Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đéo đi!".

"Thôi đi mà Jiminie bé bỏng, đáng yêu cute dễ thương phô mai que của tôi ơi. Tôi thương em đến thế, hôm nào em lười tôi thay em lái chuyến bay dùm em. Vậy mà giờ đây em đối xử với tôi như thế ư?! Hức, đồ bội bạc. Tôi không thương em nữa.."

"Đã nói là đéo đi. Lắm mồm thế?!"

"Cục cưng của tôi ơi, em đi thay dùm tôi một bữa thôi! Đi nhá!"

"Thế mày làm gì?! Chơi gái à?!"

"Oan cho anh quá cục cưng bé nhỏ của anh! Anh nào dám đi chơi gái đâu..."

" Thế mấy hôm tao lái chung chuyến bay với mày. Địt con mẹ nó, mày nói mày ra uống xíu nước vì mệt. Tao cũng thương tình mà ngồi lái thay. Thế cái đéo nào khi tao đi vào nhà vệ sinh, tao thấy mày và cô tiếp viên nào đấy đang ấy ấy nhau vậy.

Mà con mẹ nó thật chứ, Kim Taehyung. Mày làm tình cái quái gì mà không cởi đồ ra cho hẳn hoi, địt mẹ. Nhìn hai đứa bây đẩy đưa mà đéo cởi quẩn áo, chỉ đơn giản là mày để mở cái cửa sổ của mày và cô ta thì vén váy lên. Má nó chứ cái quần lót đỏ chót làm tao nổi hết da gà. Gu mặn vãi thật!!!"

" Thì con bé nó cũng xinh, mới vào nghề nên còn mơn mởn lắm. Mặt Tây đẹp vãi shit. Nó gạ tao thì có lòng cho nó thôi!"

"Có một ngày mày bị quật đó Kim Taehyung!"

"Ừa, tao đang chờ đến cái ngày đó. Há há!!!"

"Nói chuyện với mày nhứt đầu vãi! Nốt hôm nay nha, mai mốt kêu tao đứng lớp cho mày tao cắt thằng em mày để cho sau này mày dùng đồ giả chơi người ta!!!!"

"Con mẹ.."

Tít. Thẳng thừng cúp máy, Jimin cố gắng lăn vài vòng để hết hơi mát từ cái giừơng mình.

Rầm. Do lăn quá đà, Jimin lăn thẳng xuống đất.

Trời mẹ ơi, tưởng thấy được tiền kiếp luôn ấy chứ. Đầu óc quay cuồng, trước mặt sao trăng quay tán loạn.
Xà lơ xong, anh đứng nghiêm túc mà chỉnh trang quần áo tóc tai của mình.

Hớ hớ, kiểu này ra đường trai mê như điếu đổ.

Sang chảng cầm cái chiều khóa xe, bóp tiền và cái điện thoại. Jimin ung dung leo lên con siêu xe của mình mà đỏng đảnh lái xe đến học viện hàng không.

Ting ting, thằng ghệ si đa Kim Taehyung giờ mới gửi giáo án đến. Đúng là chậm như con bò.

Đeo cái mắt kính đen mà bước ra khỏi xe, tóc tai vuốt vuốt vài cái là bao người ôm tim ngã rạp.

Chậc, gì đây. 405 á! Tầng 4 sao?! Mà thật chứ cái học viện này không có nổi cái thang máy. Làm Jimin phải leo thang bộ mệt bở hơi tay.

Đúng là cái thằng ghệ si đa Kim Taehyung, mẹ nó! làm việc trong cái học viện cà tàng này. Mẹ bà chứ mấy tòa nhà mà không có thang máy hay xe trung chuyển. Park Jimin này thề chứ sẽ không đến dạy thay cho nó vào lần thứ 2!!! ( anh đang tưởng trường học là khu du lịch hay khách sạn hả anh Park Tí Nị=))) )

Vào đến lớp, hắng giọng một cái. Jimin nói:" À chào mấy đứa. Hôm nay thầy Kim đẹp trai của các em không đến giảng các em có buồn không?"

"Không ạ!!!" =)))

Thấy trai đẹp là tươm tướp. Thiếu thầy Kim cũng không sao vì thầy này cũng đẹp như thầy Kim mà.

"Thầy tên Park Jimin. Hôm nay thầy sẽ dạy thay các em nhé!"

"Vâng!!!!"

Sau khi điểm danh, Jimin bắt đầu bài giảng của mình. Mặc dù cái nết đỏng đảnh và hơi ngựa nhưng anh vẫn là một trong những phi công trẻ tuổi nhất và là người thứ hai nằm trong danh sách học sinh xuất sắc nhất trong khóa huấn luyện.

Vì sao lại hạng hai mà không hạng nhất ư? Vì cái thằng ghệ si đa Kim Taehyung đứng hạng nhất mẹ nó rồi. Vãi thật chứ ông anh Kim Seokjin, đã mót cho bao nhiêu đồ ăn vẫn không nâng điểm phần kiểm tra sức khỏe. Lúc ấy xin ổng cười cái điệu cười lau kính rồi bảo:" Thế em cho anh ăn em đi rồi anh nâng điểm". Đùa vậy thôi chứ ổng sợ yêu mấy thằng kém hơn tuổi lắm. Thiệt chứ Jimin muốn trù ổng sau này mê mệt một thằng ất ơ nào đó kém hơn tuổi mình. Chậc, lúc đó thì cười vào mặt ổng đã phải biết.

Chỉ có kém cậu ta vài xăng ti mét mà amh phải ấm ức đứng thứ 2. Vãi thật chứ, phi công mà cho đi kéo chân anh cũng đi lâu lắm rồi.

Vào chuyện chính, sau khi đã dạy xong bài học. Cậu từ tốn đứng lên và hỏi:" Bạn nào là lớp trưởng! Lên đây thầy có vài dặn dò!"

"À, em nhắc các bạn giúp thầy tuần sau sẽ nộp bản báo cáo học tập của cả tuần này cho thầy Kim. Hôm nay cuối tuần nên thầy nhắc, sợ lúc trước thầy Kim chưa nhắc!"

"Vâng ạ!"

Do nãy giờ chỉ cắm cuối hoàn thành các tài liệu và giấy tờ nên Jimin vẫn chưa ngẩng mặt lên.

Vừa ngẩng mặt lên một cái là...

U chu choa mạ ơi! Con ai mà đẹp thế này!!! Sao từ trước tới giờ cậu mới biết kia chứ!!!

Chấn động thiệt chứ, vậy mà bấy lâu nay cái thằng ghệ si đa Kim Taehyung không nói một tiếng mà giấu ém nhẹm đi. Mày chớt với tao Kim Taehyung.

"Thầy ơi!" thằng nhóc quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Ờ...ha ha. Em tên gì vậy?!"

"Dạ, Jeon Jungkook!"

"Chắc kiểu này thầy dạy em suốt đời mất!"

"Thầy nói gì vậy ạ?!"

"Ha ha, ý thầy là thầy Taehyung gãy chân cấp cứu nặng lắm. Nãy thầy quên không báo cho các em. Thầy Kim mới nhắn cho thầy là từ bây giờ thầy sẽ dạy các em cho đến cuối kỳ..."

"Thật ạ?!"

"Ừ! Mà nhà em ở đâu vậy.."

"A..."

"À không thầy quên. Ý thầy là nhà em ở đâu để có gì cho thầy đi nhờ với .Ban nãy thầy đi vội quá nên bắt taxi đi bây giờ quên đem tiền nên không về được..."

Có cái gì đó cấn cấn ở đâu phải không anh Park. Vậy hồi nãy anh trả taxi bằng lá mít hả=)))

Thêm cái bóp dày cộm nữa. Chà, thủ đoạn vậy mà lừa được ai. Đương nhiên là con thỏ béo Jeon Jungkook rồi. Mới ra đời mà đã bị thầy cô vùi dập như vậy chắc thằng bé hoảng suốt đời mất. Kiếp nạn đầu đời của Jeon Jungkook.

"Vậy nếu thầy không chê thế để em chở thầy về cho. Vì dù gì em cũng làm xong luận án hết cả năm luôn rồi ạ!"

"Cả...cả năm hả..."

"Dạ!"

"Thế..."

"Em nhảy cóc á thầy. Xong năm nay em có hãng hàng không chào mời luôn rồi ạ!"

"À, ha ha..."

É hé hé. Kiểu này Jimin chuột sa hũ vàng rồi. Người gì đẹp trai mà còn học giỏi. Phải hốt lẹ lẹ thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro