Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp xuống sân bay, cả hai đều đến trụ sở chính hàng không của Mỹ. Phải nói bây giờ đều nhốn nháo, các cánh nhà báo, phóng viên đều ồ ạt bâu vào như con thiêu thân.

Bỗng tiếng ồn càng lớn hơn, tiếng tách tách của máy ảnh nháy liên tục. Lòng anh thắt lại khi thấy dáng người to lớn trong đám đông. Thỏ béo của anh dường như lại ốm thêm một vòng rồi...

Ting ting, nghe tiếng thông báo tin nhắn nhấp nháy trong điện thoại, anh liền nhìn thì thấy Jungkook nhắn tin địa chỉ của em ấy và Taehyung đang ở.

Vội vàng đi theo tin nhắn, cả hai đều đến được khách sạn của phi hành đoàn.

Lúc này, cả anh và Seokjin hai người một nơi.

Siết chặt chiếc vali trong tay, vừa đi anh vừa khóc. Như một đứa con nít đang tủi hờn vì không được cho kẹo.

Phải, anh là đang ấm ức. Khi biết tin về tai nạn máy bay, anh chỉ biết lớn tiếng để che đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

Bé con trong bụng anh thắt lại cùng với nhịp tim của anh, rồi đập mạnh và nhanh hơn như đang hối thúc anh đi tìm chồng mình.

Gồng gánh cảm xúc từ nãy đến giờ, anh như được bật công tắc nước mắt mà cứ vừa đi vừa khóc.

"Mèo nhà ai khóc này..."

.....

"Oa!!!!!"

Jimin gào lên mà quẳng cái vali ngay giữa hành lang để nhào vào lòng cậu.Anh ghìm cậu sâu vào lòng mình, vùi cái đầu rối như tổ quạ vào hõm cổ cậu.

Lúc này anh chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Những lời của phát thanh viên cứ văng vẳng  bên tai. Cái gì mà tai nạn máy bay, hạ cánh khẩn cấp mà tất cả anh có thể làm là chỉ nhìn trân trân vào chiếc TV mà cầu nguyện với Chúa- điều mà anh chưa bao giờ tin bởi Jimin luôn sống theo chủ nghĩa"chỉ nên tin vào chính mình"

Thế mà lúc ấy, anh lại đi cầu nguyện với những thứ mà anh cho là không có thật.

Bởi lúc này....

Ai cũng biết sống sót sau một vụ tai nạn máy bay là vô cùng hiếm hoi.

Jimin đã sợ.

Anh sợ mình mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Sợ con mình bị mất đi một người cha

Và hơn hết...

Sợ những lời hứa chưa kịp hoàn thành.

Hay đúng hơn hết là không có cơ hội để hoàn thành.

"Suỵt, em bế anh vào phòng nhé!"

Và đương nhiên, anh chỉ khóc và bám trên người cậu như một con gấu Koala

"Ngoan, ngồi xuống để em còn ra kéo vali anh vào"

Và cái tổ quạ dĩ nhiên là lắc lắc.

Thế là Jungkook phải khệ nệ ôm người đi ra ngoài một lần nữa để kéo vali vào.

"Em ở đây mà! Em không sao hết! Không trầy xước gì hết! Nên anh đừng khóc nữa, bé con khó chịu lắm đó!"

"Hức.... Tại...tại sao lại không cố gắng để đến sân bay gần đó?!!!"

"Vì nếu em cố gắng đến, có lẽ bây giờ anh không còn tro của em để ôm đâu..."

"Oa!!!! Sao em dám nói vậy!!! Em biết anh lo cho em lắm không!!! Anh bay từ Hàn Quốc qua đây mà em lại nói thế!!!"

"Ôi tổ tông của em ơi! Em lỡ lời!!! Thôi ngoan, đừng khóc! Khóc một hồi là anh mệt lắm đó."

"Cảm ơn em..."

"Hở?"

"Cảm ơn em đã về với anh... Cảm ơn vì đã giữ đúng lời hứa...."

"Bé con chúng ta và anh.... Đều là người mà cả đời này em cũng không bao giờ thất hứa..."

Thế là đêm đó, họ vỗ về nhau giữa nhưng cơn ác mộng, mặc kệ sóng gió bên ngoài...

4 người, 2 căn phòng...

Đều chất chứa những nỗi niềm riêng.
.
.
.
.
(Khúc này bên Shmily là mới đám cưới mà tui quên cốt truyện mà lỡ dại khờ ghi trước rùi👉👈 nên mí bà thông cảm giúp nhe)

Cốc cốc!!!

Giật mình tỉnh dậy nhìn quanh giường, Jungkook liền phát hoảng khi không thấy chồng mình đâu. Âm thanh cốc cốc vẫn vang đều trong nhà vệ sinh khiến cậu bật dậy mà chạy ào vào.

Cảnh tượng lúc này khiến cả đời cậu cũng không quên được.

Jimin nằm sõng soàng trên đất, mặt tái mét không còn một giọt máu, xung quanh anh chỉ có một vũng nước và Jimin chỉ có thể yếu ớt mà dùng tay đập vào cánh cửa.

Đến những tháng cuối thai kỳ nên Jungkook dường như chẳng đêm nào chợp mắt. Vì thấy cậu mấy hôm nay không có một giấc nào trọn vẹn nên anh mới đi vào nhà vệ sinh một mình.

Ẵm anh lên, cậu chộp lấy chiếc điện thoại, ví tiền và chìa khóa xe thì chạy như bay ra ngoài. Vừa đi cậu vừa gọi cho Seokjin nhờ mang những đồ khác lên dùm.

Tới bệnh viện, cậu bế anh vài phòng cấp cứu. Khi bác sĩ kiểm tra các thứ khác cho anh thì cậu được đưa vào phòng vô trùng cùng với anh.

Vào những lần rặn đầu, do vẫn còn sức nên anh vẫn cố gắng rặn. Nhưng tới những lần tiếp theo, vì đã kiệt sức nên anh bắt đầu hụt hơi và bắt đầu hiện tượng băng huyết. Nhịp tim tăng nhanh rồi giảm mạnh, sau đó im lìm một đường thẳng lạnh ngắt.

Sau đó bác sĩ vừa dùng máy trợ tim, vừa nhanh chóng mổ để bắt đứa bé ra. Cơ thể anh giật nảy sau những lần giật của máy trợ tim, rồi lại đầm đìa máu bởi vết cắt của con dao mổ.

Jungkook bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và cậu chỉ biết gục đầu khóc. Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì chẳng thể giúp gì được cho anh.

Sau đó, Taehyung và Seokjin cũng lần lượt tới. Họ nói những câu an ủi nhưng đối với Jungkook hiện tại, đầu cậu chỉ có những tiếng ong ong.

Sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc nhưng vì sức khỏe yếu anh bị hôn mê tận một tuần.

Và đương nhiên, cậu luôn túc trực bên cạnh anh trong khi mặt con cũng chưa từng nhìn mặt 1 lần.

Chỉ kí giấy đặt tên cho con là Yoongi còn lại toàn bộ mọi thứ đều do chồng chồng Seokjin chăm.

Vậy đấy, làm ba khó lắm phải đâu chuyện đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro