Chapters 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae và Kazumi cùng nhau đi, cứ đi và đi, lâu lâu họ sẽ diệt vài con quỷ trên đường đi nhưng đa phần là hắn để cho nó làm và khi đói thì sẽ ghé tạm một quán rượu nào đó.

Nhưng vào tối hôm ấy, cả hai vô tình hóng được một số tin tức khá thú vị từ bàn bên cạnh

- Này nghe này, tao nghe nói ở phía ngoài khu vực đã xuất hiện vài con quỷ cực mạnh đấy! Có nghe đến cái tên Hư Vật chưa?

Ngồi ở bàn cạnh, có vài thanh niên đang tám chuyện với nhau và Tae chỉ định chốc lát thôi là tụi nó sẽ rời khỏi đây, thế nên hắn sẽ nghe lỏm chút cho vui tai thêm

- Hư Vật? Mấy thanh niên này nhảm quá đi mất! Sao có thể có loại quỷ nào đáng sợ như thế chứ. Có khi chúng mày đang bị lừa để kiếm tiền đấy

Một thanh niên khác ngồi trong đó cũng khinh bỉ nói và Tae cũng chỉ định hóng mấy phút rồi rời đi thôi nhưng ai dè cuốn quá nên cứ ngồi nghe, giả bộ tiếp tục nhâm nhi rượu của chính mình, còn Kazumi chỉ chú tâm đến đồ ăn trước mặt.

- Tao nghe nói Hư Vậ' có ngoại hình đàng hoàng giống như người, bộ dạng cao lớn với đôi mắt đỏ và tóc trắng, mà nghe đâu vẫn có thể hiện nguyên hình của nó ấy!

Ngồi ở góc bàn, có một thanh niên nhỏ tuổi hơn cũng tiếp tục khoe khoang

- Tụi mày không tin thì tự mình ra ngoài thử xem, tao đang nói thật đấy! Tao đã gặp cái con Hư Vật này rồi đó!

Câu chuyện của mấy thanh niên ngồi bàn bên khiến Tae có chút quan tâm, không phải hắn mê chuyện linh tinh nhưng mà từ những câu chuyện của bọn họ thì có thể nghe được rằng có phải con Hư Vật này cực mạnh như truyền thuyết kể hay không.

Lúc này Tae nhìn sang Kazumi, nó vẫn tập trung vào đồ ăn của riêng nó, hoàn toàn không chú tâm vào chuyện nói chuyện bàn bên

Có lẽ là nghe được những chuyện đó thì con quỷ trước mặt cũng sẽ có chút để tâm đến thôi, vì thế hắn gọi tên nó nhẹ

- Kazumi

Nghe được hắn gọi tên mình, Kazumi có vẻ ngạc nhiên bởi lẽ nó rất tập trung vào đồ ăn nên không để ý gì xung quanh, nó ngước nhìn thẳng về phía của hắn và chờ sẵn để nghe những gì tiếp theo

- Nghe này, nhóc có nghe bọn bên kia bàn đó đang đồn rằng trên phía ngoài khu vực đã xuất hiện vài con quỷ Hư Vật rất mạnh không?

Tae tiếp tục nói chuyện với Kazumi, hắn cố gắng làm cho nó chú tâm vào những điều mà hắn đang nói hơn là đồ ăn trước mặt.

- Có nghe, bộ ông định đi giết nó à?

Nghe đến câu hỏi của Kazumi, Tae nghĩ chốc lát rồi đáp

- Cũng không hẳn, ta cũng chỉ hóng chuyện để biết thôi. Mà nghe tụi nó kể thì có vẻ chúng mạnh thật. Kiếm được xác của con quỷ đó thì có thể đổi được giá tốt lắm..., đằng nào mấy tháng đi phiêu bạc thì tiền ta đem theo cũng sắp cạn rồi nhóc..

Có lẽ nghe được câu trả lời của hắn, Kazumi cũng sẽ tiếp tục tập trung vào đồ ăn của bản thân mà thôi. Có điều nó vẫn có hỏi thêm một câu để chắc chắn trước khi ăn tiếp

- chúng..có mạnh đến mức đáng để chúng ta đi săn bắn thật không? Ta chỉ nghe đến tên thôi chứ cũng không rõ nhiều thông tin về loại quỷ này..

Nghe câu hỏi của nó, Tae cũng có hơi suy nghĩ, đúng thật là những thông tin mà hắn nghe được từ bàn bên cũng chỉ là vẻ ngoài của Hư Vật và chưa thực sự nghe nhiều để biết rõ hơn về nó.

Ngồi trên ghế, hắn gật đầu đồng ý với câu hỏi của Kazumi.

- đúng là chúng ta vẫn chưa nghe được nhiều chuyện về nó để biết sức mạnh của Hư Vật đến đâu. Có lúc chúng ta nên hỏi bọn kia xem xem chúng có biết thêm không…
Hắn nói xong liền đứng dậy, đi qua bên kia để chào hỏi mấy thanh niên.

Trong lúc Tae tiến đến bàn bên cạnh để hỏi chuyện, có vài thanh niên bỗng nhiên nhìn thấy người đột nhiên tiến lại bàn của mình nên có vẻ ngạc nhiên. Có thanh niên tiến đến tiếp lời và hỏi

- Này... Có chuyện gì sao?

Ngồi xuống trên ghế cạnh bàn của bọn nó, Tae có vẻ khá nhẹ nhàng với cách nói chuyện của mình

- Nghe nói các anh có nghe đến loại quỷ gọi là Hư Vật  đúng không? Ta muốn hỏi thêm vài chuyện về nó.

Một tên trong đám đấy nhìn khá láo, liếc mắt lên giọng thách thức hắn.

- Được, nhưng với điều kiện với thi uống rượu với tụi này, thằng nào nôn trước thằng đó thua, nếu ông thắng được hết bọn này thì tôi sẽ đưa ông bản đồ tới tận đó.

Nghe được câu thách thức này, Tae có hơi ngạc nhiên và cười nhẹ, dù sao thì với tài ngâm rượu của hắn thì cũng chẳng có lý do để từ dấu thách thức này cả

- Được thôi. Nếu ta thắng thì sẽ được bản đồ. Và còn nếu nếu ta thua thì sao?

Người kia cũng không kém phần tự tin, vẫn dùng giọng láo xược, khinh miệt với người đối diện, trả lời

- mất tiền thì thôi, chỉ mất tiền thôi chứ có mất mạng đâu mà hỏi? Lại đây, để tôi chuẩn bị rượu cho ông

Ngồi xuống ghế bàn bên và chờ đợi rượu, Tae cũng không quá chú tâm đến cách nói chuyện của lũ kia, hắn chỉ chú tâm đến việc sắp thực hiện thôi

Sau vài phút chuẩn bị, rượu đã nằm trên bàn sẵn rồi và giờ chỉ chờ người uống đầu tiên thôi.

Vài tiếng sau..

Cuối cùng, cả 4 người cùng hội thi với hắn đều đã  ngủ gục dưới đất, còn Tae thì vẫn tỉnh táo ngồi trên ghế.

Hắn tiến đến tên nãy thách đấu hắn uống đang say ngủ dưới đất, nhẹ đá xuống để đánh thức người ta

- Này... bản đồ đâu rồi?

Ngay sau tiếng đập nhẹ xuống nền đất, tên đó cũng bất giác giật nảy cơ thể, mở được mắt ra và nhìn về phía Tae

- Tại..tại sao...ông..ông còn tỉnh táo hả...?

Ngồi trên ghế, Tae mỉm cười đáp ngắn gọn với tên đó

- Đừng khinh thường nhau thế chứ.

Hắn lấy ra chai rượu, uống thêm vài ngụm ngắn rồi nhìn về phía tên người vẫn nằm dưới đất đấy.

Mới tỉnh người được ít phút, tên này vẫn chưa thể tin được rằng cả một hội đã bị thua tay người trước mặt. Nhưng giờ vẫn không thể phủ nhận rằng mình đã thua rồi nên tên này đành đứng lên từ dưới đất và rút ra từ trong áo một tờ bản đồ cũ.

Ngồi trên ghế, Tae cầm lấy bản đồ từ tay người kia, lật giở qua nhiều lần trên tờ giấy rồi hỏi tên đó

- Theo cái này thì nó ở cách đây bao xa?

Tên người vừa đứng dậy vẫn còn chưa hết ngạc nhiên rằng mình đã thua người này nên trả lời với vẻ ngỡ ngàng

- Thì..theo tôi này, khoảng cách cách đây chưa đến nửa ngày thôi

Tae sau đó liền cuộn tấm bản đồ lại nhét vào hông, đứng dậy vác lấy Kazumi đang ngủ gật trên bàn lên vai rồi bước đi.

- Nhờ anh bạn trả tiền rượu nhé, tụi này đi đây.

Sau khi nghe được đáp trả của Tae, tên người vẫn ngồi dưới đất vẫn còn chưa hết ngây người vì thua trước người đó. Ngay lúc Tae đã rời đi cùng Kazumi thì người đó giật mình hét lên

- ờ! Khoan đã, còn tiền rượu thì sao!

Sau câu hét lên của người dưới đất, Tae chỉ thản nhiên dừng bước và quay lại nhìn về phía người đó với vẻ cười nhẹ

- À không, đã nói là ai thua thì chịu, ta mất thì mất tiền chứ tiền rượu ta không thèm trả đâu

Nghe được câu trả lời như thế, tên người vẫn dưới đất càng tức tối hơn nhưng lúc này không thể làm gì hơn được. Và chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn theo bóng lưng người kia rời dần từ tầm mắt.

Lúc Tae tiến dần ra khỏi cửa tửu lâu, tên dưới đất vẫn đang tức tối, bực tức ngồi dưới mặt đất hét về phía người ra khỏi cửa tửu lâu

- ông mà đến được chỗ Hư Vật, thì xem thử là ông có về được hay không!

Nghe được câu nói của người dưới đất, Tae vẫn thản nhiên với cách nói chuyện của mình, chốc lát sau mới đáp lại

- Cứ xem nào

Chỉ đến lúc ấy Tae đã tiến ra khỏi quán rồi.

Sáng hôm sau
Mở mắt ra sau giấc ngủ, Tae thấy chính mình đang nằm dưới tán cây trong rừng. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây chiếu lên khuôn mặt hắn khiến hắn đã giật mình mở mắt*

- trời vẫn còn sớm thế này...

Ngồi dậy khỏi gốc cây, Tae nhìn quanh căn rừng quanh thân rồi nhớ ra rằng mình ngủ ở đây từ hôm qua. Lúc này hắn cũng nhận ra rằng Kazumi vẫn còn ngủ dưới gốc cây khác nên tiến đến chỗ nó và đá nhẹ cho nó tỉnh dậy

Trước tiếng đá nhẹ của Tae khiến cơ thể Kazumi nhẹ giật bắn trở dậy và nó ngồi dậy khỏi nền đất với vẻ mắt vẫn chưa hết ngủ.

- dậy rồi dậy rồi..

Sau tiếng đáp từ nửa mê nửa tỉnh của Kazumi, Tae ngồi xuống cạnh nó, nhắc đến tờ bản đồ của hôm qua

- Này nhóc, chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ, nghe đó chúng ta chỉ cách Hư Vật có nửa ngày đi mà thôi

Kazumi nghe xong thì đờ mắt ra, có vẻ khá khó ở

- Vậy ông định đi tìm cái thứ Hư Vật đó thật à?

Nghe được câu hỏi của Kazumi, Tae vẫn thản nhiên với câu hỏi của nó

- Nghe tụi nó hôm qua kể thì con Hư Vật đó khá mạnh đấy, kiếm được xác của nó chắc sẽ đổi được giá tiền tốt. Vì thế nên chúng ta vẫn nên đi thôi, nếu nhóc không muốn cạp đất mà ăn.

Ngồi dưới gốc cây, Kazumi vẫn có vẻ khó ở không muốn tiếp diễn chuyện hôm qua. Nhưng có vẻ như đã quyết định nên nó cũng đứng dậy khỏi gốc cây và thờ thào trả lời

- được rồi, đi thôi, đi sớm về sớm

Sau câu đồng ý của Kazumi, Tae cũng đứng dậy khỏi gốc cây và tiến về phía lối ra khỏi rừng

- Vậy thì chúng ta nên nhanh chân thôi chứ nhỉ

Tae đi nhanh theo hướng bản đồ và Kazumi thì đi theo phía sau, chúng vừa đi vừa nghe tiếng động vật trong rừng phát ra từ phía xung quanh thân. Chúng đi được vài tiếng đồng hồ rồi thì trời dần dần trở nên tối sầm, có vẻ như đang sắp hoàng hôn rồi.

Cả hai đi thêm một lúc nữa thì tới một cái hang, theo đúng như bản đồ thì đây là hang của Hư Vô

Sau khi tiến đến cửa hang theo đúng bản đồ, Tae và Kazumi tiến đến chỗ cửa hang, lúc này trời đã sắp tối sầm hẳn và chỉ có nắng chiều yếu ớt chiếu xuống căn hang. Trước cửa hang là vệt máu dài kéo xuống dưới nền đất.

Liếc nhìn xuống vệt máu kéo dài dưới nền đất thì Tae tiến về phía cửa hang, nhẹ đẩy cánh cửa và tiến vào bên dưới. Kazumi cũng tiến sát phía sau hắn để chờ chỉ thị.

Sau khi tiến vào dưới hang, Tae nhìn quanh căn phòng dưới hang. Có thể thấy dưới phòng khá tối nên hắn tiến đến gần cây cột phía trong để tìm thứ gì có thể đốt lửa lên được.

Một lúc lâu sau thì Tae đứng gần cây cột dưới căn phòng rồi tiến lên tìm thứ để đốt lửa từ quanh thân. Nhưng lúc này hắn nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn nhìn về phía dưới nền đất, nhìn thấy vệt máu kéo dài từ cửa hang xuống dưới nền đất.

Sau lúc nhìn quanh căn phòng để tìm thứ để đốt lửa lên được thì Tae nhận ra rằng vệt máu dưới nền đất kéo dài từ cửa hang xuống dưới dưới nền đất. Ngồi sát dưới nền đất, hắn tiến dần tới vệt máu, chạm nhẹ lên nó

- Là máu.. Có vẻ khá mới

Hắn liền đứng dậy, rút thanh katana ra, quay ra hỏi Kazumi

- Nhóc.. Có muốn đi cùng không?

Nghe được câu hỏi của Tae thì Kazumi cũng tiến lên phía trước gần hắn

- Sao lại không? Ngươi khinh thường ta à Tae?

Lúc này Tae vẫn giữ thái độ bình thường, chỉ nheo mắt nhìn về phía Kazumi với vẻ đánh giá

- Ta chỉ cảnh cáo nhóc thôi, không có ý khinh miệt đâu nhóc. Nhưng lúc chúng ta vào bên trong thì có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhóc có chắc không đấy?

Nghe được câu cảnh báo của Tae, Kazumi vẫn giữ vẻ bình thản

- có sao đâu.. chứ ngươi nghĩ ta yếu ớt lắm sao?

Nghe được câu hỏi của Kazumi thì Tae có chút bối rối

- Ta không có nghĩ nhóc yếu ớt đâu, chúng ta vào thôi. Nhưng lúc nào chúng ta nên để ý đường thoát lúc cần thiết chứ nhỉ...

Tae bật cười, nói nửa đùa nửa thật.

Nói xong, Tae tiến bước về phía sâu dưới hang với thanh katana trên tay, Kazumi cũng tiến sát phía sau hắn để sẵn sàng chuẩn bị trận chiến sắp diễn ra

Cả hai tiến sâu vào hang, nghe được tiếng cười khằng khặc của ai đó.

Tiếng cười khằng khặc nghe được từ phía sâu dưới hang khiến Tae cũng chú tâm vào phía trước, thanh kiếm trên tay cũng sẵn sàng chiến đấu, tiến sâu xuống phía dưới hắn thì hỏi Kazumi phía sau

- Nhóc vừa cười đấy à?

Kazumi liền lắc đầu

Sau lúc nhận được đáp trả từ phía Kazumi, Tae tiến xuống phía dưới sâu bên dưới hang thêm vài bước nữa

- Nếu không phải từ nhóc thì thì có thể từ... Hư Vật? Nhưng sao nó cười giống mấy thằng não bộ không bình thường..

Sau lúc tiến xuống dưới phía sâu dưới hang thêm vài bước nữa thì Tae tiến đến phía dưới cùng dưới hang, có thể nghe được rõ hơn tiếng cười của thứ gì đó ở trước phòng dưới hang

Một thanh niên tóc trắng mắt đỏ đang nhìn hai con dế chọi nhau và cười khằng khặc y hệt bọn trẻ con, chỉ có điều y lại tỏa ra luồng sát khí nóng bỏng.

Tae nhìn thanh niên kia với vẻ mặt khờ khạo

- Hư Vật đấy à..

Sau lúc chứng kiến được Hư Vật ở hang thì Tae vẫn đờ mặt nhìn vào người trước mặt mình, có vẻ hắn vẫn chưa nhận biết được đó là thứ gì trước mặt mình.

Cho đến khi thanh niên kia ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người nọ, mặt liền hớn hở bỏ luôn hai con dế kia mà đứng dậy

- Khách tới chơi sao? Lần cuối có khách tới chắc cũng cỡ hơn 50 năm trước.

Sau lúc được nghe được câu hỏi từ phía thanh niên tóc trắng mặt đỏ, Tae vẫn đứng yên ở phía dưới hang, vẫn đờ mặt nhìn vào người trước mặt mình. Có vẻ rằng hắn vẫn chưa khá hết sự ngạc nhiên của mình từ trước

- Ngài... Là Hư Vật..?

Câu hỏi của Tae dường như khiến thanh niên tóc trắng mắt đỏ cười khằng khặc

- Ừm, ta đây là Hư Vật. Có chuyện gì sao? Mà anh nhắc lại tên đó làm ta nhớ tới thời xưa quá đii~~

Tae nhìn thanh niên trẻ con trước mặt, rồi lại liếc sang Kazumi, nó vẫn chỉ bình tĩnh nhìn thậm chí còn ra dáng người lớn hơn y, hắn liền xoa thái dương rồi cất kiếm lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Tae vẫn tiến lại phía trước với cách nói chuyện khá thản nhiên

- Chúng ta đến là có chuyện muốn hỏi thôi, nhưng có vẻ hơi bất lịch sự khi xông vào không hỏi ý chủ nhà như vậy.
Thôi thì chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện được không?

Tae nói xong thì Hư Vật vẫn vẫn thản nhiên trả lời

- Ừm ta đồng ý, nhưng trước tiên anh có thể hỏi tên trước được không?
-  Koutaro Tae, còn con nhóc này là Kazumi còn ngài đây.. Tên là Hư Vật à?

Hắn nói, liền thuận tay mà xoa đầu nó

Lúc Hư Vật nghe được tên của Tae và Kazumi thì vẫn trả lời với vẻ hài lòng

- Cái tên nhóc nghe hợp khí chất đó, còn tên anh thì có chút xa lạ với ta, ta tên thật là Haruki nhưng hay được người đời gọi là Hư Vật

Nói xong thì y tiến đến phía dưới dưới hang rồi ngồi khoanh chân.

Kazumi nghe y nói xong liền gật đầu đồng tình

- Đúng đúng!! Tên của lão này không chỉ nghe lạ mà còn phèn lắm luôn

Nghe được phản hồi từ phía Kazumi thì Hư Vật vẫn trả lời với vẻ vui mừng như tìm được chiến hữu

- Con bé này lanh lợi ghê, ta thích rồi đó

Tae cảm thấy bất lực trước hai con người cùng tần số này

Lúc Tae cảm giác mình thật sự bất lực với hai con người trước mắt, chốc lát sau thì Hikari vẫn hỏi Tae

- Có phải anh và con nhóc này đến để hỏi về ta đúng không?

Lúc nghe được câu hỏi từ phía y thì Tae cũng tiến đến phía dưới đá ngồi xuống rồi trả lời

- Phải, nghe đồn rằng ngài rất mạnh. Cho nên chúng ta đến để hỏi xem chuyện này có thật hay không thôi

Sau khi nghe được câu trả lời từ phía Tae, y vẫn trả lời với vẻ thản nhiên

- Chắc chắn, ta không cần phải chứng mình điều đó đâu. Cả ngàn xác các loại quái vật nằm dưới phòng dưới hang này chứng tỏ rõ điều đó rồi đấy.

Tae gật gù đồng tình rồi bỗng dưng dừng lại.

-  À mà còn chuyện nữa..

Y vẫn trả lời với vẻ thản nhiên

- Sao nữa, nói đi

- Xin thứ lỗi ngài hư vô, nhưng ta đến đây là để giết ngài

Y nghe xong cũng chả bất ngờ gì mấy, chỉ nhún vai, đứng dậy vươn.

- Được thôi, nếu giết được thì cứ giết đi

Tae cầm chặt thanh katana, che chắn cho Kazumi đằng sau, có vẻ nó cũng rất hăng sức nên cũng thủ thế theo, ấy vậy mà hắn lại nhanh tay ấn huyệt ngay dưới mũi của nó, khiến nó ngất đi.

Hikari nhìn thấy cũng có chút rùng mình, y hỏi.

- Anh giết con bé rồi à?

- Không, chỉ là muốn cho nó ngủ sớm chút thôi

Hắn mang nó ra chỗ an toàn, rồi quay lại với y.

- Tình cảm con người đây sao.. Xúc động quá

Y làm động tác lau nước mắt như đang mía mai hắn, hắn không biết liệu đối phương có cảm xúc như con người hay không nhưng hiện tại tạm bỏ qua điều đó, tập trung vào trận đấu trước.

- Xin thất lễ..

Tae thở hắt ra một hơi rồi liền lập tức lao nhanh đến trước mặt y, không ngần ngại mà chém một nhát ngang đầu y. Hikari cũng không phải dạng vừa, phản xạ nhanh cúi đầu xuống né tránh đường kiếm của y.

- Tốc độ không tệ

Hikari liền dồn linh lực vào bàn tay của mình một cú đấm hỏa mạnh mẽ không ngần ngại khoan xuyên thủng bụng của hắn, bây giờ trên người của Tae đã thủng một lỗ to giống như chiếc bánh donut.

- Chỉ thế thôi sao Tae?

Y nhìn hắn nằm trên nền đất, vẻ mặt khinh bỉ nhưng chẳng được bao lâu  y đã phải bối rối khi thấy cảnh tưởng tiếp theo.

Cơ thể của hắn dần dần hồi phục lại, máu thịt bằng phép nào đấy lại đang liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngún mà cái lỗ to ấy đã không còn.

Tae gượng đứng thẳng dậy, khạc ra một ít máu, phủi bụi trên người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Làm người ta hú hồn hú vía, ngài trông vậy mà cũng biết chơi bẩn nhỉ?

- Ta nhớ là mình chưa từng chơi sạch bao giờ

Y nhìn hắn, cũng lơ mơ đoán được rằng đối phương có năng lực bất tử hoặc thứ gì đó tương tự vậy, lần đầu y gặp người như vậy, có lẽ sống trong hang lâu quá rồi.

Chưa đầy một giờ đồng hồ sau thì ở dưới hang đã bụi mù mịt, tanh nồng mùi máu. Hắn cũng không nhớ nổi mình đã hồi phục lại bao nhiêu lần nữa, càng ngày đầu óc của hắn càng mơ hồ, mặc dù có được sự bất tử nhưng cảm giác mệt mỏi hay đau đớn hắn đều cảm nhận được.

- Ah.. Ah..

Hắn kiệt sức, thở không ra hơi đứng cũng không còn vững nữa, cố gắng cầm chặt thanh kiếm trong tay, giữ tư thế phòng thủ còn y thì người không một vết xước, vẫn đứng thẳng nhìn hắn đang trật vật, giờ Hiakri mới để ý đánh nhau với hắn lâu quá đến nỗi trời bên ngoài đã bình minh mất rồi.

Giờ này thì y phải đi ngủ chứ không phải là đánh đấm với ai đó, y liền làm động tác ngáp ngủ.

- Này, được đánh với anh khiến ta rất vui nhưng hiện tại đến giờ ta phải chợp mắt mất rồi, nên kết thúc tại đây nhé.

Tae nghe xong cũng đờ người chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu.

- Lâu rồi ta mới được đánh một trận như này... Vừa mệt.. nhưng cũng thật sảng khoái..

Giọng nói của hắn vẫn nặng nề nhưng lẫn thêm chút vui vẻ, ngẩng đầu lên thì liền giật mình khi y đã đứng trước mắt hắn, dùng tay nâng nhẹ cằm hắn lên.

Hikari cứ nhìn hắn như thế khiến hắn cũng hoảng loạn nhưng chỉ nhanh thôi y liền buông tay ra dùng linh lực tạo ra một viên ngọc màu đỏ rồi đưa nó cho hắn.

- Tuy ta không thể cho anh cái mạng này.. Nhưng ít ra ta cũng có thể giúp anh một chút, này là hỏa ngọc, bán nó cũng có giá lắm

Tae khựng lại nhưng cũng nhận lấy viên ngọc mà y đưa, cảm thấy nóng hừng hực cứ theo phản xạ tung viên ngọc qua tay này rồi tay nọ, bỏng tay suýt nữa thì làm rơi, y nhìn chỉ bật cười

- Đã bảo là hỏa ngọc rồi cơ mà

Một lúc sau, nó cũng nguội, Tae liền đút vào túi bên hông, vác lấy Kazumi đang ngất ngây trên vai, không quên cám ơn rồi tạm biệt y.

Hikari cũng thân thiện vẫy tay tạm biệt nhưng đời nào y để cho họ dễ dàng thoát như vậy, búng nhẹ tay, ngay lập tức xuất hiện một con phượng hoàng lửa. Với ánh mắt lạnh lùng, y ra lệnh cho nó đi theo hai người, dù là muốn bí mật theo dõi hay công khai bám đuôi thì tùy ý nó.

Khi phượng hoàng bay đi, y mới yên tâm mà nằm xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Còn Tae, hắn nhìn viên ngọc trong tay với chút nghi ngờ. Đưa lên soi dưới ánh mặt trời, hắn nhận thấy nó có vẻ đẹp lấp lánh, tuy vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng đằng nào cũng sắp đến Habitas rồi, đến đó rồi tính tiếp vậy

Trong lúc đó, phượng hoàng lửa vẫn bám sát, đôi mắt sắc bén của nó không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào của Tae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic