Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tí ta tí tởn lẽo đẽo theo Jungkook xuống nhà xe đã nghe tiếng quát.

"Mụ nội cha nó! Thằng nào đậu xe ngang nhiên giữa sân trường vậy hả?Ỷ có siêu xe nên muốn làm gì thì làm hả? Má nó chứ tao trù thằng đậu xe bê đê suốt đời!!!"

"Thì người ta bê đê sẵn rồi nên khỏi cần trù chi cho mệt.." Jimin lầm bầm.

"Thầy nói gì vậy ạ?"

"À thầy nói ông bảo vệ nói đúng thật. Ha ha..."

"Ừ! Ai mà mất ý thức vậy không biết!"

"Mất ý thức thật...Ha ha..."

Hự,sao tui nói mà tim tui đau thế chứ lị. Tự mình tán mình đau thật chứ!!!

"Thầy đội nón bảo hiểm nhé!"

"Vậy em đội gì?!"

"Em không đội đâu. Tại có một cái nón thôi à! Thôi, em nhường thầy đội!"

Trời đất ơi, người gì mà đáng yêu thế kia chứ!!!

Cái nón giành cho xe mô tô rất lớn so với cái đầu của Jimin nên Jungkook cứ đang hí hoái cài quai nón và siết nó lại giúp anh.

Ực, không được hôn thằng bé! Bé nó còn nhỏ! Kiềm cái máu dê mình lại đi Parm Jimin!!!

"Xong rồi nè!!!"

Nói rồi, Jungkook phóng lên xe, ngoái đầu gọi:" Sao thầy chưa lên xe nữa ạ?!"

"À, ha ha..."

Có lên được đâu mà lên!!! Sao mà nhẫn tâm leo lên xe trước vậy! Không thấy cái chân người ta đang với lên không tới hả? Trừ một điểm thanh lịch trên thang điểm 100, à không là 100000000....=)))

Nhìn lại Jimin, Jungkook phì cười mà phóng xuống xe. Chạy xông xáo qua hai bên bật cái đồ gác chân. Sau đó cười hì hì với Jimin mà bảo:" Thầy cho em thứ lỗi nhé!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Jungkook đã xốc nách một phát một khiến Jimin ngồi lên được con xe oách xà lách này.

Sau đó, cậu cũng lên xe mà cười ngốc:"Thầy vịnh cho chắc, kẻo em rồ ga cái là thầy bật ngửa!"

Jimin là kiểu người không thích nói mà chỉ thích hành động. Chẳng đợi người nhỏ hơn nói lại lần hai,Jimin liền dán dính người mình lên người đằng trước, tay ôm chặt và chân quấn quanh eo người nọ.

"Cái này có vẻ hơi chắc á thầy.."

"Thầy sợ té! Em thông cảm!"

"Vâng!"
.
.
.
Đang chạy trên đường,dường như có một cái điềm mà dân lái mô tô thường có nên Jungkook nói:" Em sợ cảnh sát quá thầy ơi..."

"Trời ơi, không sao đâu..."

Quét!!!!

Chưa kịp nói dứt câu, cảnh sát giao thông đã vẫy gọi.

Bà mẹ nó, linh thiệt chứ?!

Jimin thầm nghĩ mình có nên đề nghị Jungkook nên nghỉ học làm phi công mà qua làm bói toán không nhỉ?!

Nhưng bói toán có nghèo không ta?

Nhưng không sao, có nghèo thì Jimin cũng lo mà!!!

Nhưng làm bói toán thì mình đâu được gặp thường xuyên đâu nhỉ?

Xem ra cái nghề này không được rồi!!!

"Đề nghị 2 người xuất trình chứng minh thư!!!"

Cả 2 đều lấy nhưng cái miệng Jimin đâu có vừa. Vừa lấy vừa lầm bầm chửi:" Thấy thì cho qua đi trời! Làm cảnh sát gì mà kì cục vậy! Cọc cằn thô lỗ nữa chứ!!! Nghe mà ghét!!!"

"Cậu nói gì hả cậu kia!!!"

"Tôi nói..."

Quào. Người quen!!!

Người kia cũng giật mình nhìn cậu,rồi nheo mắt nhìn 2 người.

Nháy mắt liên tục như bị liệt dây thần kinh ở mắt. Jimin tha thiết nhìn vị cảnh sát.

Nhưng đáp lại ánh mắt chân tình, là cả một nụ cười khinh bỉ.

"À...Hưm!!!Theo như luật tôi sẽ tịch thu giấy phép lái xe của 2 người."

"Nhưng thương tình tôi chỉ tịch thu một người thôi."

"Cậu Park Jimin gì đó ơi! Người tôi nói là cậu đấy ạ!!!"

Con mẹ nó!!!!

Ánh mắt muốn trào lửa mà nhìn người nọ nhưng tất cả chỉ là một cái giật dứt khoát khi Jimin đang cố giằng lại cái bằng lái xe của mình.
.
.
.
"Em thật sự xin lỗi thầy...."

"Không sao đâu em. Nhưng kiểu này thầy sẽ nghèo khi mỗi ngày đi taxi mất..."

"Thế thầy để em chở thầy đi cho!!!"

"Thế thì làm phiền em nhé..."

"Vâng! Nhà thầy ở đâu vậy ạ?!"

"À,em để thầy ngay căn hộ ấy được rồi!"

Chà, một căn hộ vô cùng xụp xệ.

"Em về nhé! Xíu thầy vào nhà!!"

"Vâng!".

Sau khi Jungkook lái xe đi mất, Jimin lấy điện thoại của mình mà gọi:" Chú Min, chú đến chỗ căn hộ của con ngay đi ạ! Con cần phải về nhà ba mẹ!"

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng Jimin cũng thấy chú tài xế của gia đình mình.

Thật may khi chú không chạy vèo qua.

"Sao cậu chủ đứng ở đây vậy ạ? Đây đâu phải căn hộ của cậu đâu?"

"Chú chạy nhanh về đi ạ! Chuyện này dài dòng lắm!!!"

Chiếc xe lăn bánh rồi cuối cùng cũng đến một vinh thự xa hoa.

Vừa về tới, Jimin liền nghe giọng cười khằng khặc trong nhà.

"Ba mẹ không biết đâu! Lúc đó mặt nó nhăn lại như con khỉ đít đỏ! Còn ráng làm bộ làm tịch,buồn cười chết mất!"

"Oa!!! Umma ,Upppaaa ơiiiii!!! Anh hai ăn hiếp con!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro