2. Bệnh lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, ngày gã đến bệnh viện.

Tình trạng sức khoẻ đã dần chuyển biến, theo hướng tiêu cực.

Gã không nhớ lần cuối mình được ngủ là khi nào, chỉ còn vấn vương cái hôm cùng em gật gù trên ghế.

Ôi, ước gì mình được trở về như lúc trước thì tốt quá.

Gã phì cười, cứ nghĩ về hôm ấy mà lòng râm ran.

Rồi, một cái gọi tên thân quen.

Shoko Ieiri, một trong những người bạn thân của gã, đang nhìn chằm chằm với đôi lông mày nhíu chặt.

"Làm sao mà.. cậu lại như thế? Vài tháng trước còn ổn mà?"

Dường như Ieiri không thể tin được những gì nhìn thấy, cô tiến lại gần, nhìn thật kĩ như để chắc rằng đó không phải do nhoè mắt.

Người gã gầy quá, hai bên gò má hóp rõ và ngay cả những quầng thâm mắt cũng ngày càng trũng sâu. Nét mặt gã xanh xao, hệt như người sắp chết.

"Ổn mà, phải điều trị thêm vài lần thì mới khá lên được."

Nghe thấy câu trả lời như thế, Ieiri không cằn nhằn nữa, nhìn người bạn thân hồi lâu rồi cất thêm tiếng nói. Chỉ là giọng điệu lại nhỏ dần, hệt như đang tự lẩm bẩm.

Gã nghe được, Yuuji.

Suguru không nói gì khác ngoài im lặng, cúi gầm mặt i như đang suy tư những điều gì đó.

"Còn Itadori thì sao?"

"Người kia tốt lắm, gia cảnh cũng tốt, tính tình cũng tốt, đều tốt. Yuuji thích lắm."

Siết chặt những ngón tay, bây giờ, gã chẳng biết nơi nào đang nhói lên...vì đau quá.

"Shoko, tớ...không muốn đâu. Thật ích kỉ, tớ không thể cầu mong hạnh phúc đến với em ấy."

Gã ngước nhìn cô, rồi gục xuống, chạm đôi bàn tay đang run rẩy mà siết chặt.

Đó không phải điều cô muốn nói tới. Ieiri muốn nghe về chuyện hai người sắp làm lành, chứ nào phải chuyện Yuuji sắp bên người khác đâu.

Nhưng mà.

Chưa bao giờ, chưa lần nào, cô nhìn thấy Suguru khốn khổ như thế, khổ vì một người con trai mà gã luôn nghĩ mình không xứng đáng.

Khi người đàn ông tệ bạc tiếp xúc với thứ mật ngọt gọi là tình yêu, gã trở nên tồi tàn, như một bông hoa héo. Rồi lại có lúc rực rỡ, toả sáng hơn bất kì điều gì chỉ vì người thương gọi gã là "anh yêu".

Dáng đi lảo đảo của gã, bóng hình người đàn ông đáng thương dần tan biến trong dòng người hỗn tạp.



Rồi, gã về nhà với đơn thuốc vừa kê đơn. Đầu thì đau như búa bổ, khiến gã không thể nghĩ đến một giấc ngủ ngon.

Suguru bước vào phòng tranh của mình, một nơi có ánh sáng tốt hơn. Gã đã pha sẵn những màu cần thiết rồi để trên khay.

Nghĩ về...hoàng hôn. Buổi trưa. Cây. Ánh nắng. Những gam màu nhẹ nhàng, rồi đầy nổi bật. Căn nhà nhỏ. Tiếng chuông reng lên mỗi khi khách tới. Con đường dẫn xuống con phố lớn.

Màu hổ phách nhạt nhoà.

Tô đậm trên tấm canvas cỡ lớn, gã nhận ra mình đã "lỡ" khắc hoạ em. Hình ảnh của hai hôm trước.

Mi gã run lên, môi thì mấp máy. Tình yêu của gã, thuần khiết, và đẹp.

Xong. Trời đã chập tối. Chiếc eo già đang than vãn vì phải ngồi quá lâu, gã quyết định nghỉ ngơi sau những giờ miệt mài với những bức tranh.

Hai mươi bức phác thảo. Năm bức hoàn thiện. Đều là em.

Lần đầu gã vẽ ai đó mà nhanh đến thế, còn hơn cả những bức uỷ thác của những vị khách ấy chứ.

Đồng hồ quả lắc, gã nhìn vào dòng thời gian đang chạy rồi bất ngờ vì giờ đây đã sáu giờ tối.

Giờ này, có lẽ tình yêu của gã đã về tới nhà sau buổi xem mắt. Ôi thôi, sao gã quên được cái lúc em báo tin ấy qua điện thoại. Nhớ rõ ấy chứ, em nói gì gã cũng nhớ.

Dường như sự đam mê công việc khiến gã quên khuấy lời chúc may mắn đến em.

Cầm chiếc điện thoại mà chỉ mong em đừng gọi đến làm gì. Gã không muốn em cười hớn hở mà thông báo em đã thành công đâu.

Bạn trai cũ của em tồi quá nhỉ? Gã cũng thấy thế.

Chỉ là cầm trên tay, đọc lại tất thảy những tin nhắn ngắn ngủi trong máy trước khi chúng bị xoá đi.

Phải xoá chứ, nếu em có người yêu mới, thì phải xoá. Gã không muốn người ấy ghen, vì khi ghen, em có thể bị liên luỵ.

Hồi trước ấy mà, với người cũ, gã từng bị thế đấy.

Gác một tay lên trán như đang cam chịu cái hiện thực phũ phàng, hít một hơi thật sâu để dồn nén cái cay xè trên khoé mũi.

[7:02

Itadori: Anh ơi, anh dậy chưa?
Geto: Rồi em.]

[12:29

Itadori: Anh ơi, em qua phụ anh nhé?

Geto: Thế thì anh đợi.]

[8:45

Itadori: Anh ơi, em nhớ anh quá à.]
                                   Geto: (mặt cười).]

Ngón tay dừng bất chợt, gã tìm thấy điều làm con tim gã nhói gấp vạn lần so với những tin nhắn giản đơn kia.

[5:20

Itadori: Dù gì đi nữa em vẫn thương anh nhất trên đời.]

Chẳng hiểu sao, gã cười. Phì cười sau khi đọc hết những dòng tin nhắn ấy.

Cái lúc cùng em lén lút nắm tay, ôm em trong căn phòng gọn gàng mà gã dành cả ngày trời để dọn, cả những hôm vào bếp mà trổ tài, chỉ mong được em khen rằng người yêu của em tài quá.

Những điều ấy vụt qua như cơn sấm chớp giữa bầu trời quang đãng, xoẹt qua trong thoáng chốc cũng đủ để gã phải sụt sịt. Mười hai năm, mà làm như chỉ có mười hai tháng.

Gã nhắm nghiền hai mắt để mò mẫm trong kí ức thêm nữa, lâu một chút, thà vậy còn hơn là thứ ảo giác ấy tạo nên.

Rồi khi gã mở mắt sau những giờ đồng hồ ngẫm nghĩ về những điều tươi đẹp, đã sáng. Và hộp thư đã hiển thị tên em.

Nhìn thấy dòng chữ "Itadori Yuuji" sáng lên, gã chỉ nhìn hồi lâu rồi bỏ xuống.

Đưa tay lên mặt, tiện thể dụi nhẹ đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Thiệt tình, gã chẳng muốn thức dậy chút nào.

Chẳng biết cơn mơ lúc tối mê hoặc đến mức nào để một người sống theo quy luật như gã phải ngủ nướng thêm vài giờ nữa.

Càng ngủ, chứng bệnh lại tái phát.

Gã phải vật vờ khỏi cơn buồn ngủ mà lục đục trong tủ y tế, lấy ra vài viên thuốc.

Một viên Clomipramine dạng nén và một viên giảm đau.

Nuốt cái ực, cảm nhận được cái đắng đang tan ra trong cuống họng. Đôi mày gã nhíu lại, biểu cảm cũng thế mà thay đổi. Đó là lí do gã ghét thuốc.

Không chỉ thế. Gã ghét những thứ chỉ mang lại cái đắng, cũng như chính bản thân gã.

Có lẽ hôm nay gã sẽ chỉ ngủ thôi, để quên đi cơn đau đang dằn vặt, chỉ hôm nay, gã sẽ cảm thấy yên bình rồi ngày mai nó lại để gã đau tiếp.

Lạ thật.

Tin nhắn vẫn cứ gửi đến khiến gã khó chịu cùng cực. Bật lên để xem là ai rồi nhận ra không ai khác, là em.

Tin nhắn mới nhất, em hỏi đủ thứ chuyện, gửi hàng tá hình ảnh qua cho gã.

Vì cái tính tò mò bẩm sinh, cộng hưởng việc em bỗng dưng làm ra hành động thế này làm gã không hiểu nỗi.

Cả một buổi trời. Em chia sẻ những điều em làm, những thứ em gặp khi làm trong chỗ làm, cũng như trên đường đến nhà gã.

Rồi đập vào mắt gã là những dòng tin nhắn spam khó hiểu.

"Anh phải chờ em."

Vài ba phút là nhắn.

Em phải biết chứ. Có mỗi em là người gã tình nguyện chờ thôi mà.

Suguru đưa tay mà lướt lên những tin nhắn trước, khựng lại trước cuộc gọi video mà gã chẳng biết từ khi nào, kéo dài cả một đêm.

Gã là người gọi em. Vào mười giờ hai mươi hai phút tối. Cuộc gọi kéo dài ba tiếng, và sau đó là một tràng tin nhắn hỏi han.

Chắc là gã lại làm thế nữa rồi. Em có còn là ảo giác gì nữa đâu mà...

Gã lại thế. Cứ hễ bị thức giấc, lại nghĩ mình vẫn còn mơ. Một giấc mơ về đêm, rồi gã cầm chiếc điện thoại, trò chuyện với em đủ điều.

Em trong mơ, gã mới dám ngạo mạn mà than khóc đủ thứ, gã để mình khóc sau khi giấu em ở thực tại.

Ấy thế mà chuyện lại vỡ lẽ ra mất rồi. Dường như, gã đã làm cái "chuyện đó". Dáng vẻ bình thản mà gã luôn phô bày trước em bị phá hỏng, chắc em ngạc nhiên lắm.

Gã không muốn chuyện ấy xảy ra chút nào.

Thế em có biết về căn bệnh của gã không? Nghe gã kể lể, em có trách cứ gã? Trách vì sao mà gã lại dám hối lỗi sau những chuyện đã làm. Gã tồi tệ như thế, sao lại dám khóc với em.

Gã sợ quá, sợ em biết được, thì gã không còn đường nào mà giấu.

Yuuji. Sự trân trọng duy nhất trong thế giới hoang tàn và thối nát của gã.

Đôi môi khô róc, lại cảm nhận được thứ chất lỏng mang hương vị khó chịu.

Mùi sắt. Mùi máu.

Chúng cứ thế mà chảy ròng ròng, dọc xuống đường nhân trung, xuống cằm, rồi rơi từng giọt xuống nền đất.

Không ngừng. Máu vẫn chảy.

Vì để không chết vì mất máu, gã cố tìm hộp khăn giấy mà mình chẳng biết để đâu.

Tính đến hôm nay thì đã tròn một tuần kể từ hôm gã chảy máu cam liên tục. Hồi trước, hầu như là về đêm. Nhưng bây giờ không thể đoán được nữa. Ngay cả khi ngủ, cũng thế. Sáng dậy gã đã thấy một bên gối nhuốm đầy cả một màu đỏ thẫm.

Sợ quá. Lỡ mà có thế trước mặt em...

Cho đến khi gã dọn sạch đống máu sót lại trên nền nhà, thì em gọi đến, một cuộc gọi thường.

Chẳng hiểu sao, gã luôn nhắc thầm rằng cứ kệ đó đi, ấy thế mà lại nhấn vào nút đồng ý. Nên lúc đó, gã nghe thấy giọng em sau màn hình điện thoại.

"Anh ơi, anh dậy chưa?"

Suguru nhìn giờ trên điện thoại.

6 giờ ba mươi phút sáng.

"Ừ, anh dậy rồi. Em đang làm gì thế?" Gã cười mỉm, ngồi xuống chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách. Một tay cầm điện thoại, một tay giữ chặt miếng giấy trên mũi.

"Em đứng trước nhà anh rồi. Anh chưa ăn sáng phải không?"

Choàng tỉnh khỏi lời nói ấy của em. Gã biết em quan tâm gã vô cùng, nhưng sao hôm nay lại đứng trước nhà gã?

"Ừm, anh vừa dậy thôi. Em đứng đấy thật à?" Vừa nói, gã vừa chạy nhanh đến cánh cửa.

Nhìn qua tấm kính, và gã thấy em.

Khi cánh cửa bật ra, em ôm lấy gã. Choàng hai cánh tay quanh eo gã rồi ôm chặt. Khuôn mặt em, dúi vào lòng gã rồi dụi.

Chắc vì quá cao, gã mới thấy em nhỏ bé như thế. Kiềm không được, em làm con tim gã không thể đập một cách bình thường. Rồi gã đưa tay mình lên mái tóc hồng, xoa đều vì gã thấy thích em quá.

Mặc kệ việc Suguru hỏi han thế nào, Yuuji không nói gì ngoài ôm gã mãi như thế. Lúc ấy, gã cũng ôm em, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro