Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ đó cho đến nay, Jimin chễm chệ được cung phụng như ông hoàng. Hết ba mẹ Jungkook rồi đến ba mẹ của anh đều chăm sóc anh như một đứa con nít.

Trộm vía Jimin ăn rất khoẻ, không nghén bất cứ thứ gì.

Vậy người nghén là ai?

Là ai?!!!

Đương nhiên là Jeon Jungkook.

Trong 10 món thì hết 9,5 món là cậu nghén. Kimh khủng thay, thức uống yêu thích sữa chuối của cậu cũng nghén nốt.

Ngoài cà phê và cháo thì cái gì Jungkook cũng nghén.

Ngay cả anh.

Bà mẹ nó, nghĩ đến thì lại tức. Lâu lâu người ta muốn âu yếm hôn hôn thì cậu lại nôn oẹ giữ chừng.

Mất hết cả hứng!!!

Nhờ được hai bên gia đình chăm sóc và bồi bổ tích cực, anh lên hẳn mấy cân trong khi Jungkook ngày càng ốm.

Lâu lâu anh cũng thương lắm chứ, tối tối thức dậy liền thấy toilet mở đèn, còn nghe thấy tiếng cậu thở dốc.

Thỏ bếu của anh nay sắp biến thành gấu trúc rồi...

Vừa ốm mắt lại vừa đen...

Chậc, đâu còn ánh hào quang năm nào.

Thôi thì anh thương cậu nhiều hơn, bù lại cho cơn ốm nghén.

Nhưng đặc biệt, tính xấu của anh ngày càng xấu hơn.

Bình thường thì cái nết đã hơi cọc, miệng hơi hỗn nhưng từ khi mang thai, miệng còn hỗn gấp nhiều lần hơn.

Mặc dù thỏ bếu đã tàn phai nhan sắc một ít nhưng nó cũng không phai bớt cái sự hút gái của cậu.

Nhờ có mật thám Kim Taehyung nên mặc dù anh nghỉ dưỡng thai nhưng vẫn biết tất cả mọi thứ của tổ bay.

Con mén kia dám gạ gẫm Jungkookie của anh!!!!

Mẹ nó!! Thế là anh xin số điện thoại con bé đó gọi một phát một.

Bao nhiêu ngôn từ dễ thương tinh tế đều tuôn ra như suối.

Và cô bé đáng yêu ấy ngay ngày hôm sau liền xin nghỉ việc=)))

Cái sự khó chiều của anh còn bộc phát lên cả thỏ bếu của mình.

Kì lạ thay, lúc trước anh nhìn cậu làm gì cũng thấy đáng yêu nhưng bây giờ nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.

Ví dụ như việc cậu ra ngoài không hôn đủ 13 lần thì anh sẽ nhảy đành đạch lên đòi về nhà mẹ đẻ làm mẹ Jeon phải sợ hãi mà dịu dàng mà dỗ dành.

Còn cậu thì chuyến bay hôm đó phải đổi người vì bận ngồi ở nhà hôn bù cho anh.

Điều đặc biệt nhất khi mang thai là anh rất hay mau nước mắt. Cậu chỉ hơi lớn tiếng với anh khi anh nằng nặc đòi ra chơi tuyết với đôi chân trần và điều đó làm anh khóc.

Khóc rất dữ là đằng khác.

Khóc hơn nửa tiếng đồng hồ và quá mệt để khóc tiếp nên mới thôi

Nhưng cái tật này hoàn toàn mất vì cậu đã thành công chữa cho anh.

Đó chính là anh khóc lớn thế nào thì cậu khóc lớn hơn cả thế.

Lâu lâu phải dùng từ rống để hình dung tiếng khóc của cậu.

Và tất cả những điều kinh khủng trong kì thai sản này chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng.

Chúng biến mất từ khi một tật xấu mới xuất hiện.

Đó chính là làm nũng.

Anh bám người và làm nũng kinh khủng, ngay cả khi trong đám cưới của 2 người.

Nhân viên trang điểm và người cha già của anh phải ghì đầu anh lại khi Jimin một mực muốn đi tìm Jungkook  khi anh chưa tới lúc để gặp chú rể.

Phải nói là anh muốn nhảy cẫng lên khi vừa thấy cậu. Thật may mắn khi cơn nghén đã qua đi và nhan sắc ấy cũng đã trở về.

Một thân vest đen trang nhã nở nụ cười răng thỏ với anh. Đẹp đến nỗi anh chỉ muốn nhào vào mà hôn chùn chụt.

Ba anh ở kế bên cứ ghì tay anh lại mà thì thầm' từ từ thôi con, giờ nhào vào thì mất giá quá!'

Cả hai trao nhau lời thề nguyện sẽ ở bên nhau đến suốt đời, ở bên nhau cho đến mãi mãi.

Em ấy đã dành cho anh thứ ngọt ngào và tuyệt vời nhất.

Jungkook đã cầu hôn anh tại Disney ở Tokyo -nơi chỉ được dẫn một người bạn đời duy nhất của mình vào.

Cậu trao cho anh chiếc nhẫn DR - chiếc nhẫn mà chỉ có thể trao một lần trong đời và cho người mình yêu nhất.

Cả hai kết hôn ở Ireland- nơi không ai được phép ly hôn.

Khi anh hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy, Jungkook chỉ nhẹ nhàng trả lời:" Em sợ anh thiệt thòi với người khác"

Vì có con trước khi cưới nên cậu nghĩ anh sẽ thiệt thòi hơn so với người khác, nhưng cậu đâu biết rằng, đây là chiếc thòng lọng ngọt ngào mà anh dành cho cậu.
.
.
.
"Nay em lại có chuyến bay à?"

"Ừm, em đi rồi về. Tầm 5 ngày thôi, em có 1 chuyến từ Hàn sang Mỹ, sau đó có 2 chuyến tại Mỹ rồi em sẽ trở về Hàn."

"Anh ứ muốn em đi đâu..."

"Ngoan, sau chuyến nay em sẽ được thăng cấp lên làm cơ trưởng đó! Thế là có nhiều tiền mua đồ ăn cho 2 ba con anh ăn rồi!"

"Nhưng anh cũng là cơ trưởng kia mà..."

"Ngoan, nghe lời em. Em về rồi chúng ta sẽ đi khám thai nhé!!! Bé con cũng đã lớn rồi còn gì!"

"Ừm... Nhưng....không hiểu sao.... Anh lo quá...."

"Chúng ta bay suốt mà? Chẳng phải anh cũng vậy hay sao?"

"Nhưng.... Lần này khác! Nó lạ lắm! Có cái gì đó kì kì...."

"Không sao đâu, cục cưng đừng lo! Em đi rồi về với 2 ba con anh!"

"Ừm...."

Chẳng hiểu sao....

Lần này lạ lắm...

Nhìn bóng lưng cậu quay đi...

Trái tim lẫn bé con trong bụng anh liền thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro