Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geto Suguru dạo gần đây rất có hứng thú với việc móc len. Bằng việc xem các video hướng dẫn ngắn trên youtube, cứ hễ có thời gian rảnh là hắn lại lôi mớ len giấu kín trong ngăn tủ ra mà mày mò cả ngày.

Thế nhưng Geto lại không dám nói cho ai biết sở thích mới mẻ này của mình. Nói thật, chỉ cần hắn đứng trước mặt bất kì ai đó và nói rằng: 'Dạo này tôi đang học móc len' thôi thì chắc chắn tên đầu tiên trỏ vào mũi hắn mà cười há há kiểu gì cũng là thằng oắt đầu trắng đó. Da mặt Geto rất mỏng, con tim hắn không đủ sức để có thể cầm cự qua khoảng thời gian bị tên Gojo Satoru bám theo trêu chọc.

Nước mắt vô hình của Geto chảy dài trong cay đắng. Hắn thở dài, tay lấy ra số len màu đen ít ỏi còn sót lại từ trong ngăn tủ kín như bưng.

Thay vì cứ lo mãi về mấy thứ không đâu vào đâu thì mình nên móc cho thỏa thích trước đi chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, Geto ừm hửm bật máy tính lên rồi search vài mẫu đẹp mắt để học làm theo. Chẳng biết lướt chán chê mấy chục web thế nào hắn lại tìm ra được clip hướng dẫn móc vòng choker màu đen với dòng tiêu đề không hề clickbait.

Tiêu đề của clip như sau: "Hướng dẫn móc vòng choker đeo cổ SIÊU QUYẾN RŨ, VÔ CÙNG SEXY."

Những chữ sau cùng được nhấn mạnh một cách đau mắt.

Geto thề với bề trên tối cao, đêm nay chắc chắn có thứ gì đó nhập vào nên tay hắn mới tự nhấp vào clip đó, hắn thề người bấm xem clip không phải là hắn!! Nhưng khi Geto vừa kịp hoàn hồn, đoạn hướng dẫn đã bắt đầu chạy đến khúc cô người mẫu đeo thử vòng choker lên cổ cho mọi người xem thử. Làn da cô ấy trắng trẻo vì thế khi đeo lên chiếc vòng đen tuyền thật sự rất nổi bật.

Màu da như thế này cũng không hẳn là trắng lắm đâu nhỉ?

Geto chợt nghĩ như vậy là bởi vì trong đầu hắn bỗng bật ra một làn da con trắng mịn hơn cả thế. Ấy thế là mặt hắn đỏ dần theo dòng suy nghĩ ngày càng lộ rõ. Khi gương mặt của chủ nhân làn da màu kẹo sữa ấy hiện ra cũng là lúc đầu Geto nổ tung, hắn vội đưa tay xoa xoa vầng trán nóng hổi vì ngượng của mình.

Hắn quyết không nghĩ nhiều nữa, nhanh tay cầm lấy kim rồi bắt đầu móc để đầu óc có thể bận rộn mà dứt khỏi dòng suy nghĩ không lành mạnh kia.

Cứ thế, Geto vô cùng nhập tâm mà làm đến tận khuya. Khi đồng hồ điểm 12h đêm cũng là hắn ta hoàn thành chiếc vòng cổ trong cơn buồn ngủ. Hắn đặt tạm chiếc vòng lên bàn, hai mắt nhắm nghiền trong khi chân vẫn còn cử động bước tới cửa toilet. Hắn cứ vậy súc miệng qua loa rồi lăn thẳng lên giường ngủ.

Geto đã đạt được mục đích ban nãy của mình: Móc len cho đến khi quên khuấy hình ảnh thằng bạn thân trong đầu và hắn cũng lỡ quên luôn việc giấu đi chiếc vòng choker vào hộc tủ.

—---------------------------

Geto Suguru chào đón ánh nắng mặt trời bằng tất cả sự ghét bỏ và đôi mắt thâm quầng. Vừa mới ngồi dậy, khi hắn còn chưa kịp xếp chăn ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập rầm rầm lên ván gỗ cùng tiếng gọi í ới như đang cố lật tung cả buổi sáng yên bình của Geto lên.

"Suuu~guuu~ruuu ớiii~. Nắng chiếu tới rốn rồi mà vẫn chưa chịu dậy hảaa~."

"..."

Geto quyết định không nói gì cả mà chỉ im lặng đến cạnh chiếc tủ lạnh nhỏ bên góc phòng, cúi xuống lấy ra một hộp sữa dâu. Sau đó, như được lập trình sẵn, hắn mở cửa phòng, trong lúc tên đầu trắng còn chưa kịp mở mồm nói thêm câu nào đã nhanh tay dúi hộp sữa được cắm sẵn ống hút vào tay cậu ta rồi đóng 'cạch' cửa phòng lại.

Mọi hành động hệt như được lập trình. Tiếng la hét ngoài cửa cũng im lặng được tầm 3s rồi thay bằng tiếng cười hì hì.

Geto thở dài. Vốn để đối phó với Gojo Satoru hắn cũng chỉ còn mỗi cách này, không khác gì hối lộ cho cậu ta im mồm là mấy. Mặc dù mỗi ngày đút lót một hoặc thậm chí có ngày những hai, ba hộp như thế chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ, ấy vậy mà Geto không hề buồn bực gì trong lòng. Hắn cũng thấy lạ lùng về bản thân mình lắm.

Hắn nhanh chóng chui vào toilet làm vệ sinh, thay đồ, chải gọn và buộc lại đầu. Đúng 7h30 cũng là lúc hắn bước ra khỏi cửa như mọi ngày. Trong lòng vô cùng lo sợ tên kia hút xong hộp sữa lại bắt đầu ồn ào, Geto cố gắng làm mọi thứ lẹ nhất có thể. Tay chân hắn hoạt động hết công suất, làm một lúc 2, 3 việc. Cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng để tên Gojo kia lôi đi gặp Shoko.

Đến tận lúc này, Geto vẫn không nhớ hắn đã quên mất một việc quan trọng.

Bộ ba Gojo, Geto, Shoko được phân công đi làm nhiệm vụ ở một khu chợ nọ. Họ cần phải thanh tẩy đám nguyên hồn còn lảng vảng hại dân lành ở đó và đương nhiên, nhiệm vụ này chẳng làm khó gì được họ.

Cả ba nhồi nhét lên chiếc xe đã chờ sẵn trước cổng để đưa họ tới hiện trường. Gojo bị nhồi chính giữa, cậu không ngừng oai oái vì cả cơ thể đang bị hai tên ngồi ngoài cùng chèn ép.

"Ê, Hai cậu bớt ép tớ đi nhá! Tớ ngộp rồi chết luôn ở đây đấy!"

Shoko rất lười cho ý kiến, chỉ cố tình ép vào thêm chút nữa đi tên kia phải xù lông thêm một chút rồi mới đắc ý lui ra.

Geto vì ngủ không đủ giấc mà gật gù từ sáng đến giờ. Gojo ngồi kế bên cũng vì vậy mà ghẹo hắn mãi. Đây là việc thường ngày mà Geto phải chịu đựng luôn rồi, vì thế hắn cứ mặc cho cậu ta chọc tới chọc lui trên mặt mình.

Nhật Bản đang bước vào thời kì nóng nhất trong năm, không khí trên xe chẳng dịu hơn chút nào. Chiếc xe không to nhưng nhét hẳn 3 con người độ tuổi đang trưởng thành vào, nhìn kiểu nào cũng thấy oi bức vô cùng. Trong cả bọn, Gojo là người ghét nóng nhất. Làn da trắng muốt của cậu bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi, lúc Geto mở hé mắt nhìn sang cũng là giọt mồ hôi ấy trượt dài từ chiếc cằm xinh đẹp của Gojo đến cổ rồi biến mất đằng sau lớp áo đen.

Tim Geto bỗng đập 'thịch' một cái trong sự ngỡ ngàng của hắn. Bỗng hắn nhớ đến hình ảnh hiện lên trong đầu mình tối qua, cổ trắng muốt được người khác đeo lên chiếc choker đen tuyền nếu bây giờ còn có thêm vài giọt mồ hôi lăn dài vì ngượng ngùng...

"Cái tên Suguru đó mơ thấy gì bậy bạ lắm hay sao mà mặt đỏ như quả cà chua luôn kìa Shoko." Gojo vờ như đang ghé qua tai Shoko thì thầm nhưng giọng nói của cậu ta lại to đến mức đập thẳng vào màng nhĩ Geto. Hắn vội vã tỉnh lại từ cơn mơ màng, khuôn mặt vốn đang đỏ giờ như muốn rỉ cả máu ra vì ngượng.

Hai lần rồi! Geto hét to trong lòng. Hắn đã mường tượng ra những hình ảnh vô cùng khó tả của thằng bạn thân những hai lần! Hắn không dám ho he gì thêm, chỉ đành vờ ho khụ khụ 2 tiếng cho bầu không khí trong xe bớt ngượng.

Geto Suguru đã tự kiểm điểm bản thân mình trong suốt quãng thời gian còn lại trên xe.

Lúc đến nơi cả bọn lập tức phân việc rồi chia nhau ra làm. Quả nhiên, nhiệm vụ đã được hoàn thành ngay tức khắc.

Gojo tít mắt bước đến cạnh bên Geto vừa hoàn thành phần mình trở về. Geto rất hiểu mà lấy ngay trong túi áo một hộp sữa dâu ít đường. Ngay khi Gojo vừa tính mở miệng hỏi 'tại sao lại là hộp ít đường??' thì Shoko đột nhiên quay đầu về hướng cả hai.

"Màn đâu rồi?"

Không khí dường như bất động ngay lúc đó. Geto còn chưa kịp ném hộp sữa về phía Gojo thì lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nhiệm vụ đặt "màn" là của Geto, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ màng khó hiểu khiến hắn quên đủ thứ điều. Đây hẳn là lần làm nhiệm vụ trắc trở nhất của Geto.

Đương nhiên hắn không thể nào tránh khỏi việc bị thầy Yaga kỉ luật. Thế nhưng thầy hơn 10 câu thì chỉ có 3 câu thầy ấy trách cứ, 7 câu còn lại cứ hỏi vì sao Geto hôm nay lại lơ là đến vậy. Hắn chỉ biết cười trừ cho qua, đâu thể nào nói đầu óc mình bị hình ảnh thằng bạn thân quấy nhiễu đâu chứ? Cuối cùng thầy Yaga bảo hắn nên về phòng nghỉ ngơi đi, Geto cứ vậy 'dạ vâng' rồi chuồn mất dạng.

Nhưng hắn nào dám vác thân về kí túc xá. Cứ hễ đặt lưng xuống giường là đầu óc lại trôi nổi đến mấy thứ không thể nào dâm tà hơn được nữa, hắn bắt đầu phát sợ chính mình, thậm chí lâu lâu thứ ở thân dưới cũng có một vài phản ứng khiến hắn khiếp vía. Geto thề, sống ở đời 16 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm những cảm xúc khó tả đến thế, đã vậy chúng còn lũ lượt kéo đến như muốn đè chết Geto.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Geto chắp tay sau lưng sải bước đến cổng trường lúc nào không hay.

Nếu bản thân khó chịu đến thế thì sao không đi uống vài ly cho dễ ngủ nhỉ? Geto nghĩ thầm. Hắn đau đớn nhận ra mình đã bị tên Gojo kia tha hóa rồi, bây giờ còn muốn trốn thầy lén uống rượu nữa cơ, chắc chắn là do tên kia lúc nào cũng lôi hắn chuồn đi cùng mặc dù đến quán cậu ta cũng có động vào ly rượu đâu cơ chứ.

Một giây sau đó, Geto biến mất khỏi cổng trường mà, hắn lao đi thật nhanh trước khi bị thầy Yaga hay Gojo phát hiện. Hắn muốn uống cho quên đi mà còn bị Gojo bắt gặp thì kiểu gì cũng phải cho cậu đi theo.

15 phút sau đó, Gojo chán nản rảo bước dọc theo khuôn viên trường. Mỗi bước chân đặt xuống lại một lần thở dài. Geto thì ở đâu không biết, Shoko thì bị Utahime lôi kéo đi shopping mất rồi, chẳng lẽ tối nay chỉ còn mình cậu ở đây thôi sao?

"Bạn bè cái quần què!" Cậu buông mồm chửi thề một câu. Cảm giác cay đắng vì bị bỏ rơi trong đơn côi khiến Gojo muốn làm gì đó cho bớt chán, thế là cậu cố vắt hết óc để nghĩ ra vài trò mới mua vui cho chính mình.

Hình như cũng khá lâu rồi mình chưa đột nhập vào phòng thằng bạn mình nhỉ? Nghĩ lại thì toàn Suguru vào phòng cậu thôi, chắc phòng của tên đó có giấu vàng giấu bạc gì hay sao mà cứ hễ cậu tính đặt chân vào là bị cản ngay. Gojo quyết định rồi, hôm nay mà không moi được vài cuốn sách đen dưới gầm giường của Suguru thì cậu nhất quyết không về!

Vừa nghĩ vừa cười haha đầy khoái chí trong lòng, ngay sau đó Gojo liền vụt đi mất.

-----------------------------

Mồm bảo pỏn có plot thỉu năng mà viết hăng quá nên hơi dài (/// ̄  ̄///), riêng mỗi chương này là 2k từ rùi nên tui tách bớt sang chương 2 nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro