1. Hai tuần, sau chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•The sunset is beautiful, isn't it?•




_________

"Em lại đến."

Người đàn ông ngồi trong góc khuất cất giọng, sau khi chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa reng lên.

Dường như, gã không có vẻ gì là đoái hoài đến vị khách vừa đến, cầm mãi trong tay cây cọ đang nguệch ngoạc một cách vô định.

Em cứ nghĩ, sao người thương lại có đam mê mãnh liệt với hội hoạ thế, dẫu trước kia gã ghét nó vô cùng.

"Làm sao anh làm được như thế ạ?"-Yuuji vội vàng ngồi vào ghế, ngay khi chạy ùa vào phòng mà cất ba lô đi.

Những bước chân lon ton khiến người đàn ông khẽ quay đầu.

"Ý em là?"

"Sao anh lại ngồi ở đấy? Rõ ràng không tốt cho mắt anh mà."

Khoé môi gã cong lên, phì cười, gã tạm ngưng cây cọ đang đi trên giấy mà xoay người về phía em.

Mùa hạ đến. Nắng vàng, nhẹ nhàng vào buổi sáng nhưng lại oi ả vào giữa trưa. Cái nóng ấy làm sau gáy gã nhễ nhại bởi mồ hôi, vài cọng lưa thưa tuột khỏi nếp tóc, rũ rượi trước trán.

Đưa tay lên cổ, gã thở dài. Rồi vớ lấy chai nước trong tủ lạnh mà làm một hơi. Bởi, nóng quá.

Sáng sớm, khi ánh nắng len lỏi sau những tán lá cây, rọi vào một khoảng nhà, sao gã lại chọn một góc khuất tăm tối để làm gì đấy không biết.

"Em uống gì?"

"Nước là được rồi anh ạ."

Rồi gã lấy trong chiếc tủ lạnh nhỏ một lon nước ngọt và một lon bia lạnh. Một cái cho gã, một cái cho em.

Sau khi giải phóng cơn khát của mình, Suguru ngồi với em, mượn một bên vai để tìm chỗ dựa đầu. Gã thấy em ấm quá thể, làm dịu đi những giọt mồ hôi lạnh bên hai gò má gã.

Ôi trời, gã thậm chí còn quên đi cái nực nội ban nãy, dụi vào người em như thể mát lành lắm.

Và cả tiếng tim đập thình thịch của em, hay của gã ấy nhỉ?

"Em quan tâm tôi như thế, tôi vui lắm. Nhưng mà."

"Nhưng mà?"

Đôi môi gã mấp máy, rồi dừng hẳn vì quyết định không nói nữa.

"Hôm nay em thế nào?"-Suguru dụi đầu vào người Yuuji, nếp tóc gã rối tung đến độ em không nhịn được nữa, xung phong buộc tóc lại cho gã.

Nóng quá, chỉ vừa sang hè thôi mà đã oi bức đến thế.

Những ngón tay mềm mại ngoe nguẩy trong từng lọn tóc, cho dù quay lưng đi thì gã vẫn nhìn thấy sự tập trung cao độ của em. Thích quá, người thương của gã, tài ghê.

Khi hỏi em về ngày hôm nay, gã biết mình nhận được câu trả lời thế nào. Số lượng câu chữ vẫn luôn là ba. Vẫn là "Tốt lắm ạ" chứ nào có thay đổi.

Em không than phiền gì, hay kể đủ thứ chuyện mà em coi là thú vị. Hay mọi thứ trở nên vô vị với em quá?

Em không gặp con mèo nào dưới góc phố sao? Hay những đám trẻ ồn ào chơi banh ngoài bãi đất trống? Tụi bạn cùng ăn tại quầy hàng làm em nhớ về ngày xưa?

Thậm chí còn không gặp cả đôi uyên ương khiến em nhớ về hai ta?

Chứ còn gã, gã gặp hết đấy, chỉ là gã không có thời gian kể em nghe. Nghĩ đi nghĩ lại, gã thấy mình ngu ngốc quá đỗi, nào có tư cách mà nói em đâu.

Thế đấy, có cặp nào thương nhau mà chẳng biết gì về nhau chưa? Em không biết về gã, gã cũng không biết gì về em. Gã và em, chỉ đơn giản là sống yên bình cùng nhau chứ nào có chia sẻ đủ chuyện đời. Ở bên nhau là đủ rồi, phải thế không em?

Mỗi hôm em sang thăm gã. Em cười, còn gã lại vào nhà mà pha tách trà mời em. Ngày qua ngày, em vẫn rực rỡ như cái ngày đầu tiên, đến độ sự tò mò về cảm xúc khác của em đang nhấn chìm mọi điều trong gã.

Làm sao có chuyện ấy được?

Gã nghĩ thế đấy. Con người mà, ai lại chỉ có mỗi bao nhiêu cảm xúc thế.

Tụi bạn bảo gã làm những điều như thế, kinh khủng như thế, ấy mà em vẫn còn "không sao đâu" rồi cười được mới hay. Hay là vì em dễ dàng tha thứ cho lời xin lỗi giản đơn của gã?

Hỡi ôi, cục cưng nhà gã dễ lừa quá.

Tại sao em vẫn cười khi gã nói mình đã quyết định lấy đi những gì em đang có. Lấy lại tuổi thanh xuân cuồng nhiệt, những cái ôm vượt trên mức tình bạn, và cái hôm gã nói mình thương em. Cắt đi mối nhân duyên, rồi em, và gã không còn danh phận nào nữa.

Em có khóc không? Gã thầm tưởng tượng điều đó. Gã... thấy bản thân mình thật khốn nạn. Chắc thế mà cái chết đang đến để bắt gã trả giá đấy. Nên gã mới không chống cự gì mà đang chờ đợi nó đây.

Những bước đi của gã đã đến vực thẳm, thế nên những điều giờ đây gã làm, em có còn nói được câu như thế?

Gã hôn em thế này, em có thích không? Có ôm lấy gã và không ngừng nói lời yêu? Ôi, ai mà làm chuyện ấy.

Suguru chỉ dám hôn em thôi, còn những câu sau gã không thể nào mường tượng nổi. Lúc ấy, chắc gã sẽ chết ngay vì hạnh phúc, chứ đâu thể chờ cái chết mang gã đi sau này.

Mùi cam ngọt trên đôi môi. Gã nhớ cái thời còn đi học, em đã từng tặng cho gã bánh quy vị cam rồi bảo nó chỉ là quà chia tay. Ra trường rồi, em vẫn cho gã nếm thử chúng.

"Bức đó anh vẽ xong chưa ạ?"-Em hỏi.

Gã nhìn theo nơi em đặt ánh mắt. Là bức tranh ngẫu hứng vẫn còn dang dở trong góc khuất. Phải rồi nhỉ, gã cũng muốn xem thành phẩm của mình, chứ từ buổi đầu đã hay biết nó như thế nào đâu.

Suguru ậm ừ, nhìn một hồi lâu vào những sắc màu không trình tự trên khung tranh. À thì, gã chẳng biết mình đã vẽ gì nữa.

Cam nhạt này, vàng này, hồng đào. Những màu này quen thuộc quá.

"Anh Geto."

Tông giọng em thay đổi, là điều hiếm hoi nhất trong những lần quen em. Không thể xem nó như bất kì cảm xúc gì, bởi nó hỗn tạp quá.

"Lúc nãy, sao anh lại làm thế?"

"Làm gì cơ?"

"Hôn em."

Ấy, sao mà đột ngột thế này. Gã cứ nghĩ em sẽ thích nó vì cả hai vốn đã quá quen với những điều bất thình lình.

"À, hôn em..."

Giọng gã nhỏ lại dần, chẳng biết trả lời sao cho hợp tình hợp lí. Cái nụ hôn ấy cứ như bức tranh của gã thôi, gã cứ làm một cách vô định mà không hề có suy nghĩ "vì sao". Chỉ là, gã muốn hôn em. Dù có thể em sẽ ghét điều đó lắm.

"Em không thích à? Tôi xin lỗi, tôi không làm thế nữa."

"Không! Ý của em... không phải thế. Em thích! Nhưng mà anh đã thề sẽ không chạm vào em nữa."

Gã câm nín thật rồi, bởi điều ấy có sai chút nào đâu? Vì cái sự thật ấy mà giờ đây gã vẫn còn vật lộn với ti tỉ thứ trong tâm trí, cố đấu tranh với nội tâm.

Hai tuần trước, chẳng hiểu sao, sự mệt mỏi dường như lên tới đỉnh điểm. Cái lúc ấy, gã chỉ muốn chạy trốn thôi, chạy khỏi em, chạy khỏi cuộc sống. Thế nên giờ đây em với gã mới lại thành bạn nhau lần nữa.

Nghĩ về hôm đó, không đêm nào gã ngủ được ngon.

Bật cười trong lòng. Đó giờ gã đã có giấc nào ngon đâu?

Ngạc nhiên thay, em vẫn không trở thành "người dưng" như những bộ truyện gã xem, khi cái kết của những cặp chia tay là như thế.

Vậy mà sao gã thấy thương em quá.

Thương người duy nhất vẫn chịu bầu bạn với tên đàn ông tệ bạc như gã, người chỉ biết yêu em bằng những lời nói dối. Trên thế giới này chỉ có mình em thôi nhỉ.

Những biểu hiện của em vượt ngoài sức phán đoán của gã, một kẻ chỉ dám học theo tiểu thuyết tình yêu.

"Đây là lần cuối."

Dù cho nói thế, Suguru vẫn dùi đầu vào em.

Còn em, em ôm lấy tay gã trong tay mình.

Khi đôi mắt gã mở lên lần nữa, nắng hoàng hôn đã chiếu đến ngoài khung cửa, uốm ngôi nhà nhỏ thành một màu của ánh đỏ và cam, hôn lên mái tóc hồng và đôi mắt đang nhíu lại của em. Gã bất giác che đi ánh nắng trên mi mắt, không muốn nó hôn người thương của mình nữa.

Gã thay trời chạng vạng, trao em cái tình ẩn giấu trên đôi môi.

Nụ hôn không vì vô thức. Gã gói gắm tất thảy mọi mặc cảm tội lỗi, biến nó thành thứ gã gọi là "rung động". Chắc lúc này gã mới nhận ra số lần tim gã loạn nhịp vì em đã nhiều hơn gã tưởng.

Thật xui rủi. Gã quên khuấy việc phơi đống đồ trong máy giặt vì lỡ cùng em ngủ quên trên ghế.

Thật may, vì gã cảm nhận được từng hơi thở nhịp nhàng của em trên cánh tay, để gã biết mình không mơ. Em không phải là chứng ảo giác tái phát để gã dùng thuốc kìm nén nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro