"không".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rả rích lộp độp lên thành cửa kính trong suốt, chảy thành dòng xuống chân cửa sổ. bầu trời xám đặc ảo não, phủ một tầng mây mù âm u ủy khuất. hôm nay trời không đẹp, môt tia sáng cũng không thể len qua, chỉ có chớp nhoáng những tia sét như rạch ngang trời. có nữ oa nào đến vá không?

gepard ngồi yên vị trong bàn học, bên tai là thùm thụp bản nhạc rock ồn ã muốn át đi tiếng mưa. chẳng biết đã là lần thứ mấy nó díu mày liêng liếc sang nền trời chẳng còn sắc thắm mà thầm ngao ngán, trước mặt nó là ngổn ngang giấy viết và bài tập bộ môn đang dang dở, và chiếc laptop chạy nhạc cứ chốc chốc lại nổ thông báo tin nhắn. rung đùi, gót chân gõ gõ xuống đất, gò lông mày co giãn theo điệu nhạc. ánh đèn sáng mờ ảo chỉ tỏa ra từ chiếc đèn học đủ để phủ sáng lên bề mặt gần đó, chiếc đồng hồ điện tử lập lòe ánh đỏ chớp chớp chuyển phút, đã 22:46. nhìn con rồng hờn dỗi bằng bông béo ụ màu xanh xanh ở trên bàn, nó cười mỉm tức khắc, toan đưa tay bẹo lên cái thân núng nính cái nhẹ. thứ này làm nó nhớ tới người yêu dấu, dan heng. vệt sáng lóe lên từ ngoài cửa sổ, ướm lên nửa gương mặt con mèo bông trông đầy điềm báo.
cộc cộc cộc.

tiếng gõ cửa vang lên, chen chúc trong đống tạp âm nó nghe trong vòm tai, nhấc một bên headphone ra để ngó thêm động tĩnh thì gepard giật mình vì tiếng động đó lần nữa. khuya lắc khuya lơ thế này rồi thì ai có thể đến nữa chứ? tiếng thụi lên mặt gỗ não nề vang vọng khắp ngôi nhà trống, nhưng không ngớt lại, nó chỉ đành đoán là cô gái hàng xóm kế bên bị hư nước nhờ sửa. ngó lên mắt mèo, nó lại sửng sốt.

cạch.

"heng?"

cơ thể lạnh cóng bần bật trước mắt nó ướt sũng nước, một bên tay víu lấy vạt áo khoác dù thẫm mưa tong tỏng xuống thềm hành lang trước nhà. vệt nước chảy dài từ mái tóc xù bết đẫm xuống gò má cũng chẳng thể giấu đi cái thất thất trong đôi mắt đỏ hằn gân, trông mà thảm thương. dan heng không phản ứng lại với tiếng gọi của nó, gepard chỉ nghẹn giọng đứng nhìn, đầu nghĩ ra đủ thứ tình huống khiến chàng bé hàng ngày gọn ghẽ chỉnh tề giờ đây lại trông bê bối nhếch nhác như một con mèo hoang. mi mắt dan heng rũ xuống, đọng sương run rẩy. cả hai chẳng nói gì, nó dan heng chỉ thuận đường vùi mặt vào hõm cổ nó, thủ thỉ những tiếng nấc nhẹ mỗi khi bờ vai nảy lên.

còn gepard, dù bả vai nó vấy nước từ tóc, nhưng khuôn ngực vẫn cảm nhận được những giọt nước hôi hổi tràn lấn lấy.
vòng tay ôm lấy cái eo mảnh, khẽ siết gần lại. cạ má lên vành tai hơi ửng lên, nó thì thầm, như dỗ như chọc.
"ai bắt nạt rồng bự?" - bàn tay còn thuận tiện rê xuống bên cánh mông mẩy đặt thin thít trên đó.

dan heng im lặng hồi lâu, cổ họng gầm gừ muốn nín nhẹm tiếng khóc như con nít đáng xấu hổ ngược lại xuống bụng, nhưng nó không thể. người trước mắt luôn bị nó coi là một thằng nít ranh, nhưng giờ bản thân lại cứ vô thức mong muốn được tựa vào mà thút thít.

"chuyện gia đình." - nó đáp, trong một khoảnh khắc nào đó muốn thật sự trẻ lại vài tuổi để được nhõng nhẽo với tên nhóc này mà chẳng nề hà.

chỉ riêng câu nói đó, gepard cũng hiểu đại ý là có chuyện gì đã xảy ra. nó dìu người yêu dấu vào nhà, đóng sập cửa. dan heng thở hổn hển, gepard chỉ nhìn nó bằng ánh mắt xót xa. từ nhà dan heng mà tới được đây thường phải đi 15p taxi, nhưng người nó ướt như chuột lột thế này thì chắc chắn là chạy bộ, lại còn vào giữa đêm giông gió sấm sét. nó đặt người yêu dấu xuống ghế sô pha, dịu dàng choàng chiếc chăn bông mềm giữ ấm trước khi lấy gì đó để lau tạm và một bộ đồ để thay.

đón lấy ly socola nóng, mái đầu dan heng bị vò nhẹ bởi chiếc khăn lông nhỏ, hàng mày hơi díu lại khi nhìn thứ chất lỏng nhạt màu nghi ngút khói chẳng như ý.

"cà phê..." - dan heng trầm giọng, rõ ràng là đang muốn đòi hỏi.
"uống cà phê giờ này lát nữa sẽ không ngủ được." - gepard khua tay đến mỏi với chiếc khăn, cố gắng không dùng quá nhiều lực, nhỉnh môi cười ngụ ý - "hay lát anh muốn sung sức?"

dan heng không đáp nữa, ngoan ngoãn hớp một ngụm nhỏ. chiếc lưỡi mèo nhanh chóng phản ứng với làn nước còn nóng hổi, rụt ngay vào trong thâm sâu, khoang miệng đảm nhận nhiệm vụ hạ nhiệt cho thứ tạp chất dậy mùi thơm béo ngọt sữa kia. đầu lưỡi thè ra đầu môi, tham lam lấn lướt khí trời mát mẻ để làm dịu cơn rát. mà từng biến động nhỏ trên gương mặt ỉu xìu đó của anh bé lọt hết vào ánh mắt nó, gepard chỉ muốn cúi người hôn mấy cái lên bờ môi chu chu kia, nhưng chợt nhớ ra người yêu còn chuyện buồn.

"anh phải đi tắm đấy, nước mưa ngấm vào người sẽ cảm." - gepard đặt cạnh dan heng một bộ đồ ngủ caro ấm áp.

dan heng  hơi câu nệ, không muốn phải đi tắm cho lắm. co cặp giò lên thu lu vào chiếc mền bông trên lưng quấn thành cục lông tròn.

"không được cãi đâu, hoặc em sẽ bế anh vào tắm cho đấy." - nghe có vẻ là một ơn huệ, nhưng cách dùng từ lại thành ra giống một hình phạt cho kẻ hư hơn.

tiếng vòi sen ra rả nước vọng ra từ phòng tắm, gepard thay một chiếc áo mới ngồi bệt trên ghế sô pha chờ người, đôi mắt cứ đăm đăm đủ loại suy nghĩ. từ cách an ủi người yêu tới ôm ấp như thế nào, rồi đêm nay cả hai sẽ ngủ chung giường, rồi giờ lao luôn vô phòng tắm cũng hay đấy nhỉ? dán mắt vào chiếc điện thoại, ngón tay cái lả lướt trên màn hình trơn láng, dòng thông báo tóm tắt pop-up lên.

[ dan heng ở bên mày? ]

ánh mắt gepard đanh lại, đảo một vòng. khiên cưỡng bấm vào xem và type chữ trả lời.

[ ừ, chúng mày cãi nhau đấy à? ]

bên kia im ắng một lúc lâu mới thấy cái ba chấm nổi nổi lên, đang gõ chữ.

[ chuyện gia đình. ]

[ bố mày biết rồi, chuyện gì mới được. ]

[ về mày đấy, đồ gà bới ]

ngay sau tin nhắn đó, cái chấm xanh hoạt động đặt kề avatar tắt ngấm. gepard hằn học khom hẳn người định nhắn gì đó chửi lại trả đũa, nhưng dòng tin nhắn cuối cùng đó thật sự đã đánh vào tâm nó chút gì đó, nó ngửa người lại sau ghế chán nản nhìn lên trần. con gái con đứa nói chuyện mất nết ghê.

nó bắt đầu hồi tưởng về quãng thời gian đầu tiên khi cả hai chính thức ở cạnh nhau, khoảnh khắc dan heng gật đầu đồng ý với lời tỏ tình nó mất gần cả năm mới vất vả theo đuổi được, đó chính là khoảnh khắc thành tựu nhất cuộc đời nó trong hai năm trở lại đây, cảm giác chinh phục. vớ được dan heng như vớ được rổ bông vàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. chỉ có một điều duy nhất nó canh cánh mãi chính là việc anh nó kín miệng cũng bắt nó phải kín miệng theo, đùa, nó chỉ muốn hét cho cả thế giới này biết anh rồng xinh xắn này là của nó rồi đấy. giờ ngẫm ra mới thấy mọi thứ hợp lý cả, chắc đó là cái nỗi niềm sâu thẳm nhất trong thâm tâm dan heng khi ở trong một mối quan hệ đồng giới. dan heng ngửa mắt, nhớ lại mấy lần nó lỡ mồm khoe khoang chút đỉnh. nó gãi đầu, thật ra cũng chẳng nhìn ra được gia đình anh ấy có thể cãi vã to thế nào sau khi vô tình hay cố ý come out, vì ít ra anh nó có 2 đứa con gái thân thiết đến mức biết tỏng mọi thứ từ lâu rồi kia mà. chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

cạch.

cửa nhà tắm kéo mở, hơi nước nóng ứ đọng bên trong không gian kín được dịp ồ ạt ra ngoài, bước ra từ đó là hình bóng chàng trai trẻ nghiêng đầu chà tóc bằng chiếc khăn lông nhỏ. bàn tay vơ lấy ly socola còn nguyên đã nguội đi chút ít, hớp mấy ngụm. tắm rửa như một hành động gột sạch vậy, chẳng những vết nhơ trên người mà còn tâm tư sầu muộn cũng trôi đi hẳn nửa, đầu óc thư thái. nó lững thững lại gần, ngồi bên cạnh gepard, co chân lên tựa lưng vào tay ghế mềm mại mặt đối mặt với nó đang ngồi thẳng. gepard chỉ nhìn nó, ánh mắt trìu mến, hiện rõ cái suy nghĩ: "em đang nghe đây?"

dan heng lại vô thức nhớ về chuyện cũ, cái vẻ ảo não lại trở lại.

"bọn anh cãi nhau." - nó hớp một ngụm, như một cách để trốn tránh việc phải kể tiếp, nhưng ánh mắt trông chờ của gepard khiến nó chùn chân - "march đột nhiên lỡ miệng, anh đã phát hoảng."
bàn tay nắm lấy quai ly siết chặt, đôi mắt ủy khuất không nhìn thẳng.

"anh không nghĩ mọi thứ sẽ lộ tẩy sớm tới vậy, anh chưa sẵn sàng, cũng không muốn người nói ra là ai khác không phải anh." - ánh mắt lúng liếng lay động, bờ môi mím lại - "về mối quan hệ của chúng ta."

"tại sao?" - gepard xoay hẳn người gần chếch đối diện với anh nó, gương mặt nghiêm túc lại khiến dan heng chột dạ.

"anh không nghĩ bản thân xứng đáng." - nó díu hẳn mày, hai khóe miệng co lại - "anh sợ mọi người sẽ không đón nhận anh. anh đã cố gắng làm hài lòng tất cả, để chờ tới một ngày không xa công ơn đó đủ lớn để bù đắp vào chúng, những thiếu thốn mà anh sợ nó sẽ xảy ra."

bốn đầu ngón chân co quắp lấy đệm ghế nhăn nhúm, tỏ rõ sự bối rối trước cảm giác bị chất vấn. gepard nhìn từ đầu tới chân nó, nhón người ngồi gần thêm một chút.

"anh không nghĩ anh xứng đáng với một tình yêu bình thường á?"
dan heng không đáp, chỉ có bờ môi là cứ run run như thật sự muốn bật ra một từ gì đó, nhưng phải cố lắm mới nhịn lại được.

[ phải ]

nó đoán anh định nói vậy.

dan heng là con cả trong gia đình, mỗi ngày đôn đáo nhiều thứ từ việc nhà tới công ty. bố là quân nhân đã ly dị, đời sống vốn dĩ có thêm người mẹ đỡ đần giờ lại chèn hết lên vai anh lớn, còn bản thân nó thì chỉ ấm ức ôm đồm hết mọi thứ vào lòng. không một lời than trách, không một tiếng mỏi mệt, bởi nó biết điều đó sẽ làm khó bố nó. mọi thứ như một bước ngoặt lớn lao kể từ ngày hai vợ chồng rẽ hai hướng, người mẹ quẳng lại con cho chồng nuôi, bản thân lại lon ton chạy theo người tình. chuyện đó lại mấy ai biết được, chỉ có hôm nay lại vô tình vả vào mặt đứa con yêu của mẹ một cú tát thật đau. dan heng từng rất trách bố, rất trách. bởi nó tâm niệm rằng cũng chính vì sự lạnh nhạt ngày về ngày không của ông ấy như bây giờ đã khiến mẹ bỏ đi, nhưng nó chưa từng ngờ hình tượng mẫu thân tạc như thánh trong lòng nó hóa ra lại là người phản bội bố nó trước, phản bội cả lòng tin của nó. cuộc cãi vã chỉ là một phần, sự thật đằng sau mới là giọt nước tràn ly triệt để kéo hẳn đứa con trai lặn lội từ lầy sâu trưởng thành về ngược lại lối cũ. có lẽ nó vẫn tham lam muốn được vùi trong vòng tay mẹ lần nữa, dẫu có diêm dúa nhầy nhụa.

gepard quẹt đi giọt nước đọng lớn dần trên khóe mắt anh nó, mí mắt đã đỏ ửng lên. nó nhướn người, đặt lên hai bên ấy một nụ hôn nhẹ. rồi lê dọc hai bên sống mũi hôn lên chóp đỉnh, rồi gò má hây đỏ, rồi khuôn miệng ngọt mùi sữa thơm, rồi cằm. từng cử chi âu yếm nhẹ nhàng mơn man trên da, nhưng để lại trên quỹ đạo nó đi qua vô hạn tình thương như sao trời trong vũ trụ. dĩ nhiên là nó yêu rồi, yêu từng cử chỉ lời nói, yêu từng xúc cảm từng nụ cười từng giọt nước mắt.

"bố anh, ông ấy đưa về nhà một người phụ nữ mới." - dan heng vẫn tiếp tục húp nước, dù trong đó chẳng còn lại một giọt - "cô ấy rất tốt, nhưng anh không thể thúc ép bản thân thay thế hình bóng đó được. nó không khớp. cô ấy quá cao, cơ thể đanh chắc, một người phụ nữ chững chạc xa lạ. chẳng giống gì cả."

dan heng cúi gằm mặt. nó biết giờ đây đây là nơi duy nhất, thời điểm duy nhất nó được phép trưng ra cái vẻ yếu lòng diếm sự ích kỷ ở phía sau. nó cố chấp gán ghép tất cả những người phụ nữ xung quanh với khuôn mẫu trong tiềm thức nhỏ nhoi về mẹ, vô vọng tìm kiếm lấy một hình ảnh thân thuộc lần cuối cùng, nhưng nó chưa bao giờ gặp được. có lẽ nó cũng biết điều đó thật sai lầm, bao nhiêu năm nay nó vẫn từ chối sự thật rằng mẹ bỏ anh em nó lại cho bố nuôi, để bản thân có thể tự do đi kiếm tìm khỏa lấp lại cái thiếu thốn trong tình cảm của chính mình. còn bản thân nó thì lại quay ra nghi ngờ người thân ruột thịt nuôi lớn nó, đã phải trải qua một cột mốc khổ đau trong đời, giờ còn bị nó nghĩ oan. có lẽ ai cũng có nỗi ích kỷ riêng, và vô tình đem lại khổ đau cho những người xung quanh họ. đây có lẽ không phải những gì nó thật sự muốn.

gepard lê môi đến bên tai nó, thì thầm.

"nhưng anh không cần phải làm vậy." - nó hôn một cái - "anh có cảm thấy mọi thứ tốt lên không?"

"có" - dan heng trả lời sau vài phút chần chừ - "cô ấy là một người mẹ tốt. cô ấy giúp anh rất nhiều thứ, mọi thứ rõ ràng đều đang tốt lên. nhưng tất cả cứ chóng vánh, mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không thể dự đoán được bất cứ thứ gì. cứ như thể biết đâu hôm nay mọi thứ sẽ tuyệt vời, nhưng ngày mai tỉnh lại nó sẽ chỉ như một giấc mơ, trượt khỏi tầm với của anh khi anh chỉ vừa chớm tơ tưởng đến nó..."

"shh" - gepard ra hiệu cho nó im lặng, bình tâm lại một chút trước biểu hiện hoảng loạn đang nhen nhóm - "thoát khỏi nó đi dan heng, quá khứ của anh. em không thể giúp anh nhìn ra sự thật, nhưng rõ ràng cô ấy đang cố gắng một mình."

nói xong, gepard víu lấy hai bờ vai nó đẩy ra, mặt đối mặt.

"cô ấy đang giúp anh đấy, hoặc có thể là đang cố gắng cứu rỗi tất cả mọi người. nhưng vấn đề là ai ai cũng đều đang tự đắm mình vào nỗi mặc cảm trong quá khứ quá lâu, điều đó chẳng thể thay đổi gì cả." - nó ngập ngừng một lúc - "đôi khi không dự đoán được gì cũng tốt mà. anh đã sống khuyết đi một phần đời là trẻ con của chính mình, vậy tại sao bây giờ không thử bù đắp cho phần bé thơ trong anh đi? trẻ con thích những bất ngờ tốt đẹp từ bố mẹ chúng. anh sắp hoặc đang có một người mẹ tuyệt vời."

nói rồi, nó ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ kia vào lòng.

"anh là đứa trẻ xứng đáng có mọi tình yêu nhất trên thế giới này." - đôi mắt nó liếc sang mái tóc phẳng phiu còn ẩm đang cạ vào má - "thật ra em đã kể với bố mẹ về anh rồi, họ thấy rất tuyệt vời. em cũng rất mong một ngày có thể hãnh diện bước tới nhà ra mắt cô chú đấy."

mùi hương thân thuộc của cơ thể xộc vào mũi của cả hai, khiến chúng chỉ muốn vùi mình vào tìm kiếm cái thân quen đem lại cho chúng cảm giác an toàn, một vị trí mà bản thân thuộc về đâu đó trong sa mạc cát khắc nghiệt.

"giờ thì chúng ta ngủ chung được không?"

"không."

dm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro