Chapters 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân nhà Koutaro vừa hạ sinh được một bé trai bụ bẫm,đây đồng thời cũng là con trai cả của họ,sau lưng của đứa trẻ còn có dấu ấn của mặt trăng, niềm hạnh phúc lớn nhất chưa từng có của dòng dõi Koutaro

Cậu bé có tên Koutaro Tae.

Tae là anh trai cả và hân còn có thêm 3 người em nữa, tuổi thơ của hắn rất hạnh phúc.

Từ hồi 15 tuổi, Cái gì hắn cũng rất giỏi, viết thư pháp, kiếm đạo, súng ống, vân vân và mây mây. Khiến cho ai nấy đều tự hào, các em của hắn cũng rất ngưỡng mộ người anh cả của mình

Chỉ có duy nhất một người hầu ganh ghét điều này. Bà ghen tị với gia cảnh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn, khác hẳn với đứa con trai đang nằm ốm liệt trên giường nên sinh ra lòng đố kị.

Bà ta nguyền rủa hắn rằng. Hắn không thể chết, dù có trăm tuổi đi nữa, dù có tự sát đi chăng nữa. Hắn vẫn không thể chết.

Sau khi cảm thấy đã linh nghiệm, người hấu ấy liền cuốn gói đồ đạc và đi một nơi khác thật xa.

Ban đầu thì không một ai nhận ra điều này. Phải rất lâu sau. Tae cảm thấy thật kì lạ. Rõ ràng là anh trai cả nhiều tuổi hơn các em nhưng tại sao bọn họ lại già đi rõ rệt còn vẻ ngoài của hắn thì như dừng lại ở tuổi 35 không hề thay đổi bất cứ thứ gì.

Sau đó lần lượt người thân ra đi, bố mẹ hay là các em cũng từng người bỏ lại hắn. Lúc đó Tae tròn 80 tuổi. Hắn tuyệt vọng vì sự cô độc này rất nhiều lúc đã tự sát nhưng đều không thành. Vết thương chỉ sau mấy giây liền tự hồi phục, tự chặt tay hay chân thậm chí là đầu cũng có thể tự tái sinh lại. Hay chọn uống thuốc độc để phá hủy nội tạng từ bên trong cũng không thành. Nó vẫn sẽ tự phục hồi lại nguyên vẹn như ban đầu mà thôi.

Hân tuyệt vọng rồi. Vợ con thì không có gia đình cũng không mà chết cũng không được, hồi bé nghe người ta kể chuyện, bản thân cũng ao ước có được sự bất tử vì khi bất tử thì mình có thể làm mọi thứ mà mình thích nhưng bây giờ mới hiểu. Có được sự bất tử không hề vui như hắn đã từng nghĩ.

Tae nhốt mình trong bóng tối và trầm cảm suốt 5 năm. Đó là một quãng thời gian rất dài và cô độc, nhưng khi được nghe những âm thanh yếu ớt từ bên ngoài. Hắn như có tỉa hy vọng.

Mang thanh katana bên mình lên và bắt đầu phiêu bạc.

------------------

Đã được vài tháng kể từ khi hắn bước ra khỏi bóng tối, cuộc sống phiêu bạc cũng không có gì thú vị như hắn từng suy nghĩ.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, hắn gặp được một cô nhóc kì lạ.

Con nhóc ấy láo toét kinh khủng, mồm miệng thì linh hoạt, vừa gặp hắn đã chửi không thương xót, chỉ là hắn không biết mình đã làm gì cơ...nhưng nói đi cũng phải nói lại, con nhóc này đúng là có tố chất hơn người vì khi gặp nó hắn thấy nó đã tự thân chém đầu cả đám quỷ dù cho bọn quỷ chỉ hạng tép riêu thôi nhưng đó cũng là kì tích. Chắc do trời tối con bé mới tưởng hắn là quỷ nên chửi rủa thậm tệ nhưng bỗng nó ngất đi

Hắn ban đầu tính kệ xác con nhóc hỗn láo này nhưng chẳng hiểu kiểu gì hay vì thương cho nó hay sao mà hắn vẫn vác con nhóc đi cùng mình.

Sáng hôm sau. Lúc Tae vẫn còn ngủ say bí tỉ thì bỗng nhiên cảm nhận được luồng sát khí liền theo phản xạ rút kiếm ra đỡ đòn.

Tuy hôm qua đã chứng kiến cảnh nó chém bay đầu lũ quỷ nhưng tài đao kiếm vẫn chưa so gì với hắn nên chỉ một đao là đủ.

- Nhóc con hỗn láo

- Thằng khọm già chết tiệt

- Con cái nhà ai mà mất dạy thế?

Hắn nhìn nó với bộ mặt 7 phần phán xét 3 phần khinh bỉ, tự nhiên hắn ước gì con nhóc biến thành quỷ để mình có thể chém bay đầu nó mà không mắc phải tội giết người.

- Không biết

- Hả?

- Tôi đách biết!! Từ khi nhận thức được xung quanh thì đã ở trong cái cô nhi chết tiệt kia rồi

Nó nói với cái giọng hách dịch nhất nhưng Tae lại cảm nhận được chút gì đó hơi buồn trong lời nói của nhỏ nhưng với cái giọng hách dịch đó thì có buồn nhưng không đáng kể. Mà kể ra thì vừa gặp nhỏ này chưa tròn 24 giờ mà đã bị chửi cho chai cả mặt, không hiểu sao nó còn sống được đến tận bây giờ nhỉ?...mà nó bao nhiêu tuổi rồi cơ?

- Ê nhóc, mi bao nhiêu tuổi rồi

- 12

- Thảo nào lùn vậy

- Lão già ý kiến lắm! Do tôi chưa phát triển thôi! Cứ chờ xem tôi chắc chắn sẽ cao hơn cả lão!

Hắn cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt đầy tự tin đấy của nó, trong phút chốc mà có chút cảm tình với nó.

- Nhóc thú vị đấy, tên nhóc là gì?

- Hả? Tên? Không có

- Không bất ngờ gì nhỉ..? Thế không ai nuôi nhóc nhóc có muốn đi với ta không?

Hắn bật cười, cái điệu cười đấy khiến nó phát cáu rồi, rút ra thanh kiếm chém thẳng vào đầu hắn. Nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến nó buồn nôn. Phần cổ bị chém đứt lìa liền nhanh chóng phục hồi thành một chiếc đầu lành lặn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nó có phần hoảng loạn bắt đầu nghi hắn là quỷ.

Đối với Tae, việc bị chém đứt lìa đầu đã không còn gì xa lạ hay thậm chí là biểu cảm của nó cũng không khiến hắn bất ngờ gì chăng.

- Không ngờ nhóc vừa hỗn còn vừa manh động, con gái con đứa thế đấy

Hắn thở dài, trong khi đó nó đang lưỡng lự liệu có nên chém thêm phát nữa không.

- Ngươi.. Là quỷ!? Không! Quỷ bị chém đầu sẽ tan biến cơ chứ??

- Nói sợ nhóc không tin nhưng ta là người bình thường như nhóc thôi chỉ là mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo "nho nhỏ".

- Không đời nào! Căn bệnh quái gì mà.. Mà như thế kia!? Chỉ có lũ quỷ mới có khả năng đấy

Hắn nghe nó nói xong cũng chả buồn giải thích làm gì cho mất thời gian vì nếu nó nghĩ mình là quỷ thì chắc chắn mình sẽ là quỷ kể cả có nói gì đi chăng nữa.

- Tùy nhóc thôi nhưng bây giờ ta cho nhóc hai sự lựa chọn. Một là ta sẽ mặc kệ nhóc sống chết ra sao, hai là đi với ta, ta sẽ nuôi nhóc sống. Sao nào?

Nó cầm chặt thanh kiếm trong tay, lưỡng lự nhìn hắn. Nó đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nên hay không nên. Vì đối với nó hắn vẫn là một con người lạ lẫm không đánh tin cậy thậm chí nó còn đang nghi ngờ hắn là quỷ.

Nhưng rồi nó lại nghĩ dù sao thì đi một mình cũng chết sớm chi bằng đi với tên này khả năng sống sẽ cao hơn, có gì mai mốt quăng hắn ra làm mồi còn mình thì tính sau

Nó nhìn người đàn ông đang chìa tay ra trước mặt nó, nó nắm lấy tay hắn coi như lời chấp nhận.

Sau đó hắn đặt tên nó là Koutaro Kazumi.

Tae ngồi một lúc nữa cho tỉnh ngủ rồi vươn vai đứng dậy, cầm kiếm rồi quay lưng đi. Nó thấy thế thì tưởng hắn bỏ mình đi nên liền vội vàng hỏi.

- Này lão khọm già, ngươi đi đâu thế?

- Đi ăn sáng chứ sao, nhóc có muốn đi không? Mà này đừng gọi ta là "lão khọm già", ta mới có 95 thôi

- 95 là đáng tuổi cụ tôi rồi..

Nó lầm bẩm rồi cũng nhanh chóng chạy theo Tae.

Hiện đang là buổi sáng nên chợ rất đông đúc, tấp nập người qua lại, nó mà không đi nhanh theo hắn là đảm bảo sẽ bị tách khỏi hắn và lạc mất nhau ngay.

Có lẽ hắn cũng biết rõ điều đó nên cứ nắm chặt lấy cái vạt áo của nó để đi tìm đồ ăn sáng.

Bất trợt, một kẻ mang mái tóc trắng xanh va phải hắn, mọi thứ sẽ rất bình thường nhưng phần vai lúc va vào người kẻ đó bỗng có một lớp băng mỏng, thậm chí hắn còn cảm nhận được luồng sát khí lạ, liền đứng lại quay ra xem kẻ đó là ai nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng nào nữa, có lẽ kẻ lạ đó đã hòa mình vào đám đông mất rồi.

Kazumi thấy hắn chợt đứng yên bất động như vậy cũng thấy lạ.

- Này? Ngươi sao thế? Tự dưng đứng yên như tượng vậy?

Giọng nói của nó kéo hắn ra khỏi sự rối bời, liền quay ra nhìn nó, nở nụ cười như không có gì.

- Không gì đâu

Tae lấy lại bình tĩnh, tiếp tục dắt nó đi.

Cuối cùng cả hai dừng chân tại hàng bánh bao, hắn mua cho bản thân và nó một cái rồi tìm chỗ nào đó thoáng mát ngồi ăn.

Trong suốt cả bữa ăn, hai người chỉ im lặng mà ăn. Cuối cùng, có lẽ do không chịu nổi được sự im lặng đến chán ngắt này thì nó lại mở lời.

- Lão già, ngươi tên gì?

- ỏi àm ì ả? ọi à au a ou à ược (hỏi làm gì hả? Gọi là Koutaro là đuợc)

Hắn vừa nhai miếng bánh bao trong miệng, vừa nói khiến nó có chút khó chịu.

- Ăn xong đã rồi nói

Tae liền nuột hết đống bánh bao, uống thêm ngụm nước cho xuôi rồi thở ra cái nhẹ nhõm.

- Cần gì, gọi là Koutaro là được rồi

- Nhưng ta muốn gọi ngươi bằng tên, nếu không thì ta sẽ mãi mãi gọi ngươi là " lão khọm già"
- Rồi rồi.. Koutaro Tae

- Tae á? Tên nghe phèn

Nói xong, nó liền quay mặt đi không thèm để ý tới hắn.

- Nhãi ranh ý kiến lắm, đòi biết tên người ta cho cố vô xong lúc biết rồi lại đi chê.

Hắn chưng ra vẻ mặt không quan tâm, giựa lưng vào gốc cây, tay để ra sau đầu trên miệng còn ngậm nhánh cỏ mới ngắt được ở đâu đó.

- Mặc dù...cái tên của ngươi nghe phèn nhưng cái tên "Kazumi" ngươi đặt cho ta thật sự rất hay, ta thích lắm..

Nó nói nhưng vẫn không thèm nhìn hắn một cái, chắc là do ngại nhưng hắn cũng cảm thấy yên lòng.

Vậy từ giờ trở đi, trên chặng đường của hắn đã có thêm một cô nhóc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic