Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....

Cạch

Reng....

Cạch

Reng....

"Gọi gọi cái quần tao nè. Mẹ bà thằng chó nào gọi vào lúc sáng sớm vậy?!!!"

"Mẹ mày, hôm qua thằng nào nói tao đứng lớp thay tao hả?!!!"

"Thì tao chứ ai..."

"Thế sao mày không đi dạy!!! Cấp trên gọi điện chửi tao nè!!!! Dậy nhanh lên cái thằng kiaaaa!!!!"

Ối ối, rầm!

Do vội vàng chạy xuống nên Jimin vấp cái chăn và đương nhiên, cái mặt xinh đẹp của anh nhẹ nhàng hôn đất mẹ.

Ai da...

Nhìn cái điện thoại trên tay....

Hơ hơ, vỡ nát và tắt ngúm cái màn hình.

Thôi kệ mẹ nó, mốt mua điện thoại khác.

Quẳng nó qua một bên, Jimin vội vàng thay đồ, vớ lấy cái chìa khóa xe mà chạy xuống lầu.

.....

Hình như....

Anh để cái xe anh ở trường rồi phải không nhỉ...

Hôm qua còn quăng chiếc chìa khóa phụ cho ông anh mình nữa mà....

Ôi thôi...

Cái ngày gì mà xui quá...

Bắt đại một chiếc taxi mà nói địa chỉ, anh khẽ thở dài một hơi vì cuối cùng cũng xong.

Chà, còn mấy tiếng nữa mới hết giờ nhỉ?

5...

Phút...

Nữa.....

Á, cái quần què gì vậy nè!!!!

"Cậu ơi, tới rồi cậu!"

"À, cháu cảm ơn"

"A, khoan khoan, trả tiền cậu ơiiii"

"Của cháu là bao nhi...."

Cái ví mình đâu....

Thấy mẹ rồi!!!!

"Cậu ơi, của cậu..."

"Cháu quên mang ví rồi bác ạ!"

Ngay lúc này chúng ta cần gì?

Đó là một nụ cười tự tin!

"Ya, cái..."

"Dạ đây, cháu trả cho thầy cháu!"

Ôi, người gì đã đẹp người mà còn đẹp nết nữa...

"Sao bây giờ thầy mới đến ạ?!"

"À...."

....

"Thầy bị cướp!!!"

"Sao vậy ạ?!"

"Ờ, ha ha. Thầy...thầy bị cướp. Do không có bằng lái xe nên.... Nên hồi nãy thầy định đi bộ. Nhưng...Ai dè gặp cướp.

Hức, thầy đã nghèo lại còn gặp cướp. Nhưng vì thầy là một người thầy tốt và có tâm với nghề, không giống thầy Kim=)))

(Hắt xì, ai nhắc mình vậy nhỉ?)_trích Kim Taehyung

Nên thầy thấy trễ giờ thầy bắt taxi luôn. Ai mà có dè....

(Chắc Jungkook không nghe cái câu mình bỏ quên ví đâu nhỉ?)

"Thật ạ, hay mai mốt, em tới nhà thầy chở thầy đi luôn ạ. Dù gì chuyện hồi bữa cũng là lỗi của em"

"Thật á, ôi cảm ơn em nhé! Bây giờ... Lớp học xong rồi hả em?"

"Vâng, do không có giáo viên nên tiết này đổi thành tiết tự học ạ!"

"Jungkook, tớ thích cậu!!!"

Gì đây con mén kia!!! Mày tỏ tình với mục tiêu của tao hả?!!!

"Ờm...tớ...."

"Cậu ấy có bồ rồi nên em đừng có tỏ tình nữa!!!"

"Ai vậy ạ?!"

"Giáo viên mới! Thầy Park!!!"

"À, thì ra thầy là thầy dạy thế..."

"Ai nói dạy thế! Là dạy luôn! Hết học kì này!!!"

"Thế nãy thầy bảo cậu ấy có bồ rồi là sao?! Thầy mới vô mà!!"

"Thì thầy là bồ ẻm!!!"

....

....

"Thầy nói cái...."

"Thầy là bồ ẻm! Mê ẻm quá nên vào đây dạy. Được chưa!!!!"

Hức....hu...hu

Rồi con bé ấy biến đi đâu mất.

"Nãy thầy nói vậy là sao ạ?!"

"À....thì em không thích có người khác theo đuổi đúng không?! Thầy cũng vậy, nên chúng ta giả bộ hẹn hò cho khỏi ai theo đuổi!"

Quá là thông minh, Park Jimin!!!

"Thế ai theo đuổi thầy ạ?!"

"À....là thầy Kim!!!"

( Hắt xì, chắc mình cảm mất rồi, còn lùng bùng lỗ tai nữa)_trích người mà ai cũng biết.

"Thật ạ?!"

"Ừ. Khổ thầy lắm, thầy ấy cứ theo đuổi thầy, đu đeo thầy như mấy tên biến thái ấy! Vì thầy là trai ngoan, không có bồ nên thầy ấy cứ bám đuôi thầy riết. Thầy....chắc em không thích điều này đâu nhỉ?! Thôi thì thầy nói lại..."

"Không sao đâu ạ, em cũng thấy phiền giống thầy á!"

"Thật hả?!"

"Vâng!!!"

"Vậy thì giờ mình hẹn hò giả nhé?!"

"Vâng!!!"

Há há, cuối cùng con mồi cũng sa vào lưới của Park Jimin!!!

"Thế thì..."

Jimin chủ động nắm tay Jungkook. Và thế là mặt cậu ấy đỏ hồng lên. Len lén nhìn anh.

Ôi, đáng yêu quá đi mất~~~~

Chưa kịp nói gì thì một đám con gái đi ra, hùng hùng hổ hổ nói:" Thầy là người yêu của Jumgkook hả?!".

"Ừ, thì sao!"

"Nói dối, thầy nói dối. Tụi em điều tra cậu ấy rồi. Cậu ấy có bao giờ quen ai đâu. Thầy bịp chứ gì?!"

"Sao mấy người dám điều tra tôi!!!"

"Bọn tớ..."

"Thì lúc trước Jungkook không có. Bây giờ thì có. Tôi là mối tình đầu của em ấy! Được chưa hả?!!!"

"Chúng em không tin!!!"

"Thế thì..."

Jimin nhón chân lên, tay còn lại ghì đầu Jungkook xuống khi em ấy hoảng hốt nhìn anh, kèm theo mấy con mén kia nữa.

Mút một cái thật mạnh vào đôi môi mỏng. Jimin khẽ liếm môi, cười nhếch mép:" Thế thì tin chưa hả?! Mấy nhóc!!!"

Mấy đứa con gái kia rấm rức khóc rồi chạy ù đi mất.

Đang đắc ý thì...

Hức...

Ủa, quần què gì vậy. Mấy đứa kia khóc là đúng.

Vậy tại sao Jungkook còn khóc!!!

"Em sao vậy?!"

"Oa, đó là nụ hôn đầu của em!!!"

Nụ...

Hôn....

Đầu....

"Oa!!! Đó cũng là nụ hôn đầu của thầy!!!"

"Hức, thật ạ..."

"Hức....do....do hồi nãy thầy quáng quá.... Nên....cho thầy xin lỗi..."

"Không sao ạ..."

"Vậy...em chở thầy về được không... Thầy không có xe..."

"Được ạ..."

Thế là Jungkook chở anh về trong cơn sụt sùi nức nở.

"Đây..."

"Là nhà thầy ạ! Bữa thầy nói với em ấy!"

"À...ha ha"

"Vậy em về nhé! Ngày mai em đến chở thầy đi!"

"À, ừ. Cảm ơn em..."
.
.
.
.
"Alo, cậu chủ!"

"Bác mua dùm cháu một căn nhà kế bên cái căn hộ xụp xệ đường X đi ạ. Có gì cháu chuyển khoản cho?!"

"Sao cậu chủ lại định ở khu đó. Chỗ hiện tại thì sao ạ?!"

"À, chỗ hiện tại cứ để đó. Hằng ngày cho người dọn dẹp là được rồi!"

"Vâng!"

"À quên, chú lựa căn nào sang sang một xíu, nếu không thì chuyển nhà qua chuyển nhà lại cũng khá phiền."

"Vâng!"

Cúp máy, Jimin đứng giữa đường cười như một thằng hâm.

Cuối cùng cũng lừa được một con thỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro