Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào có theo dõi Shmily thì đây là một chap lập lại nhé!

Vì đây là phần 2 nên tình tiết sẽ giống nhau, chỉ khác nhân vật=))
______________________________________
Đang ngồi kiểm tra số liệu thì đã thấy hung thần với gương mặt như bị ai đó giật số gạo mà lầm lì tiến tới

"Anh làm gì mà mặt như cái mền vậy?! Vừa mới gặp em đã không vui rồi à! Mà anh bay đến Mỹ hồi nào vậy?!"

"Nói nữa tôi cắt lưỡi cậu giờ!"

"Nè, lưỡi nè! Cắt đi! Cắt rồi Jimin sii cắt luôn của quý của anh!"

"Về tôi xử 2 người!!!"

"Ôi thôi em xin nhá! Về em chở cục cưng của em đi khám thai. Dù gì cũng 3 tháng rồi nên đi khám thai để biết nam hay nữ. Mà em nói thật, có thai không có gì là sướng hết. Jimin cứ hay bị chuột rút với lại em bị nghén. Cái quái gì cũng nghén nên dạo này em xuống sắc kinh khủng!!!"

"Nó không xuống sắc mắc gì mày xuống sắc!!!"

"Thì vậy em mới lo! Sợ người ta giành Jimin sii của em!!!"

"Thôi mày nín mẹ đi! Nghe mà ngứa lỗ tai!".

"Xía! Anh kiểm tra hết chưa mà la em hoài vậy!"

"Cao độ kế đã được kiểm tra. 3-0-2-3"

"3-0-2-3"

"Đã kiểm tra xong mọi thứ trước khi cất cánh chưa?!"

"Hết rồi! Giờ đúng giờ thì cất cánh! Mà cậu là cơ trưởng hay tôi là cơ trưởng vậy?! Lắm lời khủng khiếp"

"Này nhé, xong chuyến này em được làm cơ trưởng rồi đấy nhá!"

"Vâng vâng. Chứ gặp bản mặt cậu, tôi ứa hết cả ruột gan rồi!"

Vừa nhăn mặt, Jungkook vừa cài dây an toàn.

"Anh nghĩ họ sẽ cho chúng ta bay chứ? Trông trời hơi âm u."

" Tôi đã xem báo cáo mới nhất. Đường đến Charlotte vô cùng thông thoáng."

"Vậy ăn bít tết nhé! Tại nhà hàng Del Frisco. Tôi mời."

"Chà, quý hóa quá! Đi với nhau nhiều rồi bây giờ mới mời nhau một bữa. Bữa ăn tạm biệt chức cơ phó à?"

"Có thể là như vậy!"
.
.
"Xin chào quý khách. Chào mừng quý khách lên chuyến bay US Airways 1549 đến Charlotte.

Vui lòng xem bảng hướng dẫn an toàn ở lưng ghế phía trước bạn. Nó hướng dẫn các thông tin an toàn của máy bay này cũng như vị trí và hoạt động của cửa ra vào và các thiết bị nổi....."

Nguyên khúc này tiếng anh nha mọi người=v
.
.
.
"Thang dẫn LaGuardia, Cactus 1549 đây. Sẵn sàng tại cửa 21."

"Cactus 1549 đây,cửa 21 sẵn sàng đẩy ra, điểm 28 chờ di chuyển"

Tiếng ù ù của động cơ chậm rãi khởi động. Con chim sắt lúc này từ từ di chuyển tạo ra một âm thanh vô cùng lớn, thật sự là một tổ hợp ồn ào.

3 cô tiếp viên hàng không sau khi đã sắp xếp ổn định cũng ngồi vào vị trí của mình mà thắt dây an toàn.

Tưởng chừng như đây là một chuyến bay vô cùng bình thường như những chiếc máy bay khác.
.
.
.
" Xác nhận lượng nhiên liệu tối thiểu để cất cánh. Cần 9,5 Tấn, chúng ta có 10,9 Tấn"

"Cần 9,5 tấn có 10,9 Tấn"

"Cactus 1549 đây. Đường băng số 4 đã trống để cất cánh."

"Cactus 1549 đây. Đã xong để cất cánh."

Jungkook nhẹ nhàng gạt cần điền khiển lên, cất giọng: "Nút TO/GA"

"Nút TO/GA đã bật"

Chiếc máy bay rít trên đường băng, vận tốc cứ ngày càng tăng lên so với cái cần điều khiển trong tay Jungkook."

Sau khi đã đến một vận tốc nhất định và chiếc máy bay đã nhấc mình khỏi đường băng, Taehyung nói:" Tỷ lệ dương"

"Thu càng."

Gạt cần lên xuống, Taehyung bảo:" Đã thu càng"

Sau khi đã cất cảnh, thành phố New York cũng dần thu nhỏ trong tầm mắt.

Jungkook khẽ chuyển sang chế độ tự lái và 2 người khẽ thở dài.

"Góc nhìn sông Hudson đẹp thật."

"Đương nhiên rồi, Jimin sii cũng rất thích và em sẽ không bao giờ chán vẻ đẹp trên này"

"Cuộc sống trên không dễ dàng hơn"

"Em cũng cho là vậy"

Chợt, Taehyung hét lên:" Chim!!!!"

Một đàn chim đang bay ngược về chiếc bay bay của họ và xui thay, chúng làm hỏng 2 động cơ của chiếc máy bay.

Cả 2 động cơ đều tóe lửa và ngừng hoạt động.

"Chết tiệt!!!"

"Chết thật chứ"

Các đồng hồ trên bảng điều khiển đều lùi xuống ở vị trí số 0

" Một động cơ đã gặp trục trặc"

" Cả hai động cơ đều bị trục trặc!!!"

"Đánh lửa khởi động!"

Tiếng động cơ dần khởi động lên nhưng cuối cùng lại tắt ngúm. Cả chiếc máy bay đều tắt hết đèn khiến tất cả tiếp viên phải đi an ủi các hành khách trên máy bay.

Taehyung khẽ nói:" tôi sẽ khởi động APU"

Cuối cùng máy bay đã có thể bật tất cả các đèn lên.

Taehyung nói:" lấy QRH ra. Mất lực đẩy cả hai động cơ!"

Sau đó liên hệ về trạm kiểm soát không lưu:" Khẩn cấp, khẩn cấp. Đây là Cactus 1549. Chúng tôi va chạm với chim "

"Duy trì 1-5000, Delta 3-3-1"

" Chúng tôi mất lực đẩy của cả hai động cơ. Sẽ quay về LaGuardia"

"Được rồi, anh cần quay về LaGuardia?!

Được rồi, quay trái hướng 2-2-0"

"2-2-0"

" Anh mất động cơ nào?"

"Cả hai. Cả 2 động cơ!"

*Cuộc trò chuyện ở trạm kiểm soát*

"Giám sát! Trường hợp khẩn cấp!"

"Tình hình thế nào?!"

" cả hai động cơ"

"Sao?!"

" cả hai động cơ hỏng, không lực đẩy"

"Được rồi. LaGuardia nó về đường băng 1-3"

" Tháp, cho ngừng cất cánh! có chuyến trở về khẩn cấp!!"

"1549, chim đâm vào! Mất cả hai động cơ ,đang trở về ngay!"

"Động cơ nào?!"

" Anh ấy bảo mất cả hai động cơ!!!"

*End cuộc trò chuyện*

"Cactus 1549, nếu chúng tôi lo được anh đáp đường băng 1-3 chứ."

" Không thể! Có lẽ sẽ rơi xuống sông Hudson!"

" Tôi có một A320 đang lao xuống sông. AL, cho các chuyến bay đến LaGuardia lượn vòng chờ!"

" Báo cho Tháp không lưu đi!"

"Tháp Teterboro, cần một đường băng. Cactus 1549 cần đến sân bay ngay. Tháp Newark, bên anh có gì?!"

"Có đường băng 2-9 trống và sẵn sàng. Anh cần đáp khẩn à?!"

"Phải! Được rồi, bên phải anh là sân bay Teterboro. Bên trái anh là sân bay Newark"
.
.
.
" Đây là cơ trưởng, chuẩn bị va chạm!"

"Bám chắc, bám chắc. Cúi đầu, khom người!!!"

Các cô tiếp viên la ào lên.
.
.
.
"Cactus 1549, qua phải hướng 2-8-0. Anh có thể đáp đường băng 1 ở Teterboro."

"Không đến nổi! Chúng tôi sẽ đáp trên sông Hudson"

"Tôi xin lỗi, anh có thể nhắc lại được không?"

"Cactus 1549 mất tín hiệu ra đa"

" Anh cũng có Newark ở thứ 2 giờ cách khoảng 11,2 km! OMG đừng có đáp xuống sông chứ!!!

"Cactus 1549 anh cũng có đường băng 2-9 trống ở Newark! Hướng hai giờ khoảng 11,2 km"

"Thôi nào, tôi biết anh ấy đến Newark. Chỉ tạm tắt để tập trung!!! Anh ấy sẽ trở lại, anh ấy sẽ đến Teterboro!!!

Chú ý tất cả máy bay trong khu vực GW. Khi qua khỏi Khúc Quanh này ta sẽ thấy tàu USS Intrepid. Có một A320 đang hạ độ cao khẩn cấp."

"Cactus 1549 đang ở độ cao thấp trên sông Hudson. Trực thăng 1-6-7 đây. Tôi đã thấy anh ấy, Anh ấy đang xuống!!!

Fuck!! Anh ấy đang lao xuống!!!

Anh ấy đang đâm xuống nước.

Mẹ kiếp, đâm xuống nước là không sống nổi đâu!!!"

Kéo lên, kéo lên.

Tiếng động cơ réo lên không ngừng.

" chúng ta phải bám chắc vào!!"

Chiếc máy bay dường như đang xuyên qua những tòa nhà cao tầng mà nhắm thẳng xuống sông Hudson.

Ở khoang hành khách các cô tiếp viên cứ lẩm nhẩm một câu:" Bám chặt, bám chặt, bám chặt!!! cúi đầu khom người!!!"

Nhiều người còn lấy điện thoại, nhắn những tin nhắn cuối cùng cho người nhà.

Trẻ con thì khóc ầm lên, một khung cảnh vô cùng hỗn độn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro