đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh gem ơi...em đau bụng quáaa"

"Sao lại đau bụng rồi? Hôm qua anh có đeo bao mà"

"Không phải cái đó! Chỉ là đau bụng bình thường thôi"

"Thôi anh xin lỗi. Lại đây anh xem"

Nhận ra mình vừa chọc em bé giận rồi, không chờ em qua đây, anh liền chạy đến bên em trước

Hoàng Hùng dìu Hải Đăng ngồi xuống, xoa xoa bụng cho em, hạ giọng ân cần hỏi thăm

"Em có bỏ bữa nào hôm nay không?"

"Em hông có. Hôm nay cả ngày em đều ở nhà với anh mà. Không phải là anh nấu cho em sao"

"Ừm ừm...vậy em có ăn linh tinh gì không đó?"

"Em hông có"

"Chắc không vậy?"

Nghe Hoàng Hùng hỏi lại Hải Đăng cũng cố nhớ xem nay lại ăn linh tinh gì. Em nhắm mắt suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời

"À em có ăn cái bánh ngọt trong tủ lạnh á. Phải tìm dữ lắm mới thấy đấy, có đồ ăn mà anh giấu kĩ thế"

"Gì cơ!? Em ăn cái bánh đó á hả?"

"Vầng?"

"Cái đó hết hạn rồi, anh định đem vức mà quên mất"

"..."

"Thôi không sao. Để anh sức dầu cho em, lần sau ăn gì nhớ hỏi anh nha"

"Vầng"

Nói xong Hoàng Hùng đứng dậy tìm chai dầu thoa cho Hải Đăng.

"Vén áo lên nào"

Nghe anh kêu Hải Đăng nghe lời mà vén áo lên. Hình như em vén hơi cao, xém tí nữa là thấy luôn bờ ngực kia rồi.

Hoàng Hùng cầm chai dầu gió không thoa cho em mà ngồi nhìn. Chiếc eo mềm kia lúc này vẫn còn in hằn hai dấu tay của anh ôm qua, còn có dấu hôn nữa chứ. Nhìn cảnh tượng này anh rạo rực tới nữa rồi đó. Không lẽ giờ đè em ra làm luôn, em nhỏ còn đang đau bụng mà.

"Anh nhìn gì vậy. Thấy có lỗi khi đã để lại mấy dấu này đây hả?"

"Ừm ờ anh thoa cho bé liền nè"

Hoàng Hùng đành kiềm nén ham muốn lại thoa bụng cho em. Tay anh chạm vào vòng eo mềm kia, khẽ xoa nhẹ.

"Ưm...thoa xong chưa? Anh vuốt quài nhột quá à"

Vì anh thoa khá lâu, tay đôi lúc lại quơ nhẹ qua eo làm Hải Đăng nhột nhột run lên.
Thấy Hải Đăng như vậy Hoàng Hùng sắp không ổn rồi. Phải nhanh chóng lấy cớ rồi chạy đi thôi, ngồi tí nữa lại làm em đau mất.

"Anh xong rồi, giờ em nằm tí nhá. Anh đi lấy nước ấm cho em"

Hoàng Hùng nhanh chóng dìu Hải Đăng nằm xuống sofa. Kê gối cho em rồi chạy đi. Anh phải cần bình tĩnh lại mới được.

Hải Đăng đợi một lát cũng hiu hiu mà buồn ngủ, vì hôm qua bị hành không ngủ được nên em buồn ngủ quá. Mắt em ti hí cố mở mắt chờ anh . Em muốn được anh ôm mới ngủ cơ, với lại nằm ở sofa không thoải mái tí nào...

"Bé ơiiii còn đau bụng hông?"

Hoàng Hùng cầm ly nước ấm chạy ra ngồi xuống kế bên. Hải Đăng thấy anh đến thì liền ngồi dậy mà nũng nịu với anh.

"Em buồn ngủ quá. Anh ôm em đi"

Hải Đăng túm góc áo Hoàng Hùng, giọng tho the nói với anh, em gục mặt vào vai anh rồi dụi dụi.

"Rồi rồi anh ôm em nhá"

Hoàng Hùng vòng tay ôm lại, chất giọng yêu chiều theo em nhỏ.

"Bế em, em muốn vô phòng ngủ"

Em dang hai tay về phía anh. Thấy vậy anh cũng bế xốc Hải Đăng lên, hôn vào môi em một nụ hôn nhẹ.

Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống, vén lại chiếc áo đã tuột xuống vai nãy giờ cho em. Em cứ sexy như này anh lại nhịn không nổi nữa mất.

Sắp xếp lại chỗ ngủ gọn gàn rồi Hoàng Hùng cũng rời đi. Anh phải xuống nhà tắt đèn điện tivi cái đã.

Em nhỏ nào đó lúc này không được ôm, khó chịu mà cựa quậy khắp nơi. Em đạp gối mền xuống sàn, bộ đồ được anh chỉnh lại ban nãy lăn qua lăn lại nãy giờ không còn nằm yên một chỗ mà bị vén lên hết rồi. Vẻ mặt em nhăn nhó, em muốn tìm Hoàng Hùng, mà giờ mắt mở không nổi nữa, chỉ đành quậy phá để anh để ý đến em vậy.

Hoàng Hùng tắt đèn quạt xong xuôi, anh mở cửa phòng bước vào. Chỉ thấy gối mền được vức tùm lum hết, còn bé yêu thì nằm khó chịu trên giường. Anh nhanh chóng đi đến lụm gối mền lên rồi nhìn sang bé cá mập hư đốn kia.

Em lúc này chắc vì nóng nên vén áo lên hết, lộ hai bờ ngực căng mọng cùng đầu ti ửng hồng. Chết thật, sao lúc nào cũng vén áo như này chứ. Hoàng Hùng chịu không nổi nữa rồi, anh nhào đến ôm hôn em nhỏ còn đang say ngủ không đề phòng người xấu tính như anh.

Anh nhấc Hải Đăng đặt lên người mình. Em nhỏ đang ngủ bị bế lên như vậy cũng tỉnh giấc, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Chưa kịp định hình gì lại bị anh người yêu vồ vập, hôn tới tấp.

Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau phát ra âm thanh ái muội, tay anh không ở yên mà sờ soạn khắp nơi.

"Hưm...ưm..t-thả ra"

Hải Đăng hết hơi đập nhẹ vào người Hoàng Hùng. Thấy bé khó chịu anh cũng nuối tiếc rời khỏi bờ môi ấy kéo theo tơ nước miếng của cả hai.

Hải Đăng cố gắng hô hấp, miệng em hé mở lộ răng thỏ cùng đôi mắt ửng hồng sắp khóc. Hoàng Hùng nhìn cảnh này còn hứng hơn nữa, anh cuối xuống mút lấy đầu ti, nhẹ cắn lấy bờ ngực căng mọng đó. Tay không chần chừ khẽ xâm nhập vào nơi nhạy cảm kia. Vì hôm qua mới làm nên hôm nay không khó để nới lỏng, bây giờ anh trực tiếp đâm vào luôn cũng được.

"Hưm...hôm qua mới làm mà...ah, a-anh Gem"

"Nhưng anh muốn làm nữa, ai kêu em lại quyến rũ anh làm gì"

Hoàng Hùng chỉ đáp lại một câu rồi trực tiếp đè em xuống mạnh bạo đâm vào. Anh đâm một lần lút cán làm bụng em nhô ra. Hải Đăng bất ngờ chỉ biết kêu rên vài tiếng.

"Hức...đau, e-em đau quá...anh Gem...chậm thôi"

Bỏ ngoài tai lời cầu xin, anh tiếp tục ông việc của mình. Anh nhấc chân em lên để trên vai mình. Tư thế này xâu quá, Hải Đăng bị chèn ép cũng không làm gì được. Giờ người em tê dại hết rồi, không còn sức để đẩy con người xấu tính kia ra. Em bấu chặt vai anh mà thút thít, cầu mong cảm giác này trôi nhanh.

"Thôi nào, em bé đừng khóc. Thả lỏng người sẽ không còn đau nữa"

Hoàng Hùng hôn lên khóe mắt em, cảm nhận vị mặn của nước mắt, hài lòng nở một nụ cười mà chăm chăm nhìn em.

"Ah...hức, c-cho em nằm xuống đi"

Nghe thế Hoàng Hùng cũng thả người em xuống. Đúng là tư thế này không sâu như nãy nhưng dễ quan sát em hơn. Em bé một tay che mặt một tay bấu vào ga giường cố kìm nén tiếng rên của mình.

"Cứ rên đi. Rên lên sẽ sướng hơn mà , em có kìm nén anh cũng không làm chậm hay dừng lại đâu"

"Hưm...anh Gem hức.. xấu tính, ghét anh!"

"Mạnh miệng thế, có giỏi thì bé nói lại anh xem"

"Ah..hức, ghét anh!"

Hải Đăng ngoan cố mạnh miệng ghét bỏ Hoàng Hùng. Nhìn em bé bướng bỉnh dưới thân anh còn muốn trêu ghẹo thêm nữa, anh rút ra rồi đâm thật mạnh, tốc độ còn nhanh hơn ban nãy.

"Hức...đ-đợi..a anh, ưm..Gem"

Em thấy mình lại lỡ dại rồi, cố gắng nói một câu hoàng chỉnh cũng khó. Lúc này em chỉ biết khóc lóc, rên rỉ mặc cho anh làm gì thì làm. Bị anh hành đến nỗi không còn sức để bám víu vào thứ gì kể cả ga giường. Người em cứ run lên liên hồi, cứ thế này lát em lại bị anh đẩy cho đến khi đầu đập vào thành giường mất.

"Sao không nói gì hết vậy? Sợ rồi à?"

"Hư...hức, em x-xin nhỗi.."

"Xin lỗi như nào cơ?"

"Hưm em biết..hức, em biết lỗi rồi..ah..c-chồng yêu tha em"

Em nói vậy là chết rồi, nghe em kêu chồng yêu Hoàng Hùng còn hưng phấn hơn nữa. Nhất định hôm nay phải làm đến khi nào em không đi nổi luôn mới được.

"Hừmmm, anh biết rồi. Vợ cứ nằm yên để anh làm cho nhé"

"Ưm..đừng bắn nữa..hức mà. Cứ thế em sẽ...c có thai mất...ah"

"Yên tâm, anh sẽ nuôi mà"

Hải Đăng chắc mệt đến sản luôn rồi. Con trai làm sao có thai được chứ. Nếu em mang thai được thì chắc đứa nhỏ sẽ đáng yêu như em vậy. Đôi mắc biếc cong cong khi cười, chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra. Nghĩ đến việc trong nhà có thêm một thỏ con cũng đã đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng như vầy cũng tốt. Sinh nở là một chuyện rất thiêng liêng cao cả,  chắc chắn là đau lắm. Anh chỉ muốn thấy em bé bị anh hành cho đau rồi kêu ca dưới thân mình thôi, chứ như kia anh sót em lắm.

"Chụt~ nghe lời"

"Hưm...hư hức, a-anh Gem.."

Thế là có một bé thỏ ngây thơ đã bị dụ(đụ). Anh dày vò em cả đêm cho đến sáng. Hải Đăng trong người đau nhức nằm yên mặc cho anh ôm mình. Em đói bụng, muốn ăn, nhưng mệt quá. Giờ ngồi còn không được nữa rồi nói chi đến ăn.

Em nhìn qua thủ phạm đã gây ra sự mệt mỏi này đây vẫn còn đang ngủ ngon, không cam lòng đập đập vào người anh kêu anh dậy.

"Dậy đi! Anh tỉnh dậy cho em"

Hoàng Hùng nghe tiếng cũng tỉnh dậy, nằm thêm tí nữa chắc em đập rách người anh mất. Rõ ràng hôm qua còn đến việc bấu vào ga giường còn không được mà nay lại đánh anh như này rồi.

Hoàng Hùng từ từ ngồi dậy. Ôm Đỗ Hải Đăng vào lòng,giọng buồn ngủ hỏi chuyện em.

"Gì thế...bé muốn anh làm tiếp hả?"

"Không muốn, em đói rồi, đau bụng"

"Lại đau bụng à?"

"Vầng. Anh bỏ đói làm em đau bụng đó"

"Hummm, anh nghĩ không phải lí do đó đâu"

"?"

"Chứ còn lí do gì cơ?"

Hải Đăng ngây thơ hỏi lại Hoàng Hùng. Anh khẽ cười rồi tiến đến áp xát mặt rồi nói với em.

"Do anh hôm qua không đeo bao đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo