Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, em nghe anh nói đi mà..."

"Không!!!"

"Thế em ăn tôi cho đã rồi em không tính chịu trách nhiệm hay sao?"

"Ai kêu anh dám bỏ thuốc em!!!"

"Ừ thì...."

"Em mới ra trường thôi đó!!!"

"Thì em đã trưởng thành rồi mà?!! Nên anh ăn em thì có làm sao đâu chứ!!!"

"Hứ!!!"

Tiếng tít dài từ điện thoại khiến lòng Jimin não nề.

Lăn lông lốc trên giừơng thì tiếng đập cửa rầm rầm như chủ nợ tìm đến nơi khiến anh khó chịu.

"Quần què gì!!!"

"H___i"

Ngoắc đít vào trong, Jimin nằm ườn xuống sofa.

"Làm gì cọc vậy? Bình thường tao đập rụng cái cửa nhà mày cũng có sao đâu?"

"Kệ mẹ tao!!!".

"Bị đá hả?"

"Đá cái con mẹ mày!!!"

"Thế làm sao?"

"Ừ thì...Không thích nói! Để sau này rồi mày biết!"

"Xía, kệ mày! Có bia này, uống không?"

"Mai có chuyến bay không?"

"Không có chuyến bay sao tao qua đây với mày?"

"Khui đi!"

Thế là, quá khứ lẫy lừng của một con sâu rượu bắt đầu đường hoàng trở lại.

Quất hơn nửa thùng bia thì một định luật Pytago nào đó từ chiếc điện thoại đã kéo Taehyung chạy đi.

Chậc, cái thằng này có tình yêu rồi à?

Thôi mà kệ nó, thế là nửa thùng bia còn lại một mình Jimin xử lý tất.

Đang cười he he do chất cồn trong bia tạo ra, đột nhiên một con đau quặn ở bụng ập đến.

Lần này rất khác những lần trước là vì Jimin đau điếng phần bụng dưới. Bình thường thì nó sẽ đau ở bụng trên do những cơn đau đến từ bao tử, nhưng lần này thì... Rất kì.

Cảm giác cứ có con gì lăn lông lốc trong bụng...

Chả nhẽ nãy giờ say xỉn nên bốc lộn con gián nào đó bỏ vào mồm...

Thôi bỏ mẹ rồi...

Quơ vội chiếc chìa khóa, Jimin ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà xe.

Lúc này hơi men bay đi đâu hết, trên người anh bây giờ chỉ toàn là mồ hôi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống trong khi những cơn đau phần bụng dưới đánh vồn vã như múa lân.

Tới được bệnh viện thì Jimin chính xác ngã gục.

Anh được đưa vào bệnh viện...

Và nhận được một tràng chửi tới sướng lỗ tai đến từ vị bác sĩ đầu hói thân yêu.

"Có thai rồi mà còn nhậu nhẹt!!! Hàm lượng cồn còn rất nhiều!!! Cậu muốn phá thai thì đâu cần dùng cách này để phá đâu chứ!!!"

Cái đầu còn đang lag lag và người còn chút hơi men nên Jimin ngờ nhệch hỏi lại:" Chậc, tôi có chơi gái đâu mà làm người ta có thai? Mà có thai thì tôi có uống bia hay không thì cũng đâu liên quan đến cái thai đó..."

"Tôi nói...BỆNH NHÂN PARK JIMIN!!! Người có thai là cậu!!!! Cậu có thai rồi!!!"

"Ha ha, ông cứ giỡn hoài! Đàn ông làm sao có thai được?!"

"Thì có vài phần trăm nhỏ trong xã hội này đàn ông vẫn có thai! Và cậu trong số đó!!!"

"Ổng giỡn gì chả vui..."

"Con mụ nội nó! Làm ơn biến khỏi bệnh viện dùm tôi!!! Còn bây giờ tôi đi từ chức!!!"

Như thoát khỏi giấc mộng, Jimin nhổm dậy nắm đầu vị bác sĩ đấy.

"Ông nói gì?!"

"Tôi nói cậu có thai!!! Là có thai đó!!! Giờ thì thả cái tay ra!!! Tôi chỉ còn có vài cọng tóc thôi!!!"

Ngờ nghệch thả tay ra, Jimin bật người dậy mà chạy ra khỏi phòng òng trong tiếng gọi thất thanh của vị bác sĩ nọ.

Mặc đồ bệnh viện mà lái xe đến nhà Jungkook, Jimin cứ cười khùng khục.

Những người khác nhìn vào xe anh mà thầm thở dài.

Tiếc cho một trai đẹp mà bị bệnh thần kinh.

Đến nhà theo địa chỉ của Jungkook. Jimin cứ hồi hộp.Vì đây là lần đầu tiên anh đến nhà Jungkook. Mặc dù anh và Jungkook đã quen nhau lâu, nhưng hầu như chưa ai bước vào nhà nhau. Jungkook cũng chỉ chở anh về mà chưa vào nhà.

Hí hửng bấm chuông, cửa nhà mở ra trước gương mặt không thể nào hồi hộp hơn của Jimin.

"Chào cậu, cậu tìm ai?"

"À... Đây phải nhà của Jungkook lhông ạ..."

"Cậu tìm cậu chủ hả? Nhà cậu chủ sâu trong đường kia, đây chỉ là cái nhà cho bảo vệ biệt thự thôi"

"Ha ha... Biệt...b..biệt thự hả..."

"Ừ, cậu vào đi, nay cậu chủ ở nhà."

Leo lên xe mà lái dọc theo con đường, Jimin lấy tay đập vào vô lăng vừa chửi:" Con mẹ nó! Em dám lừa anh Jeon Jungkook!!!!

Nhưng mà...

Hình như mình cũng lừa em ấy nhỉ?

Vậy thôi, như vậy coi như cũng công bằng."

Anh đứng há hốc trước nhà Jungkook.

Con mẹ nó...

Đâu có ngờ...

Nó còn sang và xịn hơn nhà anh nữa..

Bấm muốn gãy cái chuông thì trong nhà mới có tiếng dép sột soạt ra ngoài

"Sao anh kiếm được nhà em vậy?"

"Nếu anh không kiếm được thì em tính giấu anh đến khi nào!!!"

Giờ thì tới lượt Jimin giận ngược lại Jungkook.

Và đương nhiên...

Con thỏ béo này quay sang dỗ ngược lại anh.

"Thôi... Em xin lỗi mà... Anh đừng giận em nha..."

"Xía, anh không thèm giận em đâu. Vì em cũng lừa anh giống vậy mà.."

Thôi bỏ mẹ rồi...

Lỡ mồm rồi...

"Anh lừa em việc gì?"

"Ừ thì... Nhà anh cũng nhỏ bằng nhà em..."

Nghe xong câu đó, Jungkook im lặng mà đứng lên, đi mà đường mà đóng cửa cái rầm.

...

"Ế ế, Jungkook à, nghe anh nói đã!!!"

"Hớ, dỗi anh rồi!! Anh đi ra đi!!!"

"Em không mở cửa là anh nhảy đành đạch ở đây đó!!!"

Vẫn im lìm...

Và Jimin bắt đầu dẫm chân hệt như mấy đứa trẻ hư đang đòi quà.

"Anh ứ chịu đâu, anh nhảy ở đây riết cho em coi!!!"

"Xía, em mặc kệ anh luôn!!!"

"Nhảy cho rớt con em luôn!!!"

"Con gì? Con nào?"

"Con của em!!! Em chơi anh cho đã rồi định không chịu trách nhiệm hả?!!!"

Vừa dứt câu, từ đâu xông ra 2 người trung niên mà hỏi anh vồn vập:" Con nói cái gì?"

"....Cô chú là ai ạ...."

"Con nói lại cho ba mẹ xem nào?".

"Dạ...con có thai..."

"Thằng Kook đâu!!! Mày ra đây cho mẹ biểu!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro