1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Những khoảng trắng trên tờ giấy, giống như những mảng trống rỗng bên trong trái tim của Du Kiệt vậy.

Anh ngẩng đầu, đèn đường héo hon hắt ánh sáng màu vàng yếu ớt xuống nền vỉa hè lát gạch. Bảy giờ tối. Xe cộ chạy qua lại vẫn đều đều lướt ngang trước mắt, nối đuôi nhau giống như những ngôi sao băng rơi từ trên trời bằng những vệt sáng kéo dài từ chiếc đèn xe. Hòa lẫn với khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ ấy, chính là tiếng kèn xe, tiếng nói chuyện, tiếng vang, tất cả những âm thanh náo nhiệt nhất của thành phố này bỗng đọng lại bên tai Du Kiệt thật quá đỗi thân thuộc.

Gió đêm lạnh đến sượng ngắt cả người, Du Kiệt ngồi trên chiếc ghế đá màu xám, trong tay vẫn là mảnh giấy nhỏ bị vò nát. Một tay anh đút vào túi áo khoác dạ ấm áp, một tay còn lại thì mân mê mảnh giấy. Anh không ghi gì vào đó cả, nhưng một tờ giấy trắng khiến anh cảm giác thật trống trải, cái gì đó vừa khoét đục tim anh ra rồi lôi phần quan trọng nhất đi mất. Du Kiệt làm điều vô bổ đó một cách vô thức, như thể muốn cho cõi lòng mình thôi nôn nao.

Mà, nôn nao vì điều gì? Anh không rõ lắm, nhưng anh chắc rằng trái tim mình đã vô tình hẫng đi một nhịp mất rồi.

Có lẽ, người ta gọi đấy là tương tư. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro