2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khí tiết của nhật bản mát mẻ khiến jungkook không khỏi cảm thán mà hít đến một hơi thật sâu. bước xuống máy bay bí bách, vị tổng tài đây cảm thẩy thực muốn đến quầy đồ ăn mà chọn lấy một tô mì đen.

chuyến bay chỉ có ba mươi phút nên dù là máy bay riêng cũng không có lấy một tô mì ... một tô mì thôi mà ...

công tác lần này không hẳn là quá quan trọng, chỉ là do ba hắn đích thân chỉ định mới phải ôm việc mà đi. hơn nữa, tuấn chung hiền có nói hai ba hôm nữa sẽ cùng bay sang đây.

nói đến liền nhớ, vài tiếng không thể gặp anh trai thực khiến hắn bực bội.

- jeon tổng, trước hết về khách sạn đã.

dù sao đây cũng là chuyến công tác quan trọng, một mình chung quốc không thể toan lo nổi mọi việc nên tất nhiên là không thể thiếu tên thư kí vô duyên nhất quả đất.

jungkook đáp lại bằng ánh mắt ... giống như một chú mèo vậy. vừa lạnh lùng lại mang ý cầu khẩn. mèo jungkook đói lắm rồi.

- cậu đi mà về.

không nói không rằng mà bỏ đi, hành động của tổng giám đốc thật khiến thư kí quèn như hắn khó hiểu. không về thì không về, cứ bắt nạt hắn như vậy thật đáng sợ ...

jeon jungkook hiện tại vẫn mặc bộ đồ thoải mái tại nhà, áo phông cùng quần vải dài. vậy mà dáng người cực chuẩn khiến bộ đồ như một đẳng cấp mới. y bắt lấy taxi đi đến trung tâm tokyo, quả thực là đói đến mặt nhăn mày nhó.

hình tượng lãnh khốc ở công ty như gạt bỏ hết sang một bên, kì thực cũng là do sáng sớm chung hiền quấn hắn không thôi, gần tới giờ bay mới buông thả cho hắn rời đi. được chung hiền vòng tay ôm lấy mà vùi mặt vào lồng ngực hai kẻ cùng thưởng thức bữa sáng trang nhã, có chết hắn cũng không từ chối.

thời gian đi cũng phải quá lâu, chừng hai mươi phút, nhưng có vẻ jungkook không mấy hài lòng. mở đến bóp tiền mới nhận ra không đem
theo tiền mặt.

lại không ăn được mấy quán vỉa hè rồi ...

nhà hàng nằm ở trên đó xa thẳm như vượt ngưỡng đất trời của những kẻ giàu có nhìn xuống dưới mặt đất như đám kiến bò bâu lấy viên kẹo mật.

áo quần của jungkook khi bước đến khiến nhân viên có chút ý nghĩ nực cười. tận khi bóng tà xế xuống đằng tây nghỉ lại mới phát hiện là kẻ giàu có lạ kì.

căn bản jungkook không sử dụng thành thạo tiếng nhật, chỉ biết từ ngữ về chủ đề kinh doanh cùng chào hỏi sơ bộ.

những thứ mới lạ đều thu hút kẻ khác, một nam nhân soái như vậy lại nói tiếng ngoại quốc. thậm chí còn có kẻ nhận ra người đàn ông quyền lực này.

tôi đã bảo với các bạn chưa nhỉ. nam thần đại soái này là đại lão thanh niên, là ba mươi sáu tuổi đó. vẻ ngoài thoạt nhìn, nhân viên còn gọi là "tiểu soái", đúng là hài hước.

trải qua một tiếng đồng hồ với một bàn đồ ăn cùng cả trăm con mắt nhìn đến, jungkook có chút tức giận gọi thanh toán.

bữa ăn không mấy ấn tượng, chỉ là cái cậu tiếp tân thực sự đáng yêu còn khiến jungkook phải quay lại nhìn thêm lần nữa

park jimin.

chính là lúc lướt qua hắn đọc được bảng tên, là một người hàn quốc.

quay lại khách sạn với cái bụng căng đầy, ngài jeon tổng oai hùng tiêu soái biến mất, chỉ còn lại một kẻ ăn no ngủ say, vừa mở cánh cửa liền đập đầu vào gối mềm mà bất tỉnh.

hôm sau tuấn chung quốc phải dậy từ sớm để chuẩn bị tài liệu, và tất nhiên thư kí cũng phải dậy. ơi trời, là ba giờ sáng đấy !!!

đến tận trưa mới xong xuôi công việc chuẩn bị, hắn cho thư kí đi nghỉ ngơi một chút còn bản thân thì tìm lại nam nhân tối qua. dù sao thì tuấn chung quốc cũng phải ở lại đây một hai tuần, chưa thể đưa anh hai sang. gặp được kẻ vừa mắt rất khó, chi bằng cùng y dây dưa, cũng chỉ là qua đường mà thôi.

xe đưa xe đẩy đều là bên đối tác chuẩn bị, chung quốc có chút ngạc nhiên thế nhưng vẫn là cùng thư kí một bộ dạng đầy chuyên nghiệp ngay ngắn ngồi vào trong. ngẫm đôi lát, tuấn tổng thầm cười một tiếng.

đê tiện

thời tiết ở nhật bản không quá khác với hàn quốc, múi giờ cũng không phải là rào cản. chỉ là ...

- chào jeon tổng.

- chào ngài, chúng ta vào thẳng công việc nhé.

người đàn ông nhật bản tướng mạo có chút quá khổ cùng điều xì gà thoắt ẩn hiện trong làn khói thuốc. tác phong thiếu chuyên nghiệp này làm tuấn chung quốc đôi chút buồn bực, cùng đối tác làm ăn lớn lại đùa cợt ve vởn khói thuốc.

nhìn đến kẻ này cũng không phải là nhỏ bé, chính là đối với jungkook hệt như một người vừa lùn vừa béo.

vậy mới bảo, rào cản lớn nhất lại chính là tên thư kí thiếu chuyên nghiệp. hiện tại đều nhịn cười đều mặt mũi đỏ gay, quá đáng thương.

hiện giờ tuấn tổng đây cũng chẳng thể làm gì, liền giằng co đuổi thư kí ra ngoài

- cậu gọi nhân viên lấy cho tôi một cốc nước.

sau đó lại cùng thư kí đối mặt cười đến rực rỡ. thư kí thầm nghĩ, giám đốc của hắn đúng là kẻ đáng sợ mà. mới giây trước lườm hắn cháy mắt xomg đó ! trời ơi tin được không

- thất lễ với ngài rồi.

thư kí trở vào trong ngay tức khắc cùng một cốc nước ấm, vậy mà căn phòng đã có chút thay đổi, hình như là chật hẹp hơn đi. lần này y sợ nhìn đến mặc đối tác liền bật cười, ảnh hưởng đến hợp đồng thì coi như xong đời. thư kí đừng ở một góc, tai vểnh lên nghe ngóng mà gương mặt không dám nhìn lên một lần.

cùng đó, kẻ đối tác kia còn muốn ra hiệu dọn sạch căn phòng. chỉ muốn hai nhân vật chính ở lại cùng vài geisha mua vui. hắn chính là thầm thì câu nối tiếng nhật này với nhân viên, lại ngây ngô nghĩ rằng lừa được tuấn chung quốc.

jungkook bật cười, đối với tuấn thị đây hoàn toàn là một hợp đồng nhỏ nhưng kì thực đối với bên đối tác là miếng ngon miếng ngọt. quả là thư kí nói không sai, đối với tên này có chuý khinh thường.

nhưng mà là bàn chuyện lớn, lại để có người lạ ở quanh, nếu thông tin lan tràn sẽ đặc biệt bất lợi cho bên hắn. jungkook đảo một vòng căn phòng xem xét. tiêu cự di chuyển lại đột ngột dừng lại thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.

kia chẳng phải là cậu nhóc tiếp tân sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro