[Nước cam & Rượu vang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là phòng học lớp tôi vào đầu tuần. Vừa thấy tôi, Tsukimori liền chào “Buổi sáng tốt lành” kèm theo một nụ cười nồng nhiệt.

Mất vài giây ngập ngừng, tôi mau mắn đáp lại, “Cậu cũng vậy,” rồi bước vội đến bàn học của mình.

Chẳng phải tôi muốn tỏ ra là tên nhát gan, nhưng tôi chẳng hề muốn đối đáp với Tsukimori ngay sớm thứ Hai. Nếu được, sẽ thật tốt nếu tôi giữ khoảng cách và tránh mặt cô ta một thời gian. Cứ nhìn gương mặt đó lại khiến tôi nhớ đến buổi tối thứ Sáu mà giờ đã thành thứ kí ức tôi muốn chôn đi càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, chính những lúc như thế, Tsukimori mới trở thành cô gái chẳng biết suy đoán cảm nhận của người khác.

“Nonomiya-kun, cổ áo sơ mi cậu bị nhăn kìa,” tươi cười nói xong, Tsukimori đến đứng bên cạnh tôi, tự nhiên như thể vị trí này đã là của cô nàng từ cả trăm năm trước, rồi dùng những ngón tay thanh mảnh sửa lại cổ áo cho tôi.

Liếc xuống, tôi có thể thấy chiếc cổ trắng nõn của cô ta. Nó khiến tôi phải nhắm chặt mắt định thần.

Cổ áo tôi đâu có nhăn cơ chứ.

“Khi nào thì cậu lại đến nhà mình?” Tsukimori thì thầm với cặp môi bóng bẩy.

Ra là muốn nhắc lại chuyện hôm đó đây.

“Thông minh như cậu chắc cũng hiểu sau chuyện tối hôm ấy thì chẳng ai muốn quay lại nhà cậu chứ nhỉ?”

Trong lúc tôi còn đang rối bời,

“Thứ Bảy tuần tới mình rảnh. Mẹ mình cũng lại về trễ hôm đó, bà có cuộc họp với hiệp hội,”

Cô vẫn cứ lờ cảm xúc của người khác đi như vậy sao…

“Cậu nghĩ tớ sẽ trả lời “Được” sao?”

“Thế cậu nghĩ mình muốn nhận được câu trả lời “Không” sao?”

“Có lẽ tớ phải nói cho rõ, vì dường như cậu hơi chậm hiểu nếu mọi việc không đúng ý mình.”

Dí sát mũi mình gần mũi cô ta, tôi tuyên bố thẳng thừng:

“Đừng hòng thấy tớ tới đó lần nữa!” Để tăng phần hiệu quả, tôi thêm vào một nụ cười đúng-kiểu-Tsukimori.

“Cậu không việc gì phải xấu hổ.”

Nhưng nụ cười của người sáng tạo ra nó lại chẳng hề mảy may rung động.

“Lúc nào cậu cũng cư xử ngu ngốc hết, có biết không?”

“Còn cậu bao giờ cũng ăn nói kỳ quặc hết nhỉ?”

Ai nhìn vào chắc sẽ tưởng bọn tôi thân thiết lắm, đứng cạnh nhau và lại còn tươi cười nữa chứ.

“Không phải Youko-san và Nonomiya rất giống… vợ chồng mới cưới… sao?”

Và tất nhiên sẽ không thể thiếu những nhận xét lệch lạc, với biểu hiện lẫn ngữ khí chẳng mấy vui vẻ. Nhân tiện, người nói câu vừa nãy là Usami Chizuru.

Không rõ mặt một chú cá nóc ra làm sao, nhưng chắc cũng không khác gương mặt của Usami lúc ấy, chằm chằm nhìn hai chúng tôi với cằm chống lên bàn và hai má phùng lên như trái bóng.

Usami quả là một cô gái đặc biệt. Tôi dám chắc chẳng có bao nhiêu người trông dễ thương đến vậy khi nổi giận.

Trong khi tôi còn đang say mê liếc nhìn thái độ của Usami, Tsukimori liền ngượng ngùng nói, “Cậu nghe rõ không? Hệt như vợ chồng mới cưới!”

“Đùa thế không cười nổi đâu.”

Nếu Tsukimori có thể đỏ mặt phản ứng như vậy, dù chỉ là nửa phần tôi cũng sẽ phải cân nhắc và thừa nhận “Hóa ra cô ta cũng có điểm dễ thương đấy chứ.” Đáng tiếc là Tsukimori Youko không phải loại người dễ đoán biết đến vậy.

Ngay sau đó, mắt cô nàng cong lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Ác ma đã giáng trần rồi sao. Tôi có thể thấy cái đuôi đen dài có chóp mũi tên từ sau lưng Tsukimori.

“Ông xã, mừng anh về nhà. Anh muốn đi tắm không? Hay anh muốn… em trước?”

Nói rồi, cô nàng cười khúc khích ra chiều thích chí.

Với những ai không biết bản chất thực của con người này, hẳn cô ta phải trông như một cô gái ngây thơ vừa thành công với trò đùa đầu đời.

“… Đây mới đúng là khó cười nổi.”

Thế nhưng, dưới bất kì phương diện nào mà nói, trò đùa của cô ta với tôi vẫn chỉ là ác mộng. Một trong số những lí do là có một anh chàng không thể nhịn nổi một khi chủ đề xoay quanh Tsukimori Youko.

“Này! Nonomiya!”

À vâng, đứng đó chính là Kamogawa, với vẻ mặt như giám quan từ địa ngục trỗi dậy.

“Đương nhiên ông chọn đi tắm, đúng không? Thường người ta sẽ chọn đi tắm, đúng không?”

Điều khiến tôi thêm đau đầu là, lúc nào cũng có một cơ số nam sinh hăng hái ủng hộ cái tên hâm ấy, “Nói đi nào!”

“Nếu không chọn đi tắm… ông biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”

Cả đám nhìn nhau rồi cùng-một-lúc nở nụ cười thân thiện đến chết người. Thật là buồn nôn quá đi.

“Ừm, là đấng mày râu, đương nhiên tớ sẽ chọn—”

Chọn gì là quyền của tôi, đúng không nào? Kamogawa và mấy tên đó chẳng có quyền ý kiến.

“—đương nhiên là chọn ăn cơm trước rồi, phải không?”

Nhưng tôi không ưa hai từ “rắc rối”.

“Lựa chọn tốt đấy, Nonomiya-kun!”

“Ông hiểu là tôi vui rồi, Kamogawa.”

“Thế chúng ta qua bên kia rồi ông giải thích lại mọi chuyện từ từ ha?”

“… Hiện giờ tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm nghĩ của mình cả.”

Thế là một khoảng thời gian vô vị sẽ bắt đầu, với một vòng lặp khi tôi bị tra hỏi rằng “Có phải ông đang hẹn hò với Tsukimori không?” rồi phải trả lời “Làm gì có chuyện đó!” và cứ thế.

May thật, chẳng ai nhận thấy những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu tôi. Tôi không tin họ có thể thảnh thơi đùa giỡn nếu biết được về công thức sát nhân.

Chẳng hề để tâm đến những phiền muộn của nạn nhân, Tsukimori vui vẻ vẫy tay chào.

“Tạm biệt nhé, ông xã!”

Vậy thì tôi cũng nên trả lời cho tử tế chứ nhỉ.

“Tối này anh sẽ về trễ đó, em yêu!”

Sự bực bội khiến tôi phải đáp trả.

Dám chắc một tấm màn rầu rĩ đang trùm lên bộ dạng của tôi khi bị bọn Kamogawa dắt đi mà chẳng thể kháng cự.

— Lúc đó, tôi nhận ra người bạn học mọi ngày vẫn ồn ào là Usami lại trở nên im lặng từ đầu đến giờ.

Nhưng tôi không còn thời gian lo cho cô ấy vì còn bận bịu đối phó với Tsukimori Youko, Kamogawa và những người khác.

Chà, khó có thể nói nếu lo cho cô ấy thì mọi chuyện diễn ra sau giờ tan học hôm đó sẽ khác.

Tiết cuối kết thúc, tôi đang định về thì bị Usami chặn lại với vẻ rụt rè khác thường, “…Nonomiya?”

“Chuyện gì vậy?”

“Ưm, tớ thấy… cậu và Youko-san dạo này trở nên rất thân thiết…”

“Đâu quá mức bình thường nhỉ.”

Bực mình vì gặp phải một câu hỏi tương tự như ban nãy, tôi có hơi lớn giọng.

Usami lập tức nhận ra tâm trạng tôi không tốt và lại càng dè dặt.

“…nhưng… các cậu lúc nào cũng ở cạnh nhau.”

Đã chán chê với việc phải nói về Tsukimori, tôi nhanh chóng đáp lại, “Đó là vì bọn tớ thường phải làm việc cùng nhau ở quán và trên lớp. Có vậy thôi.” Tôi với lấy cặp rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhưng ngay sau đó Usami đã vượt lên trước và chặn tôi lại.

“STOP!”

“Thôi nào, rốt cuộc có chuyện gì chứ?”

“Chuyện đó… hiện giờ… cậu có rảnh không?”

“Không.”

“C-Chỉ một lát thôi mà, thật đó!”

Có lẽ tôi lườm có hơi quá, Usami đảo mắt và nhìn quanh khắp phòng như một chú khỉ con sợ sệt.

Tôi hít một hơi thật sâu — tất nhiên là trong lúc cô ấy không nhận thấy.

“Còn tùy vào cậu muốn tớ làm gì nữa.”

Sau khi tôi tự kiểm điểm lại thái độ có phần trẻ con của mình và tỏ ra nhượng bộ, cô nàng liền tỏ ra an tâm hơn hẳn.

Usami không có lỗi. Chỉ là tôi đã chán chịu cảnh Tsukimori dắt mũi, cộng với việc vừa bị Kamogawa và đồng bọn “hỏi tội”. Nói đơn giản, tôi chỉ giận cá chém thớt thôi.

Sau khi nhìn quanh, Usami thì thầm, “Ở đây không tiện… chúng ta đến nơi khác nhé?”

Cũng không định từ chối dù cô ấy muốn tôi tới đâu đi nữa, đơn giản là vì muốn bù đắp lỗi của tôi ban nãy, tôi lặng lẽ gật đầu.

“Thế chúng ta đi chưa…?”

Nhìn thần sắc khẩn trương và dáng đi thiếu tự nhiên của Usami, tôi có hơi lo về yêu cầu của cô ấy. Nhưng dù sao cũng là Usami, chắc cũng không phải thứ gì quá mức.

Tôi được dẫn tới phía sau phòng tập thể dục, lạ lùng là một nơi đông người như thế hôm nay lại vô cùng vắng lặng.

“Vì sắp thi giữa kỳ nên các câu lạc bộ đều được nghỉ một tuần.”

“Ra vậy.” Hai câu hỏi trong đầu tôi, về việc phòng tập im ắng và sao Usami không tham gia hoạt động ngoại khóa, đều đã được giải đáp. “Rồi! Thế cậu muốn nói với tớ chuyện gì?”

Ngồi xuống một góc tường phòng tập, tôi ghé tai ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Thường thì người ta dẫn nhau ra đây hầu như để nói “Trông mày thật ngứa mắt!” và đánh nhau một trận. Nếu Usami thực sự có ý định tương tự vậy, tôi sẽ thấy rất tức cười, nhưng đồng thời tôi cũng thầm mong là không phải vậy, vì Usami với thể lực và phản xạ một vận động viên sẽ khiến tôi chào thua mất. Ít nhất cũng nên là chuyện hòa bình một chút, nhé.

“…Chỉ là tiếp tục chuyện chúng ta vừa nói ban nãy,” vừa nói, Usami vừa thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của tôi, “Nonomiya… cậu, và Youko-san, đang, um… hẹn hò, phải không?”

Tôi không thấy ngạc nhiên mấy. Mới lúc nãy đám người của Kamogawa cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự, dù họ còn chêm vào “Nếu đúng như vậy thì chuẩn bị tinh thần bị làm thịt đi!” với ánh mắt hung tợn.

“Sao có thể chứ! Tất nhiên là không rồi!” tôi cười cho qua, nhưng Usami vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

“Nh-Nhưng! Ngoài cậu ra, Youko-san không hề thân thiết với bạn nam nào khác!”

“Chuyện đó tớ đã nói lúc nãy rồi, chỉ là bọn tớ thường phải làm việc cùng nhau thôi.”

“Nhưng mà! Gần đây khi bọn tớ nói chuyện cậu ấy cứ nhắc đến cậu suốt!”

“Cũng lí do trên thôi.”

“Nhưng… nhưng tại sao Youko-san lại hay nhìn cậu khi đang nghe giảng?”

“…Mắc gì tớ biết? Cậu đi mà hỏi cô ta!”

Chuyện này đúng là mới đây.

“Mặc kệ nói thế nào, tớ vẫn thấy hai cậu rất đáng ngờ! Chắc chắn luôn!”

“Rồi sao?”

“…Hơ? Sao là sao?”

Usami giật mình hỏi lại.

“Rốt cuộc cậu muốn tớ trả lời thế nào?”

Thấy được dấu hỏi to tướng hiện trên đầu Usami, tôi liền phản công.

“Nếu tớ nói đang hẹn hò cùng Tsukimori là đủ để cậu thỏa mãn chứ gì?”

“Không! Tuyệt đối không được!” Cô ấy vội hét lớn, ngay sau đó liền lộ ra biểu hiện như muốn thốt lên “Chết rồi!”. “…Ah, đ-đúng là dù tớ có phản đối, đây cũng là việc giữa hai cậu, nhưng, umm, ý tớ là, không phải Youko-san là thần tượng của mọi người sao? N-Nên, cậu thấy đấy…”

Nếu không ai ngăn lại, cái kiểu biện hộ không đầu đuôi này sẽ kéo dài không dứt mất.

“Usami.”

Vỗ xuống nền xi măng ở bên cạnh, tôi ra dấu bảo cô ấy “Ngồi đi”. Usami ngoan ngoãn ngồi xuống, ngượng ngùng nghịch đuôi tóc của mình.

“Thật sự thì không có chuyện gì giữa tớ và Tsukimori đâu,” nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi quả quyết.

“Là vậy sao… không có gì ư…”

Usami liền tươi tỉnh lại, hệt như trẻ con được kẹo. Người gì dễ đoán quá chừng!

Đó hẳn cũng là lí do tôi dễ dàng nhận ra cô ấy có cảm tình với mình, dù không hề có trực giác mẫn tiệp như Mirai-san.

“Cậu hiểu ra là tốt rồi.”

Khi tôi định đứng lên, nghĩ rằng chuyện đã xong, Usami nắm lấy thắt lưng của tôi.

“Tớ hỏi một chuyện nữa nhé?”

Ban đầu tôi còn định lờ đi, đứng dậy và xem phản ứng của cô nàng thế nào, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nhấc mình lên nổi và đành ngồi xuống.

“…Cứ nói đi.”

“À, ừm, Nonomiya… giờ cậu không có hẹn hò cùng ai, phải không?”

“Ừ.”

Usami rũ hai mắt xuống.

“Thế — c-cậu có đang thích ai không?” cô ấy cúi đầu như đang hỏi mặt đất. Gương mặt Usami lúc này cứng lại, hai môi bĩu lên như chú vịt con.

Câu hỏi của cô ấy cũng không phải hiếm gặp. Ít nhất với tôi thì nó không phải vấn đề khó xử. Thường là vậy.

Thế nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một cái tên, và câu trả lời dễ dàng ấy đã bị quên béng mất.

“…S-Sao cậu không nói gì?”

Thấy Usami sốt ruột, tôi liền tỉnh khỏi cơn mơ.

“… đó đã là câu hỏi thứ ba rồi!”

“Uwaa! Cậu lảng tránh vấn đề rồi! Vậy tức là có! Quả nhiên cậu đang thích ai đó!”

Tròn mắt, Usami hơi lùi lại một chút và trông vô cùng kinh ngạc. Tự dưng tôi lại muốn đẩy cô nàng xuống đất cơ!

“Ể? Ai vậy? Ai vậy? A! Là Youko-san, phải không? Chắc chắn là Youko-san!”

“Làm thế nào lại trở về điểm bắt đầu đây? Tốn hết mấy phút để làm gì vậy? Trả lại thời gian và công sức cho tớ đi!”

“Không thế thì còn ai nữa!”

“Làm sao cậu biết chắc như thế, hử?”

“Nhờ trực giác của phụ nữ!”

Câu trả lời ngay tắp lự này làm tôi thắc mắc chú khỉ này đang nói vớ vẩn gì đây, nhưng thực sự cô ấy là phụ nữ, nên tôi đành bó tay với thứ vũ khí có tên “trực giác phụ nữ” trước nay vẫn là bí ẩn với đàn ông.

Và trên hết, cái tên hiện lên trong đầu tôi quả đúng là Tsukimori Youko, thế thì làm sao tôi phủ nhận được!

“Tớ nghĩ ánh mắt Youko-san nhìn cậu rất khác biệt. Tớ biết, vì bọn tớ đã quen nhau lâu lắm rồi.” Sự bối rối ban nãy của Usami tan biến như chưa từng tồn tại. “Dù chính cậu có phủ nhận đi nữa, tớ vẫn nghĩ cậu ấy thực sự có cảm tình với cậu.”

Usami vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“… và tớ cũng rất hiểu cậu, Nonomiya ạ… Vì tớ vẫn luôn nhìn cậu mà…”

Đó là ánh mắt của một người đã ra được quyết định.

“Tớ nghĩ cậu chỉ chưa nhận ra thôi, nhưng cậu cũng xem cậu ấy là người đặc biệt… Tớ không biết giải thích sao, nhưng có lẽ sự tồn tại của hai cậu là đặc biệt đối với nhau. Giống như, thực ra cảm giác này xảy ra từ lâu rồi mà cậu chưa biết, và chỉ cần thúc đẩy một chút… cậu biết đó, tớ đã nghĩ “Mình phải nhanh chân lên!”, nhưng lại thấy rằng như vậy quá ích kỷ. Thế nhưng, thay vì tỏ ra hiền lành rồi phải ân hận, tớ thà để bị chán ghét một lần còn hơn… tự làm theo ý mình và có thể nói thật lòng, cậu biết đó… vì vậy, umm…”

Usami vội vàng thêm câu, “Đ-Đợi tớ một chút,” thở sâu vài hơi rồi lấy hết tinh thần đứng thẳng dậy nói:

“Tớ, Usami Chizuru, thích… cậu.”

Quả là kiểu tỏ tình vô cùng giống với cô ấy.

Có lẽ trên đời này sẽ không người nào thấy khó chịu khi nhận được lời tỏ tình ấy. Riêng tôi lại càng thích cô bé này hơn.

“Cảm ơn cậu,” tôi nói lời cảm ơn như theo bản năng.

“Ể? Um, không có gì…?” Usami đáp lại, rõ ràng đang bối rối.

Tất nhiên tôi rất vui khi được tỏ tình vì tôi cũng thích cô ấy — một cô gái hoàn toàn trái ngược với mình.

Một làn gió nhè nhẹ thổi qua chúng tôi, như thể đã bị ngôi trường sừng sững làm yếu đi trên con đường của nó. Không khí sau phòng tập thanh bình đến độ sự náo nhiệt thường ngày cứ ngỡ chỉ là hư ảo.

Đột nhiên, Usami duỗi mình thật mạnh như một con mèo vừa thức giấc —

“NYAAAAAAAAAAH!”

— và hét lên thanh âm nghe như tiếng mèo kêu thảm thiết.

“Aah! Thoải mái quá! Thật mừng là được thổ lộ với cậu!”

Gương mặt cô ấy, thực sự, đang tỏa sáng.

“…Xin lỗi đã xen vào lúc ăn mừng thành tựu của cậu, nhưng giờ tớ nên làm gì đây?”

“Hm?”

“Tớ vẫn chưa trả lời cậu mà, đúng không?”

Tôi đã nghĩ mình sẽ phải chuyền lại quả bóng bộc trực của Usami, dù bằng bất cứ hình thức nào – ngay cả khi trái bóng có đi theo hướng cô ấy không mong muốn.

Ngay sau đó Usami bật cười như chú ếch con.

Quả thực tôi đã định tỏ ra quan tâm hết sức, nhưng có lẽ gắng làm những việc mà ta không quen thuộc chỉ mang đến tai hại mà thôi.

“…Cậu không cần miễn cưỡng đâu. Dù sao tớ cũng không trông đợi cậu trả lời. Ý tớ là, người được hỏi chính là cậu mà, phải không Nonomiya?”

Usami đang thì thầm. Vì cô ấy chỉ nhìn xuống đất, tôi không rõ biểu hiện cô nàng ra sao.

“Tớ chẳng biết thế nghĩa là gì, nhưng thôi giờ tớ sẽ sốc nhé.”

“… ngay từ khi nhập học ở đây, tớ đã để ý cậu, và từ lâu tớ đã biết cậu không hề đơn giản. Tớ sẽ không mong đợi câu trả lời thuận ý mình đâu!”

Niềm kiêu hãnh của tôi không cho phép thừa nhận rằng cô ấy đã nói trúng phóc.

“Nghe được đánh giá như vậy về mình thực sự làm tớ thấy phức tạp đây.”

Nhịn không được, tôi nhún vai. Hóa ra cảm giác không ngước đầu lên nổi là thế này sao.

“Nhưng cậu biết đấy…,” Usami lại mở lời, hai chân đung đưa, “tớ vẫn thích cậu, và không còn cách nào khác là phải cố hết mình!”

Lúc ấy, hai tai cô nàng đỏ ửng như cà chua chín vậy.

“Cậu cũng có sở thích kì ghê ha?”

“L-Là lỗi của ai chứ!” Usami, đang ngượng chín mặt, kháng nghị.

Ngay cả cá tính dễ xúc động và nôn nóng mà thường sẽ bị nghĩ là yếu điểm cũng cộng hưởng với sự ngay thẳng chân thật và luôn hết mình với mọi thứ của Usami, trở thành sự đáng yêu cực kỳ.

Nhìn Usami lúc này, tôi chợt nhớ đến câu:

«Có người từng nói con gái đang yêu chẳng thể nào cản được.»

Usami chỉ thẳng vào mũi tôi.

“Nhưng sẽ có một ngày tớ khiến cậu phải thừa nhận thích tớ! Nhất định là thế!”

Sự e thẹn của cô ấy đã bay biến mất, nhường chỗ cho sự tự tin thường ngày.

Thế nhưng, tôi đã nhận ra đầu ngón tay của cô ấy đang khẽ run lên.

Cô bé trông như loài vật đáng yêu Usami luôn khó xử trước những việc tôi dễ dàng làm được, nhưng cũng có lúc cô ấy làm được những việc mà tôi chỉ dám mơ tới.

Và lời tỏ tình của cô ấy cũng giống như thế.

Dù có hơi nói quá, nhưng tôi đã kính phục Usami. Cô ấy sở hữu những đặc điểm mà tôi luôn khao khát vì không thể có được.

Giờ đây, trông Usami ấn tượng hơn lúc nào hết, khiến tôi muốn ôm cô ấy vào lòng.

Nhưng tôi lại cố tình cư xử theo hướng khác.

“Thú vị thật. Cậu hãy cố hết sức nhé!” tôi nói, làm mặt không mấy ấn tượng. “Nhưng để tớ nhắc nè: đừng tưởng tớ sẽ dễ dàng đổ gục trước cô gái như cậu!”

“Cậu nói cái gì? Nhớ đấy nhé!”

“Ừ thì nhớ.”

“Tức thật! Rồi tớ sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất cho cậu xem!”

Tôi đâu còn cách nào khác. Sau cùng thì tôi là cái tên “không đơn giản” đã nghĩ Usami đang giận là đáng yêu nhất trên đời.

Thế là tôi lại đi đến kết luận như cũ: chắc chắn tôi sẽ vui mừng nếu chọn cô ấy.

Và, cũng vào lúc ấy, tôi cũng hiểu rõ rằng vẫn còn một người nữa luôn ở trong tâm trí mình.

Ngày hôm sau, trời mưa rả rích không ngớt ngay từ sáng sớm.

Tình cảm của tôi đối với cô gái ấy vẫn đang dao động không rõ phương hướng. Nói là yêu cũng chẳng đơn giản như vậy, mà bảo rằng mến mộ cũng không phải.

Đây là lần đầu tiên trong đời mà đến tình cảm của bản thân tôi cũng không hiểu được. Nhưng nếu đây là cái giá phải trả cho cuộc sống vô vị trước giờ, dù có gặp phải đôi chút khó chịu tôi vẫn chấp nhận.

Và tất nhiên, công thức sát nhân chính là cỗ máy hãm phanh của thứ cảm xúc này.

Tôi không hề ghét con gái có chút cảm giác thần bí, nhưng nếu người đó cố giấu một bí mật vượt qua luân thường đạo lý, ngay cả tôi cũng phải thấy

Tỉ như — về một án mạng.

Thật không dễ để chấp nhận một người bị tình nghi đã giết ai đó. Không chỉ bởi vì vấn đề đạo đức, mà người ta còn tự bài xích đối tượng được nhắc đến, cũng vì sợ rằng mình sẽ là nạn nhân kế tiếp.

Dù thế nào, vẫn còn đó một phương pháp giải quyết tình trạng này.

Thực ra nó rất đơn giản: tôi chỉ cần trực tiếp hỏi xem cô ấy có giết người hay không.

Nếu câu trả lời là “Không”, tôi có thể cười trừ xóa bỏ vọng tưởng điên rồ của mình rồi ném tờ công thức sát nhân đã bị nhàu nát vào thùng rác và có được cuộc sống yên bình thường ngày tốt đẹp hơn trước. Một cuộc sống kích thích, với Tsukimori Youko.

Thành quả như vậy không phải đã quá đủ sao? Đòi hỏi thêm nữa sẽ trở thành kẻ tham lam mất. Tham quá hóa dại, ông bà ta vẫn bảo thế.

Nhưng, lỡ như câu trả lời là “Ừ, mình đã giết người đấy.” thì sao?

Thoạt tiên tôi nghĩ đến việc nội dung trong công thức sát nhân trùng hợp với nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố Tsukimori. Dù không đến mức vọng tưởng như tôi đi nữa, bất cứ ai thấy hai sự kiện này phơi bày ra trước mắt cũng phải kết luận rằng công thức sát nhân chính là kế hoạch để giết bố cô ấy.

Hơn nữa, cũng rất bình thường nếu xem tác giả của công thức đó là hung thủ.

Tôi dời mắt xuống phía vai. Ở ngay đó là dải tóc đen ánh chảy xuôi theo một đường cong tuyệt mỹ.

Như thể chơi đùa trên chiếc tàu lượn, một giọt mưa từ từ lăn dài trên mái tóc mượt mà ấy để rồi bắn trở lại thinh không nhuộm sắc xám.

Cảm nhận số mệnh của mình rồi cũng giống như giọt mưa kia, tâm tình tôi có đôi chút nặng nề.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của tôi, cô gái quay đầu lại, dùng nụ cười như-thể-người-chị-gái-ân-cần và “Ưm?” một tiếng.

“Mình dựa sát vào chút nữa nhé? Nếu không sẽ ướt mất.” Rồi cô nàng vui vẻ tựa vào người tôi, hệt như các đôi tình nhân thường làm. Và tất nhiên, bộ ngực đầy đặn ấy đang khẽ khàng “nương mình” bên khuỷu tay tôi.

Đúng là quỷ quyệt mà! Ắt hẳn quyến rũ tôi là điều thích chí lắm đây.

Nhưng quả thật tôi đã hết cách. Trời đang mưa, mà chúng tôi chỉ có một cây dù, thế thì còn phương án nào khác? Vậy nên khoảng cách giữa bọn tôi có hơi “gần” hơn thường ngày.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghi là cô ấy còn một cây gấp trong túi. Ai mà tin người luôn chu đáo như vậy lại để quên dù chứ.

Chẳng cần phải nói, chỉ có một cô gái trong số những người tôi quen làm được chuyện này.

Tsukimori Youko.

Chúng tôi vừa tan ca xong, và đang cùng đi đến trạm xe gần quán. Dẫn cô ấy đến trạm xe đã trở thành nhiệm vụ hằng ngày của tôi từ sau lúc cô ấy nói có kẻ rình trộm mình.

Sau hôm đó, Tsukimori đã nói, “Mình thấy rất an tâm khi có cậu đi cùng. Nếu cậu không phiền, kể từ mai cậu lại dẫn mình về nữa nhé?”

Đương nhiên là tôi từ chối ngay tắp lự, “Không, phiền thật mà,” nhưng ngặt nỗi lúc đó chúng tôi đang ở phòng nghỉ, và nhờ thế tôi đã phải đối đầu với toàn bộ nhân viên, dẫn đầu bởi Mirai-san: “Coi nào, nhận lời đi!”

Sau đó tôi cố thỏa hiệp “Vậy đưa cô ấy đến trạm xe là được chứ gì!” , và cuối cùng đã thành công. Thật là khó hiểu mà!

Thế nhưng đời cũng lắm chuyện khó đoán trước. Điều may mắn cho tôi là quãng đường đến trạm xe trở thành thời điểm lý tưởng để nói chuyện riêng với Tsukimori.

Đợi đến lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi mở đầu bằng “Khi xem tin tức tối hôm qua, bỗng dưng tớ lại nghĩ — tại sao người ta phải giết người?”

Thực ra tôi nào có xem tin tức đêm hôm trước. Nhưng thế nào lại chẳng có một hay hai tin về án mạng, xã hội thời nay mà.

“Ồ, Nonomiya-kun hôm nay cũng triết lý ghê ha? Mình thích nét mặt trầm tư này lắm!” Tsukimori hỏi lại bằng giọng ướt át đến lạ, như thể không chỉ mái tóc mà cả giọng nói của cô ấy cũng đẫm nước mưa. “Có phải tại hôm nay mưa suốt không nhỉ? Mưa xuống sẽ dễ khiến người ta thấy sầu não, phải không nào? Có khi nó còn làm ta muốn thử những việc mình ít nghĩ tới, như đọc một quyển sách lạ chẳng hạn.”

“Nói cũng phải, nếu bảo hôm nay tớ cư xử không như bình thường, có thể là do trời mưa.”

Lời của cô ấy làm tôi không khỏi nghĩ rằng lựa chọn của mình không phải ngẫu nhiên, mà bởi vì thời tiết.

“Dù thế nào, tớ cũng muốn nghe ý kiến của cậu.”

Đệm nền cho câu chuyện của chúng tôi là âm thanh lách tách khi những giọt mưa rơi lên dù, tiếng lốp xe chạy qua làm bắn nước lên vệ đường, cùng nhịp đập của từng mạch máu trong tôi.

“Xem nào—”

Khi Tsukimori gạt những sợi tóc vướng trên má, mùi hương hoa hồng khẽ phảng phất trong không trung.

“— Có lẽ bởi vì họ thích làm thế.”

Giọng cô ấy hoàn toàn lãnh đạm.

“… Vì họ thích thế? Vậy thôi sao? Cậu nghĩ thế là đủ để giết người à?”

Tôi bị câu trả lời chắc chắn là nói-cho-có của cô nàng chọc giận.

“Không phải vậy đâu.”

“Ý cậu là gì? Trừ phi thiên tài là cậu chịu giải thích thêm, chứ người thường như tớ chịu, chả hiểu.”

“Ôi đừng giận mà. Mình là thực tình nghĩ như vậy, không phải nói chơi đâu!”

Tsukimori khẽ nhún vai khi thấy tôi quay đầu nhìn chằm chằm cô ấy.

“Cậu thấy đấy, mình nghĩ trong hầu hết trường hợp, chẳng hạn như hận thù hay mâu thuẫn tình cảm, mọi vấn đề có thể được giải quyết mà không cần phải sát hại nhau, tất nhiên là trừ những vụ giết người để lấy tiền bảo hiểm.”

Đèn giao thông đã chuyển màu xanh. Cả biển dù đủ sắc thái lại bắt đầu lục đục di chuyển, cuối cùng chỉ còn lại chiếc màu đỏ chúng tôi đang dùng.

“Dù có là báo thù hay hóa giải oán hận trong lòng, cậu không nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều cách hiệu quả hơn giết người sao?”

Tuy khó lòng nghĩ được một phương pháp như thế, tôi lại dám chắc Tsukimori có thể nghĩ ra chúng.

“Kẻ nào dám xuống tay giết người cũng đều phải nhận báo ứng, dẫu đó có là sự trừng trị của luật pháp hay bởi dư luận xã hội. Người ta thường nói “ác giả ác báo”, mình nghĩ đối với việc giết người cũng vậy. Thế nên theo mình giết người chỉ là hành động lỗ mãng và ngu ngốc. Tuy có thể gọi nó là “sự nông nổi” hoặc “kích động”, nhưng suy cho cùng vẫn phụ thuộc vào trạng thái tâm lý – một dạng như ‘thấy thích mà làm’ ấy,” “Với mình, tất cả những điều không hợp lẽ thường đều xuất phát từ trạng thái tâm lý”, cô nàng lại nói thêm.

“Như lời cậu, mọi vụ giết người có lẽ đều là những hành động chẳng có ý nghĩa gì thật.”

Tôi đồng tình với ý kiến của Tsukimori, thậm chí tôi còn khâm phục cô ấy. Nhưng chắc hẳn cũng vì thế mà giây phút thoải mái lạ kỳ này có phần không thỏa đáng.

Thoạt trông, cách thể hiện rất trật tự chặt chẽ của Tsukimori tạo ra cảm giác từ một học sinh kiểu mẫu. Thế nhưng, khi nghĩ kỹ lại, nãy giờ cô ấy chỉ nói đến một điều duy nhất – phương thức để đạt được mục tiêu.

Đơn giản hơn, cô ấy chỉ nói rằng nếu so sánh giết người như một thủ đoạn nhằm đạt được điều gì đó, ít nhiều nó cũng là phương thức hiệu quả.

Chẳng phải thế có nghĩa rằng cô ấy không hoàn toàn bài xích việc giết người?

“Nhưng cậu cũng phải thừa nhận là sẽ có ngoại lệ, đúng không?”

Từ góc nhìn này, tôi không thể thấy toàn bộ biểu hiện của Tsukimori, chỉ đại khái thấy được khóe miệng cô ấy.

“…Ví dụ như?”

Miệng cô ấy đang khẽ cười.

Chúng tôi cùng nép vào khoảng đất tròn bên dưới cây dù nhỏ, xung quanh là màn đêm và gió mưa vây hãm.

Dù con phố có tràn ngập mọi loại âm thanh và sắc thái, đám đông qua lại cũng chẳng màng ngừng nghỉ, tôi vẫn cảm thấy tất cả rất xa vời, tựa như hai chúng tôi đang ở một mình trong một buồng thang máy giữa đêm.

“Ví dụ như, khi cậu có thể giết người mà không ai phát hiện.”

Nguyên nhân của hiện tượng trên là do tôi. Chính tôi đã đóng kín thế giới xung quanh mình.

Lúc này, Tsukimori Youko là thứ duy nhất tồn tại bên trong thế giới ấy.

“Cậu nói rõ hơn được không? Mình e là mấy cái suy nghĩ kì quặc của cậu không phù hợp với người bộc trực như mình.”

Tsukimori chỉ nhún vai trêu tôi.

“Tớ muốn nói đến một kế hoạch giết người mà tất cả đều cho là tai nạn, và chỉ người biết nội tình mới gọi nó là một ‘tội ác hoàn hảo’, dạng dạng thế.”

Giải thích xong, tôi nín thở đợi Tsukimori trả lời.

“— Nói cũng đúng. Nếu là một tội ác hoàn hảo, tất nhiên sẽ khác hoàn toàn với việc giết người không chủ đích. Người đó nhất định sẽ phải bình tĩnh xử lý mọi tình huống nếu muốn đạt đến mức hoàn hảo.”

Chủ đề thảo luận của chúng tôi chỉ bàn đến tính tiện dụng và hiệu quả — do đó vấn đề như đạo đức và luân lý đều bị gạt qua một bên.

“Nhưng lực lượng cảnh sát của chúng ta không phải rất có danh tiếng sao? Tớ nghe nói ngành khoa học pháp y cũng phát triển rất nhiều so với trước kia. Không phải trên thực tế thì chẳng hề có thứ gọi là ‘tội ác hoàn hảo’ ?”

Tsukimori cười, tỏ rõ ẩn ý về một đề tài phi sự thật.

Chính lúc đó tôi đã tìm ra một lí do khả dĩ cho cảm giác kỳ lạ mình vừa nhận thấy.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi rõ ràng chẳng có lấy nửa gram lãng mạn, nhất là với hai thiếu niên cùng nép mình dưới một tán ô giữa phố. Thế mà tôi lại bị cuốn hút vào nó, ắt hẳn là vì tính cách của tôi.

Sự sống còn của một người xa lạ chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Cùng lắm tôi chỉ thấy tò mò khi ai đó chết. Không, câu trả lời chính xác nhất chỉ có thể là tò mò.

Tôi hiểu rất rõ cách nghĩ quái đản của mình.

Nhưng còn cô ấy?

Liệu Tsukimori Youko đa tài phẩm hạnh chấp nhận một cuộc thảo luận phi đạo đức như vậy? Với người bao dung và luôn tươi cười như cô ấy, giấu đi sự khó chịu vì lịch sự không hẳn là không thể.

Thế nhưng, tôi không nghĩ cô ấy phản bác nó.

Tại sao ư? Vì tôi cảm giác rằng, cô ấy cũng giống tôi, rất thích nói về những chủ đề kì quặc như vậy.

“Vậy thì tớ sẽ hỏi đến chuyện khác —”

Tôi thận trọng chạm vào mảnh giấy gấp tư bên trong túi quần bên tay trái.

“— Giả dụ như trên đời có một kế hoạch tội ác vô cùng hoàn hảo, cậu sẽ làm gì?”

Tôi vẫn luôn mang theo công thức sát nhân ấy bên mình.

Ngay sau đó, Tsukimori đáp lại câu hỏi của tôi bằng một tiếng cười trong như chuông ngân.

“Hỏi hay lắm. Quả thực, mình sẽ xem xét đến giết người như một phương thức thực hiện mục tiêu, nếu có thể đạt được tội ác hoàn hảo. Nhưng trong trường hợp đó, …” Với một nụ cười tựa như vầng trăng khuyết đầy bỡn cợt rất hợp ý thích của tôi, cô ấy nói tiếp, “mình sẽ không bao giờ viết ra một kế hoạch có thể trở thành bằng chứng sau này. Nếu kế hoạch tạo nên tội ác hoàn hảo lại trở thành thứ khiến nó thất bại thì chẳng phải rất nực cười sao. Tốt nhất nên hoạch định sẵn trong đầu thôi.”

Suy nghĩ một lúc, Tsukimori lẳng lặng thêm vào, “… ý của mình là, nếu tội ác đó không ai có thể phát hiện, đâu cần quan tâm nó được trù tính sẵn hay chỉ là tình cờ nghĩ ra chứ, phải không?”

Tình cảnh trước mắt tôi vượt xa khả năng tôi tưởng tượng được. Nó khiến tôi ngỡ rằng mình đang nằm mộng giữa ban ngày.

“Thứ xác định một tội ác hoàn hảo là kết quả nó tạo ra. Dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, tất cả sẽ chấm dứt nếu ai đó phát hiện ra được. Nói cách khác, bất kể một kế hoạch vụng về đến đâu, nó sẽ đưa đến một tội ác hoàn hảo nếu không ai phát hiện.”

Đột nhiên, tôi nhận thấy mình đang run lên.

“Nhưng cậu không nghĩ là con người sẽ mắc sai phạm? Loài người là sinh vật chẳng hề hoàn mỹ. Cho dù quá trình hoàn toàn thuận lợi, người ta vẫn phạm sai lầm vào phút cuối. Thế nên mình nghĩ rốt cuộc mọi chuyện sẽ do người thực hiện nó quyết định.”

Tôi không run vì lạnh, hay do thời tiết ngày một xấu đi, và cũng chẳng phải vì cô ấy khiến tôi sợ.

“Nói tóm lại, theo suy nghĩ của riêng mình mà nói, điều kiện tối quan trọng cho một tội ác hoàn hảo chẳng phải ở kế hoạch hoàn hảo hay cách thực hiện hoàn hảo, mà nhờ vào một con người hoàn hảo—”

Có lẽ tôi run lên vì phấn khích. Vì dường như cảm xúc tôi đang tăng vọt trước từng lời của Tsukimori.

Cô ấy lại cười khúc khích.

“Thật đáng cười, nhỉ? Cũng chỉ là một lý thuyết thiếu thực tiễn nữa của mình thôi, rốt cuộc làm gì có ai hoàn hảo. Nhưng tất nhiên những người điều tra án mạng cũng là con người thôi, nên vẫn sẽ có sai phạm ở phía họ. Nhưng mình vẫn nghĩ là không thể thực hiện được một tội ác hoàn hảo, trừ phi có một chuỗi những thành công cực kỳ ngẫu nhiên.”

Vậy Thì Làm Sao Mình Có Thể Giết Bố Mình Chứ Nonomiya-Kun?

Chắc là tính cách quái đản đang đùa bợt với tôi, vì tôi không khỏi nghĩ rằng đây là điều cô ấy đang tuyên bố.

Thế nên tôi đã lắc đầu thật mạnh.

“Không đúng.”

Tôi quay sang và nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn kia. ‘Tại sao?” cô ấy hỏi, lại với một nụ cười trăng gió, ánh mắt chiếu ngược lại hình ảnh của tôi.

“Cậu nói dối. Cậu bảo không ai trên đời này hoàn hảo ư? — Tớ biết ở gần đây có một người đấy.”

Tsukimori không hỏi “Ai thế?” mà chỉ khẽ gật đầu “Ra vậy.”

Nhức đầu thật chứ. Chẳng phải muốn tôi ngừng mà không được sao!

Tất cả là lỗi của Tsukimori Youko, làm tôi nói nhiều hơn mức bình thường, và làm tim tôi nhói lên đầy háo hức.

Tại sao những lần trò chuyện cùng cô ấy đều quá sức thú vị chứ?

Hay là tôi thấy vui vì những chủ đề kỳ quặc — nhưng nếu đối phương không phải Tsukimori, liệu nó có đáng giá như vậy không?

Một mặt, tôi thường bị bực mình vì cách xử sự của Tsukimori, mặt khác, sâu trong tim tôi là niềm mong đợi được tiếp xúc cùng cô ấy.

Thế này điều chúng tôi nói đến có còn ý nghĩa gì không? Tiếp xúc với cô ấy, có phải tôi muốn tìm kiếm cảm giác hồi hộp đến từ công thức sát nhân mà khi trước tôi chẳng có được? Liệu đó là lý do mà tôi — một cách vô ý thức — tiếp tục bước trên dây treo mà không đạt đến kết luận?

Tôi đang sợ phải thức giấc và trở lại với hiện thực nhàm chán, nếu tôi chất vấn cô ấy về công thức sát nhân?

Tôi không hành động vì điều trượng nghĩa. Tất cả chỉ là sự hứng thú, tò mò và khao khát được hiểu thêm về Tsukimori.

Vậy thì điều tôi muốn là một mối dây liên hệ với con người đầy mê hoặc tên Tsukimori Youko.

Tuy nhiên, tôi đồng thời lại muốn biết chắc rằng cô ấy có giết bố mình hay không. Trong lòng tôi luôn tồn tại điều mâu thuẫn ấy.

— Phải. Có lẽ tôi sẽ tiến thêm một bước gần hơn với Tsukimori

Tôi khao khát được thấy một mặt khác của cô ấy, mà chưa ai từng biết đến.

Đèn xanh trên đèn cột giao thông bắt đầu nhấp nháy. Chẳng biết chúng tôi đón ánh đèn đỏ thứ mấy nữa rồi.

Cơn mưa không hề có dấu hiệu yếu đi, vẫn lấy tiết tấu đều đều gõ xuống mặt đường. Tuy nhiên dòng người hướng đến trạm xe đã thưa dần cùng nhiệt độ đang hạ dần trên phố.

Lấy lại hơi, tôi không muốn cô ấy nhận ra sự phấn khích của mình. Rồi tôi với ngón tay vào túi, chuẩn bị lấy ra thứ bên trong.

— Tôi đã quyết định sẽ hỏi cô ấy về cái công thức.

Nhưng đột nhiên Tsukimori từ phía trước ôm chầm lấy tôi. Các ngón tay tôi vẫn để trong túi quần, chẳng dứt ra được.

“…Mình lạnh,” Cô nàng thì thầm, phát ra một làn hơi trắng trước khi tôi kịp giật mình cất tiếng.

Cặp mắt cô ấy ngân ngấn nước nhìn lên, mái tóc dài lại ướt đẫm, toàn thân thả lỏng tựa vào người tôi đầy gợi cảm, đôi môi xinh như đang đón chờ một nụ hôn nồng ấm.

Cảm giác mềm mại từ phía sau bộ đồng phục của cô ấy vẫn còn đó, nhưng quả thật Tsukimori đang lạnh đi.

Là lỗi của tôi khi để cô ấy nói chuyện lâu khi bị ướt vì trời mưa, nhưng tôi cũng không điên hay rành chuyện yêu đương đến mức chủ động ôm một cô gái giữa bao cặp mắt xung quanh chỉ vì thế.

Tôi đặt tay lên vai Tsukimori, muốn tách ra khỏi cô ấy, nhưng cô nàng lập tức lắc đầu và bướng bỉnh nói “Không!” rồi lại ôm tôi chặt hơn nữa. Trái ngược với thái độ trẻ con ấy, cơ thể cô ấy đủ trưởng thành để khiến tôi có vài cảm xúc khó nói bên trong mình.

Cũng vào lúc đó, tôi cảm nhận được sự rung động giữa ngực Tsukimori (đang ép vào người tôi).

“Khó lắm mới được không khí thế này mà…”

Làm mặt tiếc nuối, cô nàng lấy điện thoại trong túi áo. Quả có hơi nhột khi cô ấy dùng nó trong tư thế này.

Tôi rời tay đi và đút lại vào túi quần. Cảm hứng của tôi trôi tuột hết cả nhờ cú điện thoại “chính xác” ấy.

“… Vâng. Youko đây ạ.”

Biểu hiện của cô ấy nghiêm trọng đi ngay khi bắt đầu nghe điện.

“…mẹ cháu? Không, cháu chưa nghe nói gì cả. Khi cháu đi học sáng nay bà vẫn ở nhà.”

Càng nghe, gương mặt cô ấy càng xấu đi. Tôi không biết người gọi nói về chuyện gì, nhưng chắc chắn chẳng phải tin gì tốt.

“…Vâng. Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ về. Ừ. Có gì cháu sẽ gọi chú ngay.”

Cô ấy ngắt máy rồi thở dài mệt mỏi.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

Tsukimori mắt ướt đẫm nhìn tôi vài giây, ngập ngừng.

“… hôm nay mẹ mình nghỉ không phép ở trường dạy nấu ăn,” cuối cùng cô ấy cũng trả lời, “Bà chưa bao giờ làm vậy. Vì thế một giảng viên ở đó thấy lo và gọi cho mình.”

“Có khi nào mẹ cậu bị ốm?”

Tôi đáp lại bằng vài lời an ủi.

“Mình không biết nữa… Chú ấy bảo đã gọi số điện thoại ở nhà mình vài lần, và cả di động của mẹ nữa. Vì không liên lạc được nên chú ấy mới gọi số con gái bà để hỏi chuyện…”

Cô ấy dừng giữa chừng và ngẫm nghĩ, hai hàng mi dài chau lại.

“Mau về thôi.”

Tôi nắm tay Tsukimori rồi kéo cô ấy về hướng trạm xe, tay cô nàng lạnh ngắt.

“…Ơ?”

“Hình như nhà cậu có chuyện, thôi tớ về đây, không làm phiền cậu nữa,” tôi vội nói “— Câu này chắc là hợp với tớ hơn… Nhưng thấy cậu như vậy, làm sao tớ có thể bỏ mặc mà đi chứ? Hơn nữa, tớ cũng không muốn nghĩ đến phản ứng của Mirai-san nếu biết tớ bỏ cậu lại đây.”

Trước nhận định thẳng thừng của tôi, Tsukimori đáp: “Cái mặt kì quặc này của cậu cũng đáng yêu ghê ấy chứ.”

Tôi có thể nghe giọng cô ấy gần ngay sau, ra chừng rất hài lòng.

Tưởng là mình lại bị trêu chọc, tôi lập tức tìm một lời phản bác thỏa đáng. Nhưng khi nghe cô ấy nhỏ giọng , “… Cảm ơn,” và những ngón tay lạnh nắm chặt lấy tay mình, tôi còn phàn nàn gì được.

Khu dân cư tối tăm và lạnh lẽo không thấy đến một bóng người. Cơn mưa không dứt khiến tôi chợt có cảm giác cô lập, dù Tsukimori đang ở cạnh bên.

Chúng tôi vội vã chạy lên những bậc thang dài như một triền dốc đến ngôi nhà ở cuối chặng đường — căn biệt thự với thiết kế hình học đặc trưng hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc xung quanh.

Trên đường đi Tsukimori đã thử gọi về nhà và gọi vào di động của mẹ rất nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là tiếng máy phát lời nhắn. Có lẽ vì lo lắng, tôi đoán là vậy, mà Tsukimori không còn ném những nhận xét bông đùa với tôi nữa.

Điều hổ thẹn là tôi chẳng thể tìm được lời nào để an ủi cô ấy.

Tôi theo Tsukimori vào nhà, bên trong im lặng tột cùng.

Phía cuối hành lang chìm trong bóng tối. Tình huống khẩn cấp khiến cho khung cảnh giống như bọn tôi vừa lạc vào một sơn động quỷ dị.

Khi tôi cởi giày ở trước cửa, Tsukimori nói, “…Cậu sẽ bị cảm mất. Đợi chút, để tớ lấy khăn.”

Nhanh nhẹn bước qua hành lang tối, cô nàng mau mắn bật vài công tắc trên tường. Ngôi nhà dần thấy lại ánh sáng.

Tôi bước khẽ đến phòng khách, và đợi Tsukimori ở đó.

Nhìn vào những đồ nội thất bố trí hệt như lúc tôi đến chơi lần trước. Vẫn lặng thinh và khiến thính giác ta mẫn cảm hơn. Nghĩ lại thì, đêm đó bọn tôi chỉ có một mình.

Có lẽ lần này cũng như vậy.

Chẳng ai ở đây cả. Trực giác nhắc tôi như vậy ngay vừa khi đặt chân vào nhà.

À, tất nhiên vẫn có khả năng mẹ Tsukimori ngã bất tỉnh ở đâu đó, nhưng theo những gì Tsukimori nói khi quay lại, “Khi mình đi lấy khăn có nhìn qua vài nơi, nhưng không thấy gì. Chắc bà đi rồi…” , thì quả thực mẹ cô ấy không ở nhà.

“Chỉ mong là bà không bị tai nạn gì…”

Tôi mỉm cười khi thấy Tsukimori trầm tư.

“Nhưng có lẽ không có chuyện gì đâu, chắc mẹ cậu chỉ thấy chán đi làm vì trời mưa thôi.”

“Ý cậu là bà tự ý nghỉ làm?”

“Ừ, tớ cũng từng nghĩ đến việc trốn khỏi việc học và chỗ làm rồi đạp xe đi đây đó, trong những ngày đẹp trời ấy.”

Đang lúc tôi thấy tức cười với câu nói của mình.

“Hi vọng là thế.”

Nhờ cô ấy cười, tôi đỡ phải tự trách mình.

“Có khi nào mẹ cậu để lại lời nhắn? Ví dụ như một mảnh giấy bảo bà đi đâu hay đang làm gì chẳng hạn?”

“Nói cũng phải. Để mình tìm thử.”

Tsukimori gật đầu hoan hỉ trước gợi ý của tôi. Hẳn là cô nàng đã lấy lại bình tĩnh.

Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy tới nhà bếp.

Dù cảm thấy có lỗi vì lợi dụng lúc Tsukimori lo lắng cho an toàn của mẹ, tôi không hề có ý định bỏ lỡ dịp may hiếm có để điều tra nhà cô ấy.

Trước mắt tôi là một căn bếp trang nhã với tông màu vàng.

“Quả không hổ là giảng viên dạy nấu ăn,” Tôi đưa ra vài lời nhận xét khi thấy chiếc tủ lạnh to tướng cùng hàng đống nguyên liệu và đồ làm bếp lạ mắt.

“Căn bếp được làm ở Ý, nếu mình nhớ không lầm.”

Trong khi Tsukimori tìm quanh bếp, tôi chẳng biết làm gì nên xem qua một trong những quyển sách nấu ăn của mẹ cô ấy.

Tôi không hi vọng tìm được lời nhắn. Nếu tìm thấy cũng tốt. Cơ bản tôi chỉ muốn tìm ra thứ gì liên quan đến công thức sát nhân thôi.

Ví dụ như — một chút thông tin mới về công thức ấy.

Dù biết là không nên, nhưng quả thực tôi thấy rất thú vị với tình huống này. Nó giống như khi ta làm thám tử điều tra hay thăm dò một cái hang để tìm kho báu vậy.

“Hình như không có gì ở đây. Có khi nào ở trong phòng của bà…?” Tsukimori thất vọng nói rồi trở ra, tôi vẫn lặng lẽ theo sau.

Cô ấy mở cửa một căn phòng ở hành lang. Ngay lập tức, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa khá nặng.

Trên tường dán giấy trắng, một tấm màn ren, một bàn trang điểm đặt ở góc tường và một chiếc tủ nhỏ với vô số đồ trang điểm. Ắt hẳn đây là phòng của mẹ Tsukimori.

“Cậu rất thân với mẹ, phải không?”

“Ừ, cũng không tệ.”

Trên chiếc bàn trang trí hình hoa đặt cạnh giường, có thể thấy vài khung ảnh, tất cả đều chụp Tsukimori cùng mẹ.

“Cha mẹ cậu ngủ riêng à?”

Chỉ có một chiếc giường trong phòng – loại một người nằm.

“Mình luôn nghĩ thế này là đương nhiên, nhưng thường thì vợ chồng ngủ chung một giường, nhỉ? Chắc là thế. Có lẽ do cả hai đều có lịch làm việc riêng, nên mình nghĩ như vầy sẽ tiện hơn.”

“Ở chỗ tớ, cha mẹ ngủ chung trên một giường lớn, tuy có hòa thuận hay không chưa rõ. Nhưng cứ mỗi sáng mẹ tớ lại mắng “Ông giành chăn hoài làm giữa đêm là tôi phải dậy,” thì chắc là ổn thôi.”

Cô ấy cười nồng ấm trong lúc nghe tôi nói.

“Cha mẹ cậu thật tuyệt.”

Và tôi mặt không chút thay đổi đáp lại, “Họ chỉ bình thường thôi.”

“Tớ không muốn ở trong phòng phụ nữ lâu quá,” tôi nói rồi mau đi ra đợi bên ngoài. Thực ra là tôi khó chịu vì mùi nước hoa.

Tôi hỏi Tsukimori đang tìm trên bàn trang điểm: “Phòng bố cậu đâu?”

Không thể nói là tôi không có động cơ riêng.

“Ở ngay đối diện đây thôi.”

Và tôi cũng không chối rằng đây chỉ là cớ để điều tra nhà cô ấy một mình.

“Chúng ta nên chia nhau ra tìm thì hơn. Để tớ sang đó xem thử.”

Nhưng quả thực là tôi cũng có hảo ý, ít nhất là muốn giúp Tsukimori khi thấy cô ấy cư xử chín chắn đến vậy.

“Vậy thì tốt quá. Nhưng phòng ông giờ bụi lắm. Mẹ con tớ cứ để vậy từ khi ông qua đời…” Tsukimori đáp, hơi chút băn khoăn.

“Không sao đâu,” tôi trả lời rồi bước sang phòng đối diện.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là nó trông như một thư viện.

Tất cả sách trên một bên tường đều là về kiến trúc, tôi nhận ra nhờ liếc qua gáy của chúng. Trên bàn làm việc màu bạc là một chồng sách dày cùng một chiếc PC. Hai bên có hai chiếc điện thoại không dây. Tôi đoán bố Tsukimori dùng nơi này để làm việc lẫn nghiên cứu.

Đúng như Tsukimori nói, mỗi bước của tôi đều để lại dấu chân trên sàn vì bụi. Trên khung cửa sổ cũng bám đầy bụi.

Tôi chợt dừng lại. Dường như tôi nghe thấy tiếng gì đó.

Theo lời Tsukimori, căn phòng này đã bỏ hoang từ lâu. Thế nhưng vẫn có một tiếng rè rè nhỏ như tiếng muỗi vẳng trong tai tôi.

Là tiếng một cây quạt mini.

Đứng trước bàn làm việc, tôi nhận ra PC đang mở, dù ở trong trạng thái chờ. Tôi bèn bấm thử một phím.

“— Tsukimori.”

Ngay khi nhìn vào màn hình, tôi liền gọi cô ấy.

Tsukimori chạy từ phòng bên sang, đảo mắt rồi hỏi, “Gì vậy?”

“Xem này,” Tôi chỉ vào màn hình.

Quả nhiên mẹ cô ấy đã để lại lời nhắn.

“Thế này là…,” Tsukimori lẩm bẩm, kinh ngạc, rồi chỉ im lặng nhìn vào màn hình, như thể thời gian đã dừng lại. Âm thanh duy nhất vang lên tron căn phòng là tiếng mưa đập vào cửa sổ, và tiếng quạt máy tính quay đều đặn.

Khi đó, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc từ một bên đứng nhìn gương mặt buồn khổ mà vẫn xinh đẹp của cô ấy.

Tên mẹ của Tsukimori được đánh lên công cụ “Notepad” trên máy, cùng với dòng chữ ngắn ngủi:

«Mẹ xin lỗi.»

Đêm đó, tôi không về nhà cho đến tận ba giờ khuya, trên một xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro