng hoang tàn chi địa, Teahyung đi đến ngôi nhà mình từng tá túc ba năm qua cùng Michelle. Giờ đây nó chỉ còn lại sự vắng vẻ tĩnh lặng, trong nhà đã không còn hơi người từ lâu. Taehyung quay lại nơi này vì anh muốn tìm lại một vật mà anh nghĩ rằng Michelle cũng đã giấu anh từ lâu, trong góc tủ quần áo ở phòng cô ta, quả nhiên Taehyung đã tìm được nó. Cây cung săn Lunar Bow của anh, vệt sáng bạc giữa trời đêm rực rỡ ấy đã luôn ở cạnh anh từ thủa Taehyung thăng cấp làm Xạ thủ, lúc này nằm trơ trọi một góc. Anh nhặt nó lên, vuốt ve và chào hỏi như gặp lại một người bạn cũ. Điều tiếc nuối duy nhất mà Taehyung canh cánh trong lòng lúc này, có lẽ là việc không thể tự tay chôn cất xương cốt Olga.

Lúc chuẩn bị rời đi, Taehyung bỗng thoáng thấy có bóng người đổ xuống bên dưới sàn nhà, hẳn nhiên anh lập tức nhận ra đó là ai. Tiếng trống chiêng vui mừng chiến thắng ngoài xa át mất thanh âm kéo cửa, Taehyung không nghe thấy Jungkook bước vào trong nhà. Hẳn là cậu đã đi tìm anh sau cuộc họp, Taehyung mỉm cười vui vẻ. Khi kết thúc với thắng lợi khải hoàn, Jungkook vẫn còn vướng bận việc quân. Taehyung hiểu ý, lặng lẽ đi tìm lại cây cung cũ của mình trước hẳn. Lúc này cũng chưa quá hai canh giờ, vậy mà Jungkook liền biết anh ở đây. Xem chừng ngay khi vừa hạ gục kẻ địch cuối cùng, cậu đã cẩn thận cho người theo dõi anh rồi.

"Là anh phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro