Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc Jungkook cũng đưa đón Jimin đến hết học kì.

(Thứ lỗi cho nô tì bí idea=D)

Phải nói rằng trong khoá học này, mỗi lần Jimin đi qua mấy đứa học sinh nữ là bị lườm muốn cháy da cháy thịt.

Mà anh là ai kia chứ, anh là kẻ mà một khi đã nhắm tới điều gì rồi thì chắc chắn đu bám cho tới khi có được.  Nên tụi nó muốn lườm anh thế nào thì cũng mặc, coi như là anh đẹp quá nên chúng nó mới nhìn anh thôi.

"Aguuu, Jimin ah. Lâu lắm rồi mới gặp lại cục cưng á nhaaaa!"

"Địt mẹ, sao mày lại ở trường vậy Taehyung..."

"Jimin hyung à...."

"Ố ồ, là ai đây?!"

Vừa thấy Taehyung, Jungkook liền tới bên anh mà nắm tay, kéo anh ra sau lưng mình.

"Em chào thầy."

"Chào em, sao em đẩy cục cưng của thầy ra sau vậy. Làm thầy không thấy mặt của cục cưng thầy ở đâu hết."

"Jimin là người yêu em. Thưa thầy!!!"

Và hai chữ cuối, đương nhiên là cậu gằn giọng

"Ôi thế cơ á! Đây là cục cưng của thầy cơ mà?!"

"Đây là người yêu của em!!!"

"Kim Taehyung!!!"

"Ôi sao thế, cục cưng đừng giận..."

Vừa dứt câu, Jimin liền buông tay Jungkook ra mà lôi cổ thằng Taehyung ra một chỗ vắng.

Khi xác định đã không thấy người, Jimin liền dùng nội lực của mình mà chửi

"Cái thằng này! Mày làm con mẹ gì vậy?! Tao đã nói hết học kì này mày đừng đến trường mà!!!"

"Thì hôm nay là ngày cuối rồi còn đâu? Sao cục cưng anh giận thế?!"

"Câm mẹ cái mồm mày lại cho tao!!! Mày làm vậy Jungkook hiểu nhầm rồi sao?!!!"

"Thì ý tao là vậy đó! Tao muốn nó hiểu nhầm."

"Mày..."

"Khoan chửi, có phải mày với nó chỉ mới là làm bạn trai giả thôi đúng không?"

"Thì làm sao? Kệ mẹ..."

"Thế mày muốn nó trở thành bạn trai thật của mày không?"

"M...muốn!!!"

"Thế thì đứng yên!"

"Hả..."

Vừa dứt câu, Taehyung liền cúi đầu hôn xuống chóp mũi của anh.

Chưa kịp tỉnh táo thì liền có một lực cực kì manh đẩy anh ra đằng sau và...

Bốp!!!

Hàm Taehyung muốn lệch qua một bên, trong khi thằng bạn anh nằm sõng soàng trên đây.

"Đã nói đây là bạn trai tôi!!!"

Chậc, thấy nó chật vật đứng lên thấy mà thương. Nhưng mà thôi kệ mẹ nó.

"Ha, tôi đã biết hai người là hẹn hò giả rồi! Cậu đừng có mà cố chấp!!!"

....

"Thì....thì anh ấy vẫn là của tôi!!!"

"Thế hai người đã hôn chưa? Xía, mới nắm tay mà bày đặt ra vẻ!!!"

"Hôn rồi!!!"

"Tôi không tin!!!"

"Hôn rồi!!!"

"Đã nói là không tin!!!"

Nhìn Jungkook gân cổ cãi lại mà thấy thương. Đôi mắt to tròn cứ long lanh nữa. Thỏ con của anh sắp khóc rồi...

Má nó chứ cái thằng ghệ si đa Kim Taehyung này!!!

Sao mày dám làm cho thỏ con của tao khóc!!!!

Không nói không rằng, anh nhón chân ghì đầu Jungkook xuống mà hôn.

Nhóc ấy mở to con mắt, nhưng sau khi đã hồi thần thì cũng vòng tay siết eo anh lại.

Vừa dứt thì anh cũng khẽ cười nhếch mép, tao thồn cơm chó cho mày ngon không Kim Taehyung!!!

Chậc, phải nói là biểu cảm của  Taehyung vô cùng sinh động. Gương mắt nó trừng trừng nhìn hai người, cái miệng ngờ nghệch hả ra.

"Đã nói là hôn rồi!"

Thỏ con của anh hống hách nói. Cha chả, đúng là Jungkook làm gì cũng ngầu xỉu=)))

Sau khi đã tỉnh mộng, Taehyung liền nổi khùng quát:" Sao mày dám đối xử với tao như thế hả Park Jimin!!!"

"Thì sao?!"

"Mày..."

Rồi Taehyung chạy về nhà. Chậc, cái thằng đó còn vừa chạy vừa khóc, trông như mấy má bắt gặp chồng mình và tiểu tam đang hôn nhau, trông đáng thương kinh khủng....

"Thầy ơi..."

"Hả? Có gì không?"

"Em thích thầy!!!"

"Hả!!!"

"Mình đừng hẹn hò giả nữa! Mình hẹn hò thật đi!!!"

Phải nói là Jimin sướng kinh khủng. Nhưng phải tém tém lại, kẻo không còn cọng giá để xào bò.

"Nhưng...."

Chưa kịp nói dứt câu, Jungkook liền đưa anh đến một nụ hôn dài.

Dường như cậu nhóc của anh đã được học một khoá học rèn luyện cách hôn môi rồi. Nhưng Jungkook có vẻ chưa có kinh nghiệm nên chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi.

Cái lưỡi rụt rè liếm vào môi anh trông đáng yêu cực.

Hé môi ra, lấy lưỡi của mình mà cuốn lấy em. Cả hai đều phát ra tiếng chóp chép chẳng trong sáng tí nào.

Khi anh hết hơi cả hai mới nuối tiếc mà tách ra. Một sợi chỉ bạc vắt ngang từ môi anh sang môi cậu, cả mặt Jimin đỏ bừng mà vội vàng hớp lấy từng ngụm không khí.

"Anh không có được từ chối đâu."

"Vì sao chứ?"

"Vì trái tim em đã mở ra được một lần thì cả đời này sẽ chỉ có một người đó. Trái tim em đã đón nhận anh rồi, thì cả đời này, nó sẽ mãi mãi đóng chặt lại."

"Vậy anh từ chối nhé!"

"Anh!!!"

Jungkook bất ngờ đẩy nhẹ anh ra để đối mặt với mình, đôi mắt to tròn hốt hoảng mà lắp bắp:" Không được!!"

"Tại sao không được? Nếu anh không đồng ý em sẽ làm thế nào?"

"Em...em khóc đó!!!"

"Anh không sợ!"

"Em khóc thật á nha!"

"Khóc đi!"

Và thật sự....

Jungkook đã bắt đầu mếu.

Đôi mắt từ khi nào đã ậng nước, gương mắt nhăn lại và nước mắt trào ra.

Gòi xong luôn!!!

"Anh đồng ý!!! Em đừng khóc mà..."

"Thật á?!"

"Thật!"

Và gương mặt ấy cười tỉnh queo.

Nhẹ nhàng hôn lấy chóp mũi của anh, cậu khẽ nói

"Phải làm sao bây giờ. Em yêu anh mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro