Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ vừa chớp ngang đầu thì Gojo đã chạy đi ngay. Cậu chạy thẳng một mạch đến phòng Geto, thậm chỉ còn suýt va trúng một vài nhân viên hỗ trợ đang đi lại trong khuôn viên trường. Gojo suy tính khoảng thời gian tên Geto đó quay trở lại và ngăn cản cậu, cho đến lúc đó cậu cần phải hoàn thành nhiệm vụ cao cả này của mình!

Gojo tay chống 2 gối thở hồng hộc trước cửa phòng Geto. Phòng hắn và phòng cậu cách nhau không xa mấy, đi một đoạn nữa là tới, thế nhưng rất hiếm khi nào Gojo leo được vào phòng Geto.

Với quyết tâm chọc Geto tức điên lên cho hắn chừa cái tội dám bỏ bê thằng bạn thân đi đánh lẻ một mình, Gojo lôi ra vài 'công cụ' phá khóa mà cậu thường dùng để làm mấy chuyện mà mọi người trong trường không nên biết, sau khi cắm cúi vặn một hồi thì cuối cùng tay nắm cửa cũng bắt đầu xoay được.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở toang trước khuôn miệng nhếch cao của cậu.

Gojo bước vào với bộ dạng sảng khoái vô cùng, dáng đi thoải mái đến nỗi ai nhìn vào cũng ngỡ rằng cậu đang bước vào phòng của chính mình chứ không phải đang rình mò phòng người khác.

Khi vừa tháo bỏ đôi giày và đặt nó cẩn thận ở cửa để tránh bám lại vết bẩn khiến Geto phát giác, Gojo ngay lập tức cúi mình quỳ gối xuống sàn, hạ thật thấp đầu để nhìn vào trong gầm giường của thằng bạn thân cậu. Quái lạ thay, ngoại trừ màu đen bao trùm nơi dưới đáy và vài hạt bụi li ti ra thì rốt cuộc lại chẳng có quyển sách cấm nào như Gojo mong đợi.

Không lẽ tên đó cấm dục thiệt hả trời?? Cậu hét toáng lên trong lòng. Gojo không muốn tin, có lẽ mặt tên Geto đó đoan chính nghiêm trang thật nhưng dạo gần đầy hắn ta lại có những biểu hiện rất giống.... Ờm giống gì nhỉ?

À đúng rồi! Gojo đập tay cái 'bốp'. Rất giống mấy thằng cha mới lớn đang biết yêu.

Nếu vậy thì có lẽ cậu nên đi tìm vài đồ vật thì đúng hơn, cậu đoán nếu là Geto thì thay vì tàng trữ sách cấm để tơ tưởng về người trong mộng thì chắc hẳn hắn ta sẽ lấy trộm 2, 3 món đồ mà người hắn yêu bỏ đi rồi đem về cất. Ai chứ nhìn mặt thằng cha đó thì nghi vậy lắm!

Gojo nhanh nhảu chuyển bước sang mấy ngăn tủ chất đầy đồ nhưng vẫn gọn gàng đến bất thường của Geto. Cậu bĩu môi nhìn tủ quần áo toàn màu đen và vài cái áo hoa đi biển xấu quắc, gu ăn mặc của tên đó lúc nào cũng chán thế nhỉ?

Sau một hồi xới banh tủ đồ lên, rốt cuộc Gojo vẫn chẳng tìm thấy gì. Nản đời ngã phịch xuống giường, cậu ôm đầu đau khổ thay cho thằng bạn thân vì nếp sống không khác gì Phật tử của hắn.

Trong lúc lăn qua lộn lại, bỗng có một vật màu đen được che giấu không cẩn thận lộ ra trên bàn của Geto. Với đôi Lục Nhãn này thì làm sao có thể qua mắt được Gojo cơ chứ? Cậu bật dậy ùa tới ngay góc bàn đó. Ngay khi vừa lật mớ đồ phía trên lên, Gojo đã phát hiện một thứ màu đen có hình dạng giống như sợi dây nhưng nhìn dù có nhìn thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không biết thứ này được dùng để làm gì. 

—---------------------------

Geto lững thững trở về phòng sau khi nốc hết 2 chai rượu ở quán. Hắn không hay uống mấy thứ nước có cồn nhưng một khi đã uống thì rất khó để say, vì vậy lúc này đây Geto vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Tuy đầu óc có hơi chút lâng lâng do men rượu nồng, ấy vậy, nếu muốn làm hắn gục chắc vẫn cần uống thêm 5 chai nữa.

Geto không dám uống quá nhiều vì mũi thầy Yaga rất thính, chỉ cần bám chút xíu men rượu trên người thôi thì kiểu gì cũng bị kỷ luật.

Hắn cũng đâu phải thất tình hay gì đâu mà cần phải uống đến mức đó? Haizz, nghĩ về chữ "tình" đầu của hắn càng nặng thêm.

Hắn đã cố vừa uống vừa nghĩ đến thứ gì đó khác, gắng sức gạt hình ảnh thằng bạn thân ra khỏi đầu để nhớ đến hình ảnh vài cô người mẫu xinh đẹp được treo trên quảng trường lúc nãy hắn bước ngang qua. Buồn cười thay dù có cố quên đến đâu thì chỉ cần nghĩ đến làn da trắng mơn mởn của các thiếu nữ là đầu óc hắn liền tự động quay xe về Gojo.

Geto đã sặc rượu tổng 2 lần trong đêm hôm nay. Ho khù khụ đến nỗi chủ quán phải ra hỏi han hắn có sao không. Geto ngượng đỏ cả mặt, hắn chỉ cười cười xua tay bảo 'không sao', hắn làm sao dám nói là do tơ tưởng đến thằng bạn thân vào sinh ra tử nên hắn mới hết hồn sặc rượu cơ chứ??

Hắn thật sự không nhớ nổi đây là lần thứ mấy hắn thở dài trong ngày, ngày hôm nay nên được ghi vào sổ sách của hắn với cái tên 'ngày đáng sợ nhất', Geto ngán ngẩm bước về kí túc xá. Kế hoạch uống rượu cho đến khi quên sạch hình ảnh thằng bạn thân của hắn đã đổ bể hoàn toàn vì khi nốc hết chai này đến chai khác, hắn chỉ có nhớ thêm chứ không hề bớt. Cay đắng đứng trước phòng mình, khi vừa tính đút chìa khóa vào để mở cửa, bỗng có một thứ khiến hắn trợn trừng bất động.

Hắn nhớ mình có khóa cửa, nhưng bây giờ nó lại có thể vặn ra một cách dễ dàng. Hắn ùa chạy vào trong, hốt hoảng quay đầu tứ phía nhìn xem có gì sai sai ở đây không. Mọi thứ đều gọn gàng như lúc hắn rời đi, các món đồ không có dấu hiệu gì giống như bị xới tung lên cả. Hắn ngã ngồi xuống giường rồi lại chợt khó hiểu.

Mình sợ cái gì cơ chứ? Vừa tính bảo bản thân không nhớ rõ lý do mình sợ thì đột nhiên, hắn quay mạnh người về phía bàn học. Trong tiếng sét đánh đùng đùng ngang tai, hắn chợt ngộ ra lúc sáng đi vội nên chưa giấu mớ len và cái vòng cổ kia. Giờ đây bàn hắn trống không, mấy cuộn len cũng không còn...

Geto chợt nghĩ, có khi hắn nên lăn ra mà chết luôn cho nhanh. Hắn không nhớ mình đã làm gì sai để trời cao trách phạt hắn như thế này, đã quên cất đồ còn bị người khác đột nhập vào phòng thấy bí mật lớn nhất của hắn, rồi còn gan dạ trộm hẳn nó đi luôn. Hắn biết tỏng tên nào là thủ phạm rồi, nguyên cái trường này còn ai rảnh rang đến nỗi rình mò vào phòng hắn như thế?

"Gojo cái thằng điên nhà cậu!!!" Trán hắn nổi gân xanh, mặt màu đáng sợ hơn bao giờ hết. Vốn dĩ Gojo đã là khởi nguồn của mọi chuyện dù rằng cậu ta không biết gì, nhưng điều đó vẫn không thể nào khiến Geto kiềm chế bản thân mình lại được. Việc cảm xúc bị nhiễu loạn cả ngày dài, thêm cả men rượu và còn cộng thêm sự tức giận khiến Geto dường như mất kiểm soát. Hắn lao ra khỏi phòng, tiến thẳng đến chỗ tên nhóc đầu trắng đó. Geto thề, nếu hôm nay không giáo huấn được cậu thì hắn sẽ đổi họ cmnl!

Ngay lúc này đây, ngọn nguồn của mọi chuyện vẫn chưa biết gì hết. Gojo cứ ngỡ còn lâu lắm Geto mới về vì từ lâu cậu rời phòng hắn đến giờ mới được 1 tiếng thôi. Sau một hồi nằm vắt chéo chân trên giường vừa nhai bánh vừa đọc Jump, cậu quyết định cầm sợi dây vừa cuỗm được từ chỗ Geto lên chơi đùa. Dù không rõ công dụng của thứ này nhưng nhìn dáng vẻ như thế thì chắc là trang sức dùng để đeo hay gì đó rồi. Cứ vậy, Gojo lăn từ trên giường xuống, tung tăng đi vào toilet đeo thử lên cổ mình.

Vài phút sau khi Gojo giở trò với sợi dây, Geto đã đến trước cửa phòng cậu.

Hắn hít vào thở ra vài hơi, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên vô cùng mãnh liệt. Hắn phải bình tĩnh gọi cậu ra, nếu không thì kiểu gì cậu ta cũng trốn vào đường khác rồi lủi mất dạng.

'Cốc cốc cốc' Geto gõ cửa.

'Cốc cốc cốc' Lại một lần nữa.

"...."

Sau hai lần gõ như thế dù trong phòng vẫn sáng đèn như lúc hắn mới đến nhưng không giống như sẽ có tiếng cậu ta bước ra mở cửa.

"Cậu mà không ra là tớ tự vào đấy nhé." Dù cho hắn đã cất cao giọng nói vào trong thì không gian vẫn yên tĩnh. Dường như không có ai ở trong, Geto nghĩ thế.

Thế là Geto quyết định lẻn vào như một cách để trả thù tên nhãi Gojo đã lén lút cuỗm đồ của hắn. Ấy vậy mà khi hắn còn chưa kịp giở trò thì cửa đã không khóa sẵn. Geto rất bất ngờ, hắn không nghĩ tên đó lại là người bất cẩn đến vậy, dù rằng trông cậu ta như thế thật. Hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế đẩy cửa bước vào như phòng mình.

Khi vừa đặt chân đến khung đặt giày, Geto nghe được tiếng bước chân chạy rầm rầm từ phía toilet vọng tới. Hắn chỉ vừa ló đầu qua xem thì một bóng người bỗng vụt tới, Gojo đứng trước mặt hắn, miệng thở hồng hộc còn tay thì đang che che giấu giấu gì đó vô cùng lộ liễu.

"M...Mắc gì tự nhiên cậu vào phòng tớ tỉnh bơ vậy??" Gojo hốt hoảng nói, trông dáng vẻ cậu ta còn hoảng loạn hơn lúc Geto phát hiện phòng hắn bị cậu đột nhập.

Trán Geto nổi thêm 1 đường gân xanh, nhìn hắn có vẻ giống đang cười cười nhìn cậu thế nhưng trong thâm tâm hắn sắp không kiềm chế được ác ý muốn vật cậu ta ra giữa phòng rồi.

"Cậu vào phòng tớ được còn tớ thì không à?" Hắn hỏi, miệng vẫn treo nụ cười như thường ngày.

"Ai thèm vào phòng cậu?" Gojo bĩu môi ra vẻ ghét bỏ cực kì.

"Không phải sao? Thậm chí còn cuỗm luôn đồ của tớ đi cơ, chưa tính sổ cậu là cậu phước lắm rồi đấy-" Nói đoạn, Geto bỗng nhìn thấy thứ gì đó lấp ló trên cổ Gojo, nơi mà nãy giờ cậu ta luôn cố che đậy.

"Hửm? Satoru giấu gì sau tay thế?" Gojo giật thót khi nghe cậu hỏi của hắn. Cậu lùi về phía sau theo từng bước tiến đến ngày càng gần cậu hơn của Geto. Gojo giờ đây y hệt người làm việc ác bị chột dạ, cậu cố tình liếc mắt qua chỗ khác để tránh phải nhìn gương mặt cười như không cười của tên trước mặt.

"Haha...Suguru nói gì vậy? Tớ giấu gì của cậu cơ chứ?" Gojo cố ra vẻ hay chọc ghẹo như thường ngày nhưng cậu nào biết miệng cậu đã phản bội cậu ngay từ lúc này đâu chứ.

"Ồ...Tớ còn chưa hỏi cậu giấu đồ tớ hay gì mà? Ra là Satoru giấu đồ của tớ trên cổ à?" Nụ cười của Geto ngày càng tươi hơn.

Trong lòng Gojo vang lên câu 'bỏ mợ rồi'. Ngay khi cậu haha lùi xuống, Geto đã túm lấy cổ tay cậu cưỡng ép kéo sang hai bên.

"..." Hắn nắm chặt tay cậu, im lặng nhìn chằm chằm chiếc vòng của mình được buộc gút một cách tệ hại trên cổ thằng bạn thân, sắc mặt của hắn tối dần đi, ngay cả nụ cười cũng tắt ngóm.

Gojo hẳn đã biết dáng vẻ thằng bạn cậu lúc thật sự tức giận trông vô cùng đáng sợ nhưng cậu không nghĩ việc mình lẻn vào phòng hắn thôi cũng làm hắn giận đến mức này. Đầu óc Gojo thường ngày rất nhanh nhạy thế nhưng vào lúc này đây chúng đã phất cờ trắng đình công trong sự tức tưởi của cậu.

Sống cả thảy 16 năm trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Gojo sợ chết khiếp như thế. Thầy cô cậu không sợ, kẻ thù cậu không ngán, vậy mà giờ đây lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh vì thằng bạn thân trước mặt. Áp lực mà Geto tỏa ra ngày càng mạnh, bản năng của Gojo gào thét bảo cậu mau chuồn lẹ đi, không là có án mạng thật đấy. Thật ra cậu cũng định làm thế, dù gì mai mốt giải thích với cái đầu nguội cũng đỡ hơn cái đầu nóng đến sắp phát nổ như bây giờ của tên trước mặt.

Nghĩ xong, cậu hơi khom lưng tạo thế đứng để vùng ra dễ hơn. Geto như chợt tỉnh khỏi quãng thời gian bất động, hắn khép hờ mắt nhìn con mèo trắng sau khi phạm tội còn dám chuẩn bị phủi đít bỏ đi. Làm sao hắn lại để cậu đi được? Hắn đã thề sẽ giáo huấn cậu mà.

Và dù sao thì đúng như hắn nghĩ, cậu ta đeo choker màu đen vô cùng hợp, làn da trắng một cách nổi bật còn được điểm xuyết thêm chiếc vòng đen tuyền bọc lấy cổ thon gầy. Đây thật sự là giết người mà, đặc biệt là người đã mơ mộng về hình ảnh đó cả ngày dài như Geto. Vậy nên việc Gojo có thể phủi mông biến khỏi đây là điều không thể xảy ra.

"Cậu nghĩ mình có thể chuồn dễ đến vậy à?" Nói xong, còn chưa kịp cho Gojo thời gian nhận thức được, hắn đã ngay lập tức phá thế khom của cậu, một tay giữ lấy cổ tay Gojo, một tay ném cậu còn đang ngỡ ngàng đến bên giường. 

—---------------------------

Chương này còn dài hơn chương 1 nên tui cắt phần pỏn qua chương 3 nhé 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro