Chương 3 (Spanking)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái-" Gojo còn chưa kịp nói hết câu đã bị người trước mặt ném lên giường như bao gạo. Lúc này đây Gojo thật sự ức lắm rồi, bao nhiêu năm nay còn không một ai dám động vào cậu huống hồ chi dám ném cậu lên xuống như thế này. Tên Geto này đúng là điên thật rồi.

Và đương nhiên khi cả hai cùng điên thì miệng mồm chẳng giải thích được gì, họ thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn.

Gojo lên gối, ý đồ nhắm ngay phần bụng để tên đang ngồi đè lên cậu phải lăn xuống. Thế nhưng Geto là ai cơ chứ, dù gì thì hắn cũng đấm nhau với Gojo cả trăm lần hơn rồi, hắn không lạ gì mấy chiêu thế này đâu. Đúng như dự đoán, hắn đỡ được cú lên gối hết công lực của Gojo.

"Chậc." Cậu tặc lưỡi, tranh thủ chút sơ hở của hắn để xoay mình. Nếu cứ bị Geto đè như thế này cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đánh thắng được hắn, đúng là trước tiên nên thoát khỏi cái giường này thì hơn.

Nhưng khi Gojo vừa trở mình, hắn đã đoán được điều cậu muốn làm ngay. Hắn quặp hai tay cậu xuống lưng, đè xuống. Vì đau mà Gojo kêu lên oai oái, thậm chí còn vừa giãy giụa vừa đưa mồm ra sau chửi mắng hắn.

"Cái thằng khốn nhà cậu!! Muốn đánh nhau thì ra sân mà đánh, đè tớ như vậy thì công bằng ở đâu chứ???"

"Ai bảo tớ muốn đánh nhau với cậu?"

"Hả?? Không đánh nhau thì làm gì???" Gojo ngớ người. Bình thường những lúc như này không phải đều vật nhau ra đấm sống dở chết dở à? Sao hôm nay đột nhiên lại không muốn đánh nhau? Không đánh nhau thì đè mình ra làm gì???? 1001 dấu chấm hỏi vụt ngang đầu Gojo, cậu không hiểu tên sau lưng muốn làm gì.

"Ha! Sợ rồi chứ gì? Không đánh tớ thắng thì còn khuya tớ mới trả Suguru cái vòng này!" Gojo giả vờ đắc ý, cậu đang chờ tên kia phản ứng tiếp để có thể ứng biến.

"À, cái vòng đó tớ cho cậu luôn cũng được." Geto cười, không nhanh không chậm nói trước hai mắt mở to ngỡ ngàng của Gojo. "Nhưng mà," Hắn ép sát người Gojo, đến tận khi miệng hắn kề đến bên tai cậu, "Satoru có biết vòng kiểu này thường dành cho phụ nữ đeo không?"

Da gà chạy dọc khắp người Gojo như điện xẹt. Cậu tức đến run người. Cái mẹ gì cơ? Đè mình muốn tắt thở rồi thì thà thì thầm ba cái thứ dở hơi này vào tai mình á? Ruột gan trong người cậu lộn xộn hết cả lên. Gojo thề, dù mình là người sai khi chôm đồ của hắn ta trước, nhưng hôm nay cậu không đánh được vào mặt hắn thì cậu không phải người nhà Gojo!

Geto cảm nhận được người dưới thân run đến dữ dội, hắn phì cười. Gojo là kiểu người dễ bị chọc tức thế đấy, dù miệng mồm cậu ta hỗn thật, lời nào nói ra cũng chọc người ta điên lên nhưng cậu thiếu chủ nhà Gojo đây cũng thuộc dạng dễ tức đến đỏ hết cả mặt.

Thấy cậu bắt đầu giãy giụa mạnh hơn, hắn càng dùng sức đè cả người cậu lúc xuống nệm mềm. Gojo bắt đầu mất hết kiên nhẫn rồi, đàn ông đàn ang có vấn đề gì thì cứ ra đấm nhau giải quyết, tại sao lại một thằng nằm, một thằng đè ở đây?

"Ê rồi giờ cậu muốn thế nào??" Cậu hét lên, miệng thở hồng hộc vì càng ngày tên kia càng đè cậu lún xuống sâu hơn.

"Tớ tặng Satoru cái vòng đó."

"Ông đây mới không thèm."

Hắn thở dài nhìn chòng chọc người dưới thân. Vốn chỉ định cho cậu ta biết điều chút thôi vậy mà có thứ làm hắn phân tâm khỏi mục đích ban đầu của mình.

Vì hoạt động cơ thể quá mạnh cùng với căng thẳng kèm theo, cả cơ thể Gojo bắt đầu đổ mồ hôi. Da tên này vốn trắng đến lóa mắt, thậm chí sợ rằng phụ nữ cũng không mấy người trắng được như cậu ta, vì vậy khi nó bắt đầu đỏ hồng lên vì nóng thì nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng... gợi dục?

Sau khi hai từ đó bật lên trong đầu, Geto biết mình xong đời rồi. Bao lâu nay hắn không hứng thú với mấy việc yêu đương gái trai, ấy vậy mà giờ đây hắn lại có phản ứng với cơ thể thằng bạn thân hắn. Geto niệm chú trong đầu, rồi lại lẩm bẩm mấy bài lý thuyết thầy Yaga bắt phải học thuộc lòng, hắn đọc thuộc làu làu, nhớ rõ hơn bao giờ hết. Nhưng tên dưới thân nào có biết điều mà nằm im, cậu ta càng giãy càng hăng, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu đi. Mồ hôi tuôn từ gương mặt vì nghẹn tức mà đỏ lựng của Gojo xuống dưới chiếc cằm tinh xảo, Geto nhìn theo không chớp mắt. Rồi sau đó lăn xuống cổ thon gầy, lăn đến chiếc vòng choker thì biến mất đi, giọt khác lại trượt dài đến xương quai xanh.

Geto bây giờ chẳng khác gì núi lửa sắp phun trào. Hắn lăm lăm nhìn vào gáy Gojo, nơi đó hồng hồng vì nóng và cũng vì giận dỗi. Lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến gì, Geto đột nhiên cúi xuống, há miệng, đem răng mình cắn sâu xuống phần gáy nõn nà ấy.

"Á!"

Gojo hoảng hồn bất động. Mặt cậu có thể nói là đầy dấu chấm hỏi, cũng không còn từ nào để diễn tả cụ thể hơn nữa. Tình cảnh bây giờ phải nói là xoay 180 độ, từ bầu không khí căng thẳng khi hai tên thiếu niên hăng máu muốn tương vỡ mồm nhau thành một bầu không khí ái muội đến đáng sợ, dù có căng thẳng nhưng lại là căng thẳng theo nghĩa hoàn toàn khác.

Gojo đầy đầu mồ hôi lạnh từ từ quay đầu nhìn người đang ngồi đè lên mình, đúng lúc ấy, Geto cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Miệng hắn còn vương chút máu sau khi chôn răng mình vào gáy cậu, hắn liếm môi, mắt như dán chặt vào mặt Gojo.

Nếu như có tấm gương nào đó ở đây thì hẳn Gojo cũng không dám soi mặt mình. Cậu cảm thấy mặt mình nóng vô cùng, tóc tai thì loạn xạ hết cả lên do vật lộn từ nãy đến giờ, đặc biệt là đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng nhìn chòng chọc tên đầu sỏ thản nhiên như chưa từng làm gì kia.

"Phải làm vậy thì Satoru mới chịu im lặng ha?" Hắn híp mắt cười cười, nụ cười này trông còn đáng sợ hơn lần trước khiến cậu lạnh sống lưng. Hắn đưa tay xoa xoa mớ tóc mềm mượt của Gojo, tay còn lại di chuyển xuống phía dưới.

Khi Gojo còn chưa kịp chửi hắn ta đừng có xoa đầu mình như em bé nữa thì đột nhiên, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang sờ mó phần mông của mình.

"Đm cậu nghĩ tay cậu đang đặt đâu vậy hả???" Gojo thét lên. Tên kia nghe xong chỉ haha 2 tiếng, tay bên dưới càng xoa nắn mạnh bạo hơn.

"Ưm... A... Tên khốn... Bỏ ra mau!..."

"Satoru nhạy cảm thật nhỉ? Tớ chỉ mới xoa nhẹ mà đã sướng đến vậy rồi cơ à?"

Có cái con khỉ mà nhẹ! Cách hắn bóp muốn chẳng khác gì muốn in hằn 5 ngón tay lên mông cậu. Tay Gojo vẫn bị kẹp chặt sau lưng, không biết vì sao hôm nay cậu lại yếu nhớt đến lạ lùng, mãi cũng không vùng dậy đứng lên được. Khi cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ làm thế nào để toàn mạng thoát khỏi đây thì Geto đã nhanh tay kéo chiếc quần dài của cậu xuống, để lộ cặp mông không những trắng lại còn vểnh cao.

"???"

Cảm giác mông mình đột nhiên mát lạnh khiến Gojo như bị điện giật. Tên đó vậy mà dám cởi quần cậu ra, thậm chí còn không kiêng nể gì mà lột luôn quần lót xuống. Cậu biết tên khốn này mất bình tĩnh mất rồi, nếu bây giờ không lay hắn ta tỉnh thì kiểu gì cậu cũng lãnh đủ, "lãnh" theo cách vô cùng bất ổn cho cái mông còn trinh nguyên của cậu.

"Đợi... Đợi đã... Thằng khốn này,... nghe tớ coi!!"

Trong lúc Gojo chửi bới không ngừng, Geto đã vớ lấy chiếc áo cậu ném bừa trên sàn cột thật chặt 2 tay cậu. Hắn bỏ ngoài tai lời câu nói, từ nãy đến giờ vẫn không ngừng động tác xoa bóp cặp mông phía dưới. Dường như hắn thấy hai bên quả đào vểnh cao vẫn chưa đủ đỏ, hắn nâng tay vỗ xuống một cái 'bốp' thật mạnh.

Lúc này cái eo nhỏ bên dưới mới ngừng động đậy. Gojo há hốc mồm, đây là lần đầu tiên cậu bị người ta đánh như thế... lại còn đánh vào mông... Cậu không biết nên dùng từ gì để diễn tả nỗi nhục nhã trong mình như bấy giờ, tất cả những gì cậu biết chính là phải nhanh làm tên này tỉnh ra rồi lôi hắn ra giữa sân tập đánh cho thỏa thích.

"Mẹ nó!! Cậu điên rồi à??"

'Bốp' Lại một lần đánh xuống.

"Tôi nói cậu bỏ ra!! Không buông thì đừng trách tại sao tôi lại băm cậu thành thịt vụn đấy!!!"

'Bốp'

"A... Tôi... Tôi bảo..."

"Satoru đang xưng 'tôi' với ai vậy?" Nói đoạn, hắn lại vỗ xuống một cái.

"A!!! Bảo cậu đó!! Không lẽ muốn tôi gọi 'anh yêu ơi'' à??"

'Bốp'

"Á!... Mẹ nó dừng lại... "

'Bốp'

Cứ thế thêm 6,7 lần đánh vào, mông Gojo từ hơi ửng đỏ đã thành nóng rực như muốn nhỏ máu. Giọng cậu cũng bắt đầu run run theo cơ thể, mỗi lần đánh xuống là một lần cả người cậu giật nảy lên trông chẳng khác gì con cá nằm trên thớt mặc người quyết định. Gojo đã thề với lòng sẽ không mở mồm ra sửa cách gọi vì tội gì phải làm thế?? Tên kia mới là đứa cần xin lỗi ông đây này!!

Đó là những gì cậu nghĩ khi mới bị đánh lần thứ 4, giờ đây đã đến cái thứ 10 hơn rồi mà tên khốn đó vẫn không chịu ngừng tay. Gojo không hiểu, nhìn bề ngoài của hắn ta có vẻ gì là giống một tên S đâu?? Sao bây giờ lại ra tay mạnh bạo như thế, thậm chí còn không nể nang gì đến cậu. Thế nhưng Gojo không bao giờ biết rằng ngày thường Geto nhường cậu chỉ vì đó là Satoru, mặc kệ cậu đè đầu cưỡi cổ hắn ra sao, hắn vẫn vô cùng chiều lòng mà hùa theo. Nhưng giờ đây, người đang đè cậu lại không phải tên Geto của mọi ngày.

"Hửm? Satoru nhất quyết không xưng lại à?" Giọng hắn đều đều, không nghe ra được rốt cuộc là đang giận hay đang vui. Miệng hắn vừa nói, tay lại vỗ xuống, xoa xoa rồi lại vỗ thêm cái nữa.

Khóe mắt cậu sắp ứa nước mắt ra rồi, không phải vì đau mà là vì giận, vì ngượng đến mức muốn đào lẹ một cái hố để chui vào. Mỗi lần cậu hé miệng ra, hắn lại không để cho cậu nói lời nào mà thẳng tay đánh tới tấp. Cứ thế mọi lời tuôn ra đều chỉ còn mấy tiếng rên đầy xấu hổ, Gojo đã không còn sức chửi mắng hắn nữa rồi.

Ngay lúc chuẩn bị thêm một cái nữa giáng xuống, Gojo, với tâm thế chuẩn bị ra trận cứu vớt cái mông sắp đổ máu của mình, nức nở.

"Từ từ... Từ từ đã mà!... Cứ đánh vậy làm sao tôi nói được..."

Geto nhếch miệng: "'Tôi' à?"

"A, không... 'Tớ'.... hức.... là 'tớ' mà..."

"Cậu như nào?" Hắn xoa xoa bờ mông nóng bừng của cậu.

"Tôi... Ưm... Không, đừng đánh nữa mà!!"

"Thế cậu nói đi." Geto hạ tay xuống nắn bóp hai bên quả đào.

"Tớ..." Gojo đã không còn sức để nói thêm bất cứ điều gì. Đầu óc cậu quay mòng mòng, trước mắt cứ loạn hết cả lên. Cậu vốn là một tên da mặt mỏng, chưa từng phải đi xin lỗi ai trong tình cảnh bị ép buộc như thế này bao giờ, bình thường chỉ cần cậu không muốn là không muốn, bây giờ cứ không muốn là lại đổi lấy một cái vỗ đau điếng vào mông...

Giọng cậu nhỏ dần theo mỗi lần ngập ngừng. Geto không đủ kiên nhẫn để chờ lâu hơn thế, hắn nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình.

"Nhìn vào mắt tớ mà nói này, Satoru."

"A... Đau..." Gojo bị nắm đau đến nhíu mày, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với hắn, "Tớ xin lỗi... Lẽ... lẽ ra không nên gọi cậu như thế..."

"Ừm, còn gì nữa?"

"Hả? À ừm... Xin... xin lỗi vì đã đột nhập vào phòng cậu như thế." Gojo Satoru - kẻ được mệnh danh là mạnh nhất thiên hạ ngay lúc này đây phải cắn răng xin lỗi thằng bạn thân của mình.

"Hết rồi à?" Geto híp mắt cười.

"??... Còn gì nữa đâu chứ?..." Bỗng cậu nhớ đến thứ trên cổ mình, "A đúng rồi, xin lỗi vì đã lấy trộm cái vòng cậu làm cho bạn gái cậu nữa?..."

"Sai rồi." Hắn bóp mạnh mông cậu khiến cậu giật nảy mình, "Không phải bạn gái nào đâu, Satoru thích thì tớ cho cậu đấy."

"Tớ thích hồi nào??" Gojo ngờ vực nhìn hắn. Rõ ràng vòng này hắn nói dành cho phụ nữ đeo còn gì? Không cho bạn gái hắn thì còn ai nữa?

"Cậu đeo nãy giờ chưa gỡ ra mà. Lúc chạy ra còn che che giấu giấu như thế mà lại bảo không thích à?"

Gojo thật sự sắp tức đến ngất rồi. Cậu rất muốn quay sang mà đấm cho tên này một cái, nếu không phải tình huống ép buộc thì đời nào cậu lại đeo cái vòng đó cơ chứ??

"T... Tại lúc đó tò mò nên đeo lên mà gỡ ra không được chứ ai nói tớ thích hồi nào???"

"Sức cậu đâu phải yếu đến mức không kéo đứt được cái vòng len đó đâu?"

"Má nó!" Cậu hăng máu quẫy đạp, mặt đỏ như quả gấc, chỉ cần tên này nói thêm một câu nào nữa cậu sẽ cắn hắn chết rồi tự tử luôn mất.

'Vì thứ này là của Suguru nên tớ mới không làm vậy chứ bộ...' Cậu bĩu môi,quay mặt sang chỗ khác và nói thật nhỏ để Geto không nghe thấy được.

"Nói to lên nào." Hắn bẻ cằm cậu lại, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn.

"V... Vì thứ này là của cậu đó!" Gojo nhắm tịt mắt rồi hét to. Cậu cảm giác được mặt mình đang như lửa đốt, ước gì cứ vậy lăn ra ngất luôn thì hay biết mấy.

"Sao cơ..."

"Tại của cậu nên tớ mới không dám cắt đứt đó, được chưa hả???"

Gojo vì ngượng mà không hề để ý đến xung quanh, cậu không biết rằng tông giọng của Geto lúc hỏi lại lần nữa lạ lùng đến thế nào. Tựa như trong đó có bất ngờ và cũng có cả chút sự vui mừng khó tả bằng lời.

"Satoru... Satoru thật sự là vì vậy nên không nỡ phá nó sao?"

Cậu xấu hổ chết đi được mà tên này cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu.

"Cậu điếc à?? Tớ nói lần thứ 2 rồi đấy!!"

Đang nói, bỗng Gojo bị một lực thật mạnh lật lại, từ tư thế nằm sấp đã thành nằm ngửa với hai tay vẫn bị trói sau lưng. Khuôn mặt Geto kề thật sát xuống mặt cậu, mắt hắn mở to giống như đang ngạc nhiên lắm.

"Né ra chút coi..." Cậu ngượng ngùng, cố lún sâu vào trong đệm mềm để tránh chóp mũi hắn sắp chạm vào mũi cậu đến nơi.

"Tớ không nghĩ Satoru lại trân trọng đồ của tớ đến vậy đấy." Hắn thì thầm khi mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

"Ờ thì dùng từ trân trọng cũng không đúng lắm. Cơ mà thôi, cởi trói cho tớ mau!!"

"Satoru không tính nói gì thêm à?" Hắn lại hỏi, cả cơ thể càng nhích đến gần cậu hơn.

"Nói gì nữa? Có bao nhiêu tớ đã nói hết rồi còn gì?" Gojo hoang mang nhìn tên lưu manh giả vờ đoan chính trước mặt. Lạy trời hắn đừng cúi xuống nữa, cậu sắp hết tránh nổi rồi.

Giọng hắn đột nhiên trầm thấp hơn cả lúc nãy, pha lẫn chút tủi thân không hiểu vì lý do gì.

"Vậy là cậu vẫn chưa hiểu được tâm ý của tớ sao?"

"???"

Mẹ nó, tên này hôm nay lắm chuyện thật!

"Thôi được rồi." Hắn lui ra xa. Gojo thầm mừng trong lòng vì cuối cùng cũng được thoát kiếp. Thế nhưng cậu còn chưa vui được bao lâu, hắn đã vươn tay lật chiếc áo phông của cậu lên.

"Nếu vậy cứ để tớ làm Satoru hiểu là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro