chữ xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh ló rạng, những vạt nắng nhẹ sương mai le lói phủ lên vạn vật còn đang ngái ngủ, áng mây bồng bềnh trôi trong bức màn xanh thẳm cùng gió nhẹ. chiếc rèm nhung tung bay thấp thoáng trước ô cửa sổ mở hờ, gian phòng nhỏ bày trí mộc mạc lộn xộn, ngổn ngang những thứ sách vở giấy tờ và tạp chí thiếu niên trên bàn lẫn kệ sách gỗ thẫm. dan heng cúi khom người co cao chân trước gương, chỉnh lại cái gấu quần hơi nhàu lẫn lộn với cổ vớ dài một cách khó khăn. rồi nó đứng thẳng dậy, quét một lượt hình ảnh của bản thân trong gương trong khi tay chỉnh cổ áo và thắt cà vạt. mấy lọn tóc lạc ngoe nguẩy được xử lý gọn trong vài cái vuốt. xong xuôi, chàng thiếu niên trẻ áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh tề tô điểm bằng chiếc cà vạt họa tiết cũng chẳng mấy nổi bật, nó vận lên mình cái gile bằng len màu như ngọc bích. nhìn lướt lại một vòng quanh căn phòng, ánh mắt nó không có chút giao động, chắc là chưa tới mức phải dọn dẹp đâu. đinh ninh thế, nó nhét vội quyển sách mở dở trên bàn vào cặp rồi xách quai rời khỏi nhà, định bụng sẽ ăn bữa sáng trong căn tin trường.

lại là một ngày đầu tuần bình thường khác, rảo bước trên con đường ngõ hờ hững vắng vẻ chỉ có loáng thoáng mấy con sẻ non, bên tai truyền đến âm vang trầm bổng từ đôi tai nghe. dan heng nhớ hôm nay sẽ có toán sao đỏ trực cổng, nó hơi liếc mắt xuống đồng phục bên dưới, để chắc chắn một lần nữa sẽ không bị tên-khó-ưa nọ bắt bẻ thêm lần nào nữa. kha khá lần trước đó, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà tên khốn họ landau kia cái mặt thấy ghét, ỷ có chức quyền cứ qua cửa là kéo nó ra chỉ điểm cái này cái kia rồi khiển trách nó ra cái điệu như đàn anh vậy. chúng nó thậm chí còn học cùng một dãy hành lang, ngày nào ra chơi cũng thấy cái mặt nó lấp ló ngay cửa chính. dan heng hơi đảo mắt, hình như nó vừa tự mình làm mất đi cái hứng thú ban hừng đông buổi sớm.

cổng trường sừng sững ngay trước mắt, ấy thế mà trong vô vàn những cái đầu túm tụm tấp nập lại không thấy sự xuất hiện của kẻ có chiều cao không-có-gì-đáng-tự-hào kia. hôm nay thằng chả lại không có lệnh trực nhật, quái thật. nhưng dù sao đi nữa hôm nay có lẽ cũng là một trong số ít những ngày dan heng được êm ả bước qua cửa cổng. hình như dunn có liếc nhìn nó ẩn ý, nó là bạn thân của gepard cũng trong đội sao đỏ, nhưng dan heng cũng chỉ phớt lờ mà xem như nó đang thực hiện nhiệm vụ thôi.

nó móc chiếc điện thoại trong cặp ra trước khi bước qua cửa lớp, nhận ra dường như gần đây bản thân chú ý vào thứ thiết bị điện tử này nhiều hơn ngày trước khi chuyển tới đây, nhưng màn hình nhảy tưng tưng mấy dòng tin nhắn không hồi kết của hai cô thiếu nữ còn lại trong nhóm bạn thực sự đem cho nó một cảm giác an tâm khó nói. sáng ra ngày nào cũng vậy, chủ đề cần nói thì không có hồi kết. đặt chiếc cặp tươm tất xuống vị trí ngồi của mình, nó tới trước cửa dãy hộc tủ cá nhân phía cuối phòng học.

cạch.

một phong thư ẩn chứa nhiều bí ẩn hữu tình.

“hả?!” – march trố mắt, không giấu nổi cái vẻ bất ngờ không cần thiết trước lời kể của dan heng. về việc đột nhiên có một phong thư nhỏ trong hộc tủ của nó, trên bề mặt nơi đáng ra kí người gửi người nhận thì lại là dòng chữ nguệch ngoạc chả ra ngô chả ra khoai gì, nhưng vì nó được đặt vào tủ dan heng nên chắc là không nhầm lẫn. stelle cầm nó lên ngắm nghía một lúc, thực sự cái thứ tồn tại trên bề mặt giấy trắng của phong thư không chắc có được gọi là “chữ” không nữa.

“tôi nghĩ ai đó đang yểm bùa cậu chứ cái đống này sao là chữ người được?” – march phụt cười trước phán đoán táo bạo đó, nhưng dù sao thì con bé vẫn tỏ ra hứng thú với mớ sticker lựa chọn rất theo một kiểu tính cách điển hình nào đó chi chít ở một góc phong thư. có lẽ viết là một người, còn trang trí nó trông như là một người khác. dan heng chỉ cười nhếch hai khóe môi.

giờ học đã điểm, tiếng phấn bảng gõ cong cóc trên tấm lán đen tuyền, tiếng ngòi bút soàn soạt múa trên giấy sách dường như trở thành âm thanh duy nhất tồn đọng trong không gian êm ắng của lớp học. dan heng táy máy với phong thư mềm dưới gầm bàn, nó căng mắt nhìn cho rõ dòng chữ đề cạnh tựa “người gửi”. hình như trông ra được chữ “ge”. đầu nó nhảy số luôn ra hình ảnh của của thằng nhóc đầu vàng, nụ cười tỏa nắng, cùng vô vàn cái danh “mỹ nam” được các cô gái đẩy lên với cái giọng cao vun vút tận trời mây. nó nhăn mặt, thường ngày tóm cổ gây khó dễ chắc chưa đủ, giờ còn gửi ngải cho nó. dan heng dùng đầu móng tay cạy nhẹ mép mở của phong thư làm nó cong nhúm lại nhô ra, tỉ mỉ tách giấy khỏi lớp keo mỏng. gói gọn bên trong phong thư là một tờ giấy kẻ ô caro thường được người ta dùng làm sổ trang trí, trên bề mặt lờ mờ mấy dòng chữ in hằn từ mặt bên kia. nó lấy tờ giấy ra, vô tình kéo theo vài viên kẹo cà phê rơi xuống đất. kẹo cà phê đen, loại nó thích. đôi ngươi xanh ngọc không để tâm đến chúng quá lâu, nó để hẳn tay lên bàn, lật mảnh giấy gấp đôi ra. dan heng nhíu mày, có lẽ stelle nói đúng, chữ xấu thật. tròng mắt căng rồi lại giãn, lướt một lượt từ “chữ” đầu tiên xuống chấm cuối cùng, hình như nó đã thở phào khi nhận ra bức thư tới đó là hết. về đánh giá chung thì bức thư chia thành bố cục, vì việc đọc quá tốn sức nên dan heng đã tập trung vào phần giữa hơn vì nghĩ nó sẽ quan trọng. nguyên văn thế này:

“cậu dan heng, tôi biết tôi và cậu trước nay có thâm thù đại hận, chắc quá nửa là do vài lần tôi gây khó dễ cho cậu. nhưng sau tất cả thì những việc làm ấy đều có mục đích của riêng nó, tôi thực sự rất muốn (không đọc được). cậu có nhận ra giữa vô vàn con người thì cậu là (không đọc được) tôi nhắm đến không? điều đó đã cho thấy sự (không đọc được) của cậu trong mắt tôi. qua đó, tôi muốn thông qua những dòng chữ này (không đọc được) gửi đến cậu lời (không đọc được) từ sâu trong thâm tâm tôi. nếu được, hãy đến gặp tôi ở phòng thể chất cạnh khu belobog sau giờ học. cậu không cần phải đồng ý, nhưng ít ra hãy cho tôi biết suy nghĩ của cậu.”

march đập mạnh tay xuống bàn sau khi tự cô ấy rặn ra từng con chữ trong đó.

“này rõ ràng là ý muốn khiêu khích cậu rồi chứ gì nữa dan heng?! lại còn ở đó mà cậu không cần phải đồng ý, đây là đang khinh thường cậu nhát gan đó! tới đó cho thằng cha đó một trận dằn mặt cho đáng danh rồng xanh mặt lạnh đi”.

stelle đứng bên cạnh suy tư, dường như đang cố chắp vá đống chữ không đọc được cho khớp với ngữ cảnh của bức thư, nhưng dan heng cũng không quá trông chờ lắm?

“theo suy đoán thì đống chữ không đọc được đó có lẽ là: dằn mặt cậu, mục tiêu, chướng mắt, ngạo nghễ, thách thức.” – đấy, biết ngay mà – “nhưng tóm lại là bây giờ cậu đang là đối tượng bị người ta nhắm tới đó, đây là một bức thư khiêu chiến. tên nhãi đội trưởng sao đỏ đó đang muốn gây sự với cậu đó. giờ nghĩ kế sách hai bước lui một bước tiến cũng chưa muộn đâu.”

march vỗ lên vai stelle dạng như “tôi biết ngay suy đoán của mình đúng mà”. dan heng chỉ thở dài đảo mắt.

“là một lui hai tiến, và tôi không tới là được chứ gì. cũng chỉ là mấy trò khiêu khích vặt vãnh thôi, lo gì tốn công.” – dan heng vẫn cái điệu coi trời là vung, chẳng màng thế sự. đôi ngươi nó hơi đảo về phía cửa sổ lớp, nhìn xuống khoảnh sân đang rộn rã náo động khi giờ ra chơi đến. lớp học thưa người hẳn, quá nửa đám con trai đã tụm xuống căn tin trường, nó nhớ ra hình như mình chưa ăn sáng.

"tch dan heng! tôi sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu." - nói xong march túm lấy cổ tay nó kéo đi, theo sau là stelle. cả 3 đứa chúng nó xúng xính khoan thai bước qua dãy hành lang nhộn nhịp, đi từ cuối đường tới đầu đường, thẳng thừng tiến vào lớp học người ta chẳng chút do dự.

"gepard landau, đội trưởng đội sao đỏ, tôi không ngờ cậu lại dở mưu hèn kế bẩn để ỷ đông hiếp yếu thế." - march hô lớn, kinh động tới đám con trai tụm trong góc phòng, thằng dunn véo eo gepard ra hiệu trước tiên.

gepard ngồi trên mép bàn kiễng chân nhảy xuống, nhìn về phía nó đôi mắt sáng lên một cách có chủ ý, khuôn miệng nhoẻn nụ cười bất ngờ. trái với tưởng tượng mà nó trông vọng, hiện thực đáp vào mặt nó một cái tát y như cách march thẳng thừng ném đống thư tay nó lấy được từ dan heng vào mặt thằng chả. cả lớp đang hóng hớt đần người, dunn đần người, gepard cũng đần người. dan heng che miệng, giấu đi nụ cười khùng khục trong họng, nhưng bờ vai nó bị stelle ghì xuống chống tay đứng cạnh vẫn không tự chủ mà run lên. march chống nạnh hai bên hông, trề môi giận dữ cảnh cáo.

"chữ nghĩa xấu quắc, người ta bảo câu nét chữ nết người đấy, bảo sao cậu cũng ngang như cua. về với con gà bới thóc trong sân nhờ nó viết chữ hộ cậu có khi còn đẹp hơn đấy, thư thách thức thì viết cho rõ vào, người ta cười cho trước khi vung đấm đấy. hạng như cậu đòi đánh nhau với dan heng nhà chúng tôi, giỏi thì kiếm cái ngang tài ngang sức mà thách, thách viết chữ đẹp đi!?" - nói xong con bé tiến tới gần hơn, khinh khỉnh đẩy vai nó một cái. dan heng để ý hình như con bé dùng không ít lực gồng tay thằng chả mới lung lay được chút ít, nom như con sẻ đang mổ chân đại bàng.

xong xuôi, march xoay gót rời đi ném lại cái lườm nguýt tới mọi thứ xung quanh. dan heng nhìn theo bóng lưng con bé trong khi stelle cũng rời đi cùng, rồi sau đó nhìn lại về hướng gepard vẫn chưa biết chuyện trời ơi đất hỡi gì đang xảy và rồi thầm cười tự giễu. nó bóc một viên kẹo cà phê cho vào miệng, hình như trước khi ra khỏi cửa lớp nó nghe vọng lại một câu: "thấy chưa, tao bảo mày nhờ chị serval viết cho thì không chịu, chữ mày xấu như chó còn đòi làm cao."

"sao hả? thấy ngầu không?" - march kênh mặt, stelle vỗ vỗ tay xem như tán thưởng chung vui. dan heng ngồi yên vị vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình, đầu nó hiện tại không chỉ suy nghĩ về bữa ăn thiếu sót vào sáng nay, mà còn là chuyện chắc mẩm sẽ xảy ra vào giờ tan học cuối ngày. nó thở hắt, xem như mượn tay trả đũa một lần cho hả hê.

chiều hôm ấy, trời mưa dù nắng vẫn ám một góc khoảnh sân trước khu nhà. dù đây là một hiện tượng không hiếm thấy nhưng vẫn khiến nó phải dừng bước, vì nó quên mang ô. trời mưa dẫu còn vạt nắng thì sau cùng vẫn sẽ ướt, dan heng chỉ còn cách chờ lại trong khu nhà ủ dột ban chiều. học sinh đã tản dần đi hết, mặc cho cơn mưa lắt dắt dai dẳng và cái nắng phủ đầu. dan heng liếc mắt nhìn một lượt quanh khuôn viên trường thưa bóng người, có lẽ trừ việc trông cho trời sáng lên, nó còn ngóng một ai đó tới bắt chuyện.

"dan heng!" - chẳng phụ sự kì vọng của nó, một bên vai truyền đến cảm giác như bị ai đó níu lấy.

gepard trông cứ vội vã, hình như vừa hoàn thành ca trực bù của nó thay cho sáng nay. dan heng không nhìn nó, dường như biết dẫu có thế thì thằng chả vẫn sẽ tiếp tục với ý định của mình sau khi gây sự chú ý tới nó.

"cậu biết bức thư đó thật ra muốn nói gì mà phải không?" - gepard dịu mắt trìu mến nhìn gáy cổ nó ẩn hiện sau chiếc cổ áo hơi xộc xệch lẫn lộn với gile. nhưng dan heng chẳng đáp lại nó, xem nhưng đồng tình.

dĩ nhiên là nó biết gepard muốn nói gì rồi, nó chỉ muốn mượn tay march làm thằng chả bẽ mặt một phen thôi, xem như trả đũa cho vài lần nó bắt bẻ kỷ luật. nhưng dẫu sao cũng đâu phải lỗi nó, nếu gepard viết chữ đẹp hơn một tí thì đâu có bị thế này. thế là tội lỗi từ hành vi trả thù mang tính cá nhân đầy trắng trợn nọ cứ như thế chảy tuột lại xuống người gepard một cách nhẹ tênh như thế đấy. ấy thế mà dường như cái thằng chả không để bụng điều đó lắm.

"vậy, cậu nghĩ sao?" - giọng nói trầm lắng chứa chan sự mong chờ, dan heng có thể tưởng tượng ra cả cảnh ánh mắt như con cún bự đó lại lóng lánh lên, sau mông là cái đuôi xù quẫy quẫy phất phất lên tơ mỏng.

đôi ngươi dan heng hơi giãn ra, chớp chớp trước khi ngoảnh cổ nhìn lên nó. đúng là cái chiều cao chăng-có-gì-đáng-tự-mãn kia vẫn khiến nó ghét thật, ánh nhìn nó không giao động nhưng khóe miệng nhoẻn cười.

nó dúi ngược vào lòng bàn tay thằng chả cái kẹo cà phê.
------------
"gửi dan heng,

tôi biết khả năng văn chương của bản thân khá máy móc, cũng như giao diện của bức thư tự xưng này sẽ không tạo được quá nhiều thiện cảm với cậu, nhưng nếu tôi nhờ chị serval chị ấy sẽ cười vào mặt tôi mất. dù vậy sau cùng thì những dòng chữ này vẫn là tâm tình của bản thân tôi được chính chủ nhân nó hiện thực hóa, có thể nó phức tạp hơn, nhưng có lẽ thật ra cũng sẽ đơn thuần dễ hiểu hơn những câu từ vặn xoắn khó hiểu mà tôi sử dụng. có lẽ cũng giống như đầu óc tôi từng rối bời lên thành cuộn len bị mèo cào khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu khuất mình trong đám đông ở buổi ra mắt tân sinh viên của trường, tóc cậu đã xù lên, có lẽ là vì chuẩn bị vội vã từ sáng sớm. suốt những ngày tháng sau đó, tôi không thể gạt bỏ hình bóng của cậu khỏi suy nghĩ của chính mình. tôi tự tìm đến cậu mỗi khi chuông trường vang lên, giả vờ bản thân chỉ đi ngang qua chỉ để được nhìn thấy cách cậu thơ thẩn nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

cậu dan heng, tôi biết tôi và cậu trước nay có thâm thù đại hận, chắc quá nửa là do vài lần tôi gây khó dễ cho cậu. nhưng sau tất cả thì những việc làm ấy đều có mục đích của riêng nó, tôi thực sự rất muốn bày tỏ tình cảm của mình tới cậu. cậu có nhận ra giữa vô vàn con người thì cậu là ngôi sao sáng đặc biệt mà tôi nhắm đến không? điều đó đã cho thấy sự quan trọng độc nhất của cậu trong mắt tôi. qua đó, tôi muốn thông qua những dòng chữ này thân mến gửi đến cậu lời tỏ tình từ sâu trong thâm tâm tôi. nếu được, hãy đến gặp tôi ở phòng thể chất cạnh khu belobog sau giờ học. cậu không cần phải đồng ý, nhưng ít ra hãy cho tôi biết suy nghĩ của cậu.

ngoài ra, hy vọng cậu sẽ không cho bất cứ ai khác biết về nội dung lá thư. đây là toàn bộ tâm niệm tôi gom góp được bày tỏ cho riêng cậu."

dan heng ngả người về lưng ghế sau, đôi mắt nhìn xoáy lên hư vô về phía tường trần lớp học. nó khẽ phì cười. cái gì mà đừng cho ai biết, chữ nó có khi người ta còn đọc ra thư khiêu chiến đấy.

khoảnh khắc đó, đầu nó nảy ra ý tưởng hay.

dm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro