1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nam nhân ngồi tại trung tâm của mấy xấp giấy tiểu soái làm việc, không khí ngất trời liền biến mất vì một tiếng gõ cửa.

- vào đi.

sáng nay ba hắn có nói qua về việc đổi người ở bộ phận thư ký giám sát, quả nhiên hiệu suất công việc rất lớn. cánh cửa mở ra một nam nhi trẻ trung lại năng động, có điều ...

- ah, chào anh, anh tuấn.

tuấn chung quốc có cảm giác thật nực cười, gọi hắn là "anh", ăn phải gan trời sao ? hắn lướt mắt một lượt rồi kêu thư ký lấy một tách trà.

thư kí hớn hở chào vị cao nhân trong phòng rồi tìm lấy một tách trà, trà pha sẵn ... thời gian mất không lâu đã trở lại.

tuấn chung quốc cảm thấy tác phong vui vẻ nhanh nhẹn này cũng không khỏi vừa lòng, vừa hay nhâm nhi tách trà không chân thành thì điện thoại có tin nhắn đến. tổng tài mở lên cũng không thấy động thái trả lời, chỉ cười lên đến thực sảng khoái.

thư ký mới mặc có chút khó hiểu nhưng vẫn không mở lời dò hỏi, mấy chuyện như vậy ắt hẳn không liên quan đến việc công. y cũng chỉ vừa nhận việc, biết điều là trên hết.

bầu không khí liền trở nên kì quái, tổng tài làm việc chẳng có lấy tiếng thở mạnh, thư ký ngây ngô lóng ngóng cuối cùng vẫn là chọn đề tài công việc chuyên nghiệp để nói.

- anh tuấn, chuyến công tác này gặp phải đối tượng không tốt lắm. anh có cần người bảo vệ không ?

tuấn chung quốc vừa vui vẻ cũng phải cau có tâm ni nhìn lên thư kí. ăn nói về khách hàng hồ đồ như vậy, sao lại được nhận vào làm cơ chứ ?

chàng thư kí liền nắm bắt gương mặt của tuấn chung quốc, cho rằng hắn nghĩ đến tên thư kí quèn này nói xấu khách hàng thì đành phải giải thích.

- a, tuấn tổng đừng hiểu lầm. thật ra tôi thấy lịch trình trong sáu ngày ở đó, nơi họp ngoại trừ hoa nhai thì là vẫn là hoa nhai.

thư kí ngập ngừng một chút, lộ ra vẻ mặt lo lắng cho đại long thể của giám đốc nhưng gương mặt vẫn một mực lấy lòng. không thể trách, có lẽ tên giám đốc này thích lời nồng ngọt chăng ?

- anh nói xem, làm như vậy có phải đời tư sẽ vấy bẩn hay không ??

- anh không nên cho rằng tôi nói xấu ! kì thực đối tác bên nhật bản lần này có ý định như vậy.

không thấy chung quốc lên tiếng, ngay cả ngón tay đánh phím cũng chẳng dừng lại. y nghĩ chắc, đời này tiêu rồi.

tuấn chung quốc hiểu rõ thư kí lo lắng cho mình nhưng lại muốn hình tượng lãnh khốc tăng lên một bậc. y liếc nhìn đồng hồ, nhớ đến còn nốt ngày hôm nay sẽ bay sang nhật liền đứng dậy, hắn còn nhiều thứ phải hưởng thụ, bỏ lại một đống giấy phía sau. trước khi ra khỏi cửa còn không quên đùa lại một câu ác ý.

- cậu xem, có khi nào là tôi làm hại đến người ta không ?

hắn nửa mắt nhìn tên thư kí mới, đùa cợt kiểu vậy thật đau tim mà.

"làm cái thân thư kí này của ta sợ chết rồi"

- về thôi.

chung quốc tiêu soái ra khỏi công ty, cũng không hẳn là tiêu soái, bản thân hắn chỉ cần thở ra thì đều là đẹp trai. vậy có bất công hay không cơ chứ, y chính thức đã gần đến bốn mươi tuổi rồi. nhưng mà tên thư ký kia không biết điều kia vẫn một tiếng anh tuấn hai tiếng anh quốc. lão đại bề trên thật ra cũng đôi chút hưởng thụ nhan sắc sai tuổi này. ngẫm đi tính lại, gọi hắn là anh dù có chút thất lễ nhưng chẳng phải chung quốc đây đang cực kì hưởng thụ sao.

thấy tổng tài kia tự cao tự đại, gương mặt thẳng đến song song đất trời mà đắc ý, vị thư kí kia cùng chỉ có thể ngán ngẩm đi theo. là buổi đầu nhận việc đã cùng y làm một đống việc vặt.

- tuấn tổng, xe đang đến rồi. anh ngồi đây chờ một chút.

ở trong phòng làm việc và ra khỏi phòng làm việc thực sự là hai con người hoàn toàn khác nhau của tuấn chung quốc. mới vài phút trước hai người họ trêu đùa nhạt nhẽo trong phòng riêng, khắc này tổng tài lại mặt lạnh như tiền, liếc mắt đều đầy sự căm ghét vạn vật. à không, lãnh khốc thì vẫn như vậy, chỉ là không nói nhiều bằng trong phòng.

nghe thấy lời mời thân thiết của thư kí, hắn lại đanh mặt băng lãnh, tiếng trả lời nhẹ như mặt hồ thu.

- kêu xe nhanh một chút.

tên thư kí cũng cảm thấy, sau này còn phải tổn thọ dài dài. cuối cùng lại dùng bộ mặt ngó trước nhìn sau trả lời thận trọng.

- anh chờ một chút, xe đang đi rồi ạ.

điểm này khiến tuấn tổng đây có chút buồn cười. cũng không sao, cùng hắn diễn tuồng cao ngạo tổng tài chẳng phải rất tốt, giúp hình tượng bên ngoài lại thêm được một điểm cộng.

thật ra cũng không phải có chuyện gấp mới cần đến xe gấp như vậy, chỉ là tuấn chung quốc đã có phần quá tuổi, cha của hắn đương nhiên lo lắng. kì thực tuấn gia vẫn còn một hài tử nữa lớn tuổi hơn chung quốc, chỉ là ...

gọi xe ngay trong giờ làm việc để trở về có lẽ đã khiến tên thư kí có chút nghi hoặc, chung quốc thiết nghĩ, không cần đến tên này lẽo đẽo bám chân.

hắn nói với thư kí dùng xe công ty trở về, bản thân lại tự cầm lái, quay bánh thẳng đến nhà riêng. suốt một quãng đường dài đều là mải cười đến ngẩn ngơ


- anh hiền.

chung quốc vào đến cửa nhà liền vui vẻ gọi lên một tiếng. tuấn chung hiền, anh trai hắn, đang một thân tạp dề nấu nướng phía bên trong, nghe tiếng em trai vọng vào liền buông bỏ bếp núc chạy ra phía ngoài.

- tiểu quốc, anh có làm bánh kếp.

tổng tài thuận cười theo gương mặt hứng khởi, một tay tháo cà vạt, một tay gỡ giày da. hắn cảm thấy y là anh trai mà lại đáng yêu hết sức, thực sự không kìm nổi mà ôm vào lòng.

tuấn chung hiền bị ôm bất ngờ lại không có lấy điểm bất ngờ, còn nửa miệng cười, đầu nhỏ nhu thuận tựa lên vai rộng của hắn mà nỉ non. tay trái quấn lấy vòng eo tráng kiệt, tay phải vẽ vòng trên bắp tay hắn.

- nhưng hết siro mất rồi ...

hành động của chung hiền thực khiến hắn hài lòng, giống như anh em thân thiết, giống như tổng tài tình nhân.

mặc gọi là y là anh trai nhưng kì thực chung hiền thấp hơn hắn một cái đầu, chính là biến mất trong vòng tay của hắn.


kể cho mấy người một bí mật, chung quốc là hảo thích anh trai của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro