2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tình đầu của Hạ Du Kiệt xuất hiện vào một ngày Sài Gòn bất chợt đổ mưa to.

Mưa Sài Gòn thường bắt đầu vào tháng 5. Ấy nhưng mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn mọi lần những một tháng. Những cơn mưa nhỏ nhẹ lắt rắt đầu mùa, đến những trận mưa to tựa thác đổ xuống ào làm Sài Gòn chìm trong tấm màng trắng mờ ảo. Cơn mưa vô tình đến như một cuộc ghé thăm của người bạn đã lâu không gặp, và nó đã khiến cho Du Kiệt phải chật vật với việc quần áo bị ướt, giày lấm bùn, và anh phải trú tạm vào một quá cà phê gần đó.

Anh đã nghĩ ngày hôm đó sẽ là ngày xui xẻo nhất từ lúc được sinh ra, cho đến khi Du Kiệt chạm mắt với một đôi đồng tử màu mật ong.

Và sau này, đó chính là đôi mắt của người mà Du Kiệt dành cả phần đời còn lại để thương.

"Anh ơi, anh cần khăn không ạ?"

Người đàn ông tóc đen không khỏi ngăn một tiếng hít sâu. Anh đang lạnh đến run lên, tay chân cũng tự động tê cứng cả lại. Du Kiệt không biết nên mở lời như thế nào, ngu ngốc thật, đáng lẽ anh chỉ cần nhận cái khăn và nói lời cảm ơn mà thôi. Nhưng mắt anh không tài nào dứt ra được khỏi mái tóc nhuộm hồng đào, chiếc tạp dề màu be áp sát lên khuôn ngực săn chắc sau lớp vải, dây đeo vắt ngang qua bờ vai rộng và cái eo thon; áo sơ mi xắn lên để lộ cánh tay cứng cáp. Và hơn nữa, là một nụ cười mỉm đầy tính thương mại, vậy mà vào mắt Du Kiệt lại thật dịu dàng quá.

"Cảm ơn cậu."

Sau một hồi để người thanh niên nọ chờ đợi, cuối cùng thì Hạ Du Kiệt đã đưa tay ra để nhận lấy chiếc khăn bông màu nâu to tướng ấm áp. Anh không dùng nó để lau khô người ngay, mà cứ đứng trời trồng ở đấy như một kẻ ngốc, ngắm hoài cái dáng khỏe khoắn của người vừa đưa anh chiếc khăn đã đi khuất vào quầy bar mất rồi. Mùi cam dịu ngọt lẫn chua chua ấy vẫn quấn quít nơi đầu mũi của Du Kiệt mãi không thôi, cho đến tận khi trời đã ngớt cơn mưa râm, và anh được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro