quà lưu niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sớm mai ngày thu đượm màu lạnh giá ở belobog, jarilo vi.

vẫn là thói quen với cái giấc dậy sớm, dan heng oải người trên chiếc giường đệm bông ấm áp, bàn tay víu lấy tấm chăn dày choàng phủ đầu thầm chửi rủa vì hôm nay không thể tận dụng thêm chút thời gian để ngủ nữa. nó nhắm nghiền mắt, thôi thúc bản thân quay trở lại với giấc mộng dang dở nó bị kéo ra khỏi bởi cơn gió buốt thoảng vào từ ô cửa sổ khép hờ. cơn gió đem theo cái bầu không khí lạnh buốt từ xa lạ của belobog, phả lên tấm rèm nhung bay bồng, nhanh chóng quện cùng sự ấm áp buông tỏa trong căn phòng nhỏ từ chiếc máy sưởi vận hết công suất. mùa đông ở belobog không phải chuyện đùa, cảm tưởng như nó có thể đóng băng lấy từng giọt máu chảy trong huyết quản, cũng may là hiểm họa từ stellaron đã sớm được giải quyết. mà nói chứ, trông có vẻ như người dân ở đây trải qua bốn mùa quanh năm đều như nhau.

dan heng thu mình trong chiếc chăn ấm, sau khi không thể gượng ép bản thân thêm nữa thì mở trưng mắt. gượng mình dậy, sự ấm áp của thớ mền bông cũng chẳng thể níu kéo nó ở lại, thật vô dụng thay cho những giấc mộng đẹp chẳng thể vãn hồi. khóe mắt nó giật giật, thấp thoáng chiếc áo khoác dài treo trên tay nắm tủ gỗ, trong góc phòng vẫn là cây thương dài thân thuộc. đồng hồ ánh sắc đỏ điểm đúng 5h sáng, quả nhiên là vẫn không thiếu không thừa một giây. mặt trời ở belobog bị che phủ bởi áng mây cô quạnh dày đặc trên đồi cao, nhưng nó vẫn vô thức mong chờ cái ánh dương le lói từ cửa sổ. hình như, dan heng không có thói quen dụi mắt.

đặt chân xuống nền đất đã phủ thảm, nhiệt độ lạnh cóng từ mặt đất khô cứng vẫn lan đến lòng bàn chân nó, cảm nhận được từng phần da bị nhiệt độ thấp bất thường lấn đến lại vô thức giật mình mà co lại. dan heng hơi đảo mắt. tiến tới chiếc tủ gỗ, nó choàng chiếc áo lên vai mình, xỏ từng tay. tuy thế việc vận lên người một lớp che chắn nữa cũng không thể nguôi ngoai đi được phần nào sự run rẩy của nó, chừng ấy thời gian có lẽ là vẫn chưa thể quen được, nó nhớ cái cảm giác dễ chịu khi đến gần cái lò phản ứng nhiệt của thành phố quá. chỉnh trang lại vị trí chiếc bao tay, có lẽ giờ này march 7th và stelle vẫn chưa dậy, nó có thể nhân cơ hội này đi tản bộ một chút rồi trở về dùng bữa vẫn chưa muộn.

nghĩ thế, nó toan cầm lấy cán thương rồi đi luôn.

tiếng đế giày da nện lên sàn đá vang vọng khắp dãy hành lang tiếng lộp cộp, chắc là vẫn tò mò, cứ hễ đi qua hai căn phòng đặc biệt là nó lại hơi dỏng tai lên nghe kĩ động tĩnh bên trong. mãi tới khi kết thúc ở cánh cửa ở cuối con đường nó mới chắc là vẫn chưa ai dậy, bỏ qua cái lạnh trên tay nắm cửa mà bước ra ngoài. dan heng thoáng thấy ánh mắt lia đến của người túc trực quầy tiếp tân, chắc là do bất ngờ, bởi tiếng đóng cửa của nó còn vang vọng khắp cả cái đại sảnh vắng bóng người. cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại, nhưng sau đó chị ấy cũng cứu cánh bầu không khí đó bằng cái gật đầu và nụ cười nhẹ trên môi. chắc là do khí hậu ở đây có chút đặc biệt, thường thì nếu không phải việc gì gấp hay làm dịch vụ thì sẽ không có ai dậy sớm để chuẩn bị cho đoan trang, bởi buổi trước khi sáng vẫn còn vất vưởng lại cái tàn dư lạnh lẽo của đêm qua.

nó hơi gật đầu đáp lại chị, chắc là thêm đôi phần cúi người vì biết chênh lệch tuổi tác, rồi mới rảo bước tiếp ra ngoài.

mở toang cánh cửa, chào đón dan heng là luồng khí lạnh buốt ôm lấy cả cơ thể nó. có chăng là sự khác biệt trong nhà và ngoài phố cũng quá lớn đi, nó hơi nheo mắt siết chặt tay, tự nhiên thấy cũng muốn quay lại giường ngủ rồi đó. nhưng nghĩ ngợi một hồi, nó vẫn quyết định bước những bước chân đầu tiên trong ngày ra ngoài, vì ngày nào trước đó nó chả làm thế này.

rảo bước trên con đường lát đá nửa thân thuộc nửa lạ lẫm, dưới chân nó là một lớp tuyết trắng mởn mới tinh mỏng dính mà nó khá chắc là hình thành nên từ đêm qua, hai bên vỉa hè vẫn còn ẩn hiện những đụn tuyết chồng tầng chồng lớp lên những ngày cũ. hơi thở nó tỏa ra làn khói vẩn đục, đổi lại khoang mũi nó sớm buốt rát vì lạnh, cứ chốc chốc lại đưa tay lên bóp bóp một lần.

dọc theo con đường cạnh hầm xuống tuyến metro ngầm dẫn nối tầng trên và tầng dưới, sự chú ý của nó va phải tấm poster dán vội trên tường, nó ấn tượng bởi vài ngày trước đó March 7th đã dí một cái tương tự ra trước mặt nó rồi bắt đầu màn càu nhàu của mình mà nó không để tâm mấy. tờ giấy mỏng dánh, có lẽ là vương thêm tầng sương lạnh do tuyết phủ, màu sắc trông như ố vàng vô cùng đặc trưng. hình ảnh ở bên trong được phác họa theo một trường phái mà nó chưa từng biết tới trước đây, trông rất ấn tượng, rất táo bạo, không có ngôn từ gì có thể miêu tả được sự đặc sắc nổi bật của riêng nó nằm ngay chính giữa dãy tường trống trơn. chẳng biết tờ cáo thị truy nã này có thực hiện đúng bổn phận của nó không, nhưng nó đã thành công cho dan heng giác ngộ ra một chân trời mới về nghệ thuật mà nó chưa từng biết đến. nghĩ vậy, dan heng toan đưa tay lên xé góc của nó xuống, định bụng đem về làm của riêng.

"ê này!"

tiếng gọi bất chợt vang lên chẳng chút báo trước, hoặc do nó bị phân tâm trong giây lát nên chẳng để ý, nó giật mình lùi lại nửa bước chân vừa hướng đôi đồng tử nhìn đến nguồn gốc âm thanh ấy. lọt vào tầm mắt nó, một thiếu niên tầm tuổi cùng mái tóc vàng nắng nhẹ, bộ giáp trắng sáng dễ nhận diện của thiết vệ bờm bạc cùng cái hộp đàn lăm lăm trên tay cậu ta. thật ra nó chỉ chú ý đến việc mỗi lần đối mặt với tên này nó đều phải ngước cổ lên, nom mà ghét - gepard.

lần cuối cùng cả hai gặp nhau không để lại cho dan heng nhiều ấn tượng tốt, từ cái điệu chăm chăm tuân lệnh bất chấp khả thi của thằng chả, tới cái điệu cương quyết làm vật cản trong chuyến đi của cả đám người chúng nó, hoặc là đơn giản hơn là đợt cả hai giao tranh đầu tiên thằng chả toàn nhắm vào nó mà đánh? đây rõ ràng là ỷ cao hiếp bé. nhưng dù sao hai cô gái còn lại không bị thương là được.

dan heng hơi nheo mắt, khóa chặt tầm nhìn lên người gepard, quyết tâm không để lại chút sơ hở nào để cho bị hù cho như khi nãy nữa, quá nhiều sơ hở. gepard không có vẻ gì muốn bày tỏ hiềm khích, đôi mắt xanh ngọc của nó cứ nhìn dan heng rồi liêng liếc lên tấm poster trên tường, hơi bụm miệng cười đến mức hai má hỏ ửng lên. dan heng thì không có mấy giao động, chỉ hơi lùi lại thêm vài bước nữa muốn phắn đi cho nhanh trước khi cậu ta thực sự mở miệng về mục đích gặp mặt không-mấy-tự-nhiên hôm nay. gepard tiến tới không kiêng dè, bước đi đều đặn uyển chuyển nhanh nhẹn như tác phong của một chàng lính chuyên cần vậy, hết thảy động tác của nó trong mắt dan heng cứ như vẽ hẳn ra một bản đồ quy trình đều tăm tắp. nể thật, có lẽ là do rèn dũa rất lâu rồi. bởi khả năng phòng vệ của gepard rất cừ, cả đám cũng tốn chẳng ít công sức mới địch lại nó. ngoài dự đoán của nó, gepard xé tấm ảnh truy nã xuống, rồi phất thẳng lên cho nó xem.

"cái này vẽ cậu đấy?"

hàng lông mày của dan heng nhíu lại, trông như thất vọng nhưng chẳng bất ngờ.

"tôi vẽ ổn chứ hả?"

giờ thì trông như đang hoài nghi nhân sinh.

"tôi có thể xin nó về không?" - dan heng mặt chẳng biến sắc lên tiếng yêu cầu đội trưởng đội thiết vệ phục vụ dưới trướng đấng bảo hộ tối cao. dù sao trông tình trạng như kia thì sớm muộn cũng bị nằm lại trong thùng rác, giờ nó thuận tay xin về xem như quà lưu niệm cũng được, đỡ phiền thêm cô nàng nào đó phải mò bẩn tay. gepard điềm nhiên xem như lời khen mà truyền tấm giấy cho nó, nó đón lấy nhẹ như thinh không. xem như lần dậy sớm này thu hoạch được chút ít, ít ra nó sẽ không phải nghe march càu nhàu về việc nó không có lấy nổi một món quà lưu niệm nào nữa.

tiết trời lại nổi gió đông, nhưng hình bóng cao lớn chắn gần trước mặt nó đây đã cản lại kha khá cảm giác lạnh buốt đáng lẽ phả ngược thẳng vào mặt. dan heng quay gót định bước đi thì một lực tay níu nó lại.

"chờ chút."

dan heng ngoái đầu nhìn nó, vẻ câu nệ. cổ tay của nó đang bị tóm chặt lấy bởi người kia, cũng là hơi ấm duy nhất nó cảm nhận được từ bên ngoài trên khắp cơ thể, hơi ấm từ da thịt dẫu chúng nó cách nhau hẳn 2 lớp vải tách biệt. đôi mắt nó dò xét từ đỉnh đầu tới chấm chân người kia, thầm cảm thán vì sự đanh chắc như khiên đỡ đích thực này, nhưng ánh mắt nó dừng lại nơi tay chàng trai trẻ cố cấu víu lấy thứ gì đó từ trong túi quần nghe cả tiếng lạo xạo của kim loại va chạm. dan heng đứng thẳng người, nhưng nó không vùng vằng khỏi cái nắm vụng về đó.

gepard dúi vào tay nó một vật gì đó cứng, gai góc, lành lạnh như kim loại.

"đây là huy hiệu của đội thiết vệ bờm bạc. hàng limited đó, tôi thấy cậu rất có tố chất nhập ngũ, đừng để làm mất nhé." - nói rồi nó nháy mắt, bỗng nhiên có cảm tưởng như vừa được "bề trên" công nhận năng lực vậy, dan heng hơi rùng mình nhưng vẫn co bàn tay ôm trọn lấy vật bên trong. thâu trọn hình ảnh chiếc huy hiệu sáng loáng lấm chấm vài vết xước huy hoàng, dan heng nghĩ ngợi gì đó.

được đấy, giờ thì nó có hẳn hai món đồ lưu niệm để hơn thua với march rồi.

dm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro