ExO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Áaaaaaaaa, DooDoo ơi, nhìn qua đây nè"

"Đẹp trai quá anh oiiiii"

Hải Đăng đang đứng giữa các bebe shark đáng yêu. Tiếng la hét của đám đông làm em khá nhói tai nhưng vẫn giữ nét mặt tươi cười điềm tĩnh, làm cho không biết bao nhiêu người đổ gục.

Em nhỏ giao lưu với fan, bắt tay, chào hỏi rồi vui vẻ đi vào trong phòng chờ. Tuy mệt là thế nhưng em vẫn vui lắm, cảm thấy hạnh phúc khi mọi người luôn quan tâm và dành tình yêu thương cho mình.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa, mở điện thoại lên khiểm tra thông báo, mắt đảo lên phía màn hình xem ngày. Lại sắp tròn hai tháng rồi, vậy là ngày đó sắp đến rồi sao, mong không phải hôm nay.

Hải Đăng mở túi lấy một viên thuốc ra rồi ngậm vào, trong lòng thầm cầu nguyện điều đó sẽ không đến ngay bây giờ. Sáng giờ em đã uống nhiều thuốc lắm rồi, nếu còn uống nữa chắc sẽ bị anh người yêu gia trưởng mắng cho một trận mất.

Điều em lo lắng từ hồi giờ là kì phát tình của mình. Em là omega,ai nhìn vào cũng tưởng alpha nhưng thật ra là một o chính hiệu đó. Việc này em cũng chưa bao giờ giải thích cho ai, chỉ có những fan lâu năm hay bạn bè thân thiết mới biết thôi. Đã nhiều lần được các bebe hỏi, em đã có trả lời thật lòng nhưng chẳng ai tin đâu, thôi kệ vậy. Vì là omega lặn nên mọi người ít khi phát hiện ra lắm, họ hay nhầm lẫn em giữa beta với alpha.

Ngoài điều này ra Hải Đăng còn có một anh người yêu enigma đẹp trai ngời ngời nữa. Không ai khác đó chính là Hoàng Hùng, một người anh lớn hơn em một tuổi.

Cả hai tìm gặp và quen biết nhau qua một chương trình. Mối quan hệ của hai người tuy không công khai nhưng ai làm chung nhìn vào cũng biết , với lại tên Hoàng Hùng kia còn hay ghen tuông thái quá lên với bất cứ tên nào không phải omega động vào em, nhìn vào không biết mới lạ.

Vì kì phát tình sắp đến nên Hải Đăng rất mệt mỏi, em muốn về nhà ngay bây giờ. Muốn được anh ôm trong vòng tay ấm áp kia, nói mấy câu chọc điên anh. Em thở dài tựa người ra sau ghế, chợp mắt đợi đến giờ tan làm .

Trong phòng chờ càng lúc càng vơi đi. Các anh chị nhân viên còn bận việc nên chạy đôn chạy đáo. Hải Đăng ngồi trong phòng một mình, vẫn nhắm mắt nhưng không ngủ, đề phòng các anh chị kêu có việc.

"Này nhóc ơi, uống nước không này"

Nghe tiếng gọi nên Hải Đăng quay sang, là nhân viên trong đoàn quay, vì đoàn nhiều người nên cũng không nhớ rõ là ai. Em nhổm người dậy, tươi cười với cậu nhân viên ấy, đưa tay đón lấy ly nước.

"Em cảm ơn"

"Sắp trễ rồi sao không về đi mà còn ngồi đây?"

"Dạ em ngồi đợi chị quản lí dặn dò tí ạ"

"Ờ.."

Cậu thanh niên kia cứ nhìn chằm chằm làm Hải Đăng không thoải mái lắm, em cầm ly nước uống một ngụm cho đỡ gượng. Cậu kia không nói gì cũng không rời đi, cứ ngồi kế bên nghịch điện thoại.

"Hừmmm, hình như có mùi sữa bột thoan thoãn đâu đây thì phải"

Cậu nhân viên khịt khịt chiếc mũi tìm kiếm mùi hương kì lạ.Trong phòng hình như đâu có sữa đâu, sao mùi này cứ thoan thoãn thế. Mùi hương ngọt ngào làm alpha như cậu dễ chịu thật, còn có chút xen lẫn cảm giác ngứa ngáy nữa.

Anh đoán không có sữa trong phòng tức là pheromone của ai đó rồi, là mùi của omega. Trong phòng chỉ có cậu với bé Doo thôi, đâu còn omega nào đâu chứ. Cậu thanh niên hoài nghi quay sang hỏi Hải Đăng.

"Em có nghe mùi sữa đâu đây không?"

Bị hỏi thì Hải Đăng cũng giật mình. Mùi sữa đó là của em, lại lỡ phát ra pheromone rồi, kì phát tình khó điều khiển thật. Chắc lại làm người ta khó chịu rồi đây.

"À...ngại quá, mùi anh ngửi thấy là pheromone của em"

"Hả? Mùi này là của omega mà? Không lẽ em là omega?"

"V- vầng, em là omega thật đó. Do anh lạ nên không biết thôi"

Cậu thanh niên kia khá bất ngờ. Tưởng là một beta hay alpha chứ, omega sao...lại còn omega lặn. Không biết là điều đương nhiên. Nhưng dễ thương như này là omega cũng đúng mà.

Trong căn phòng đầy sự gượng gạo. Một A với một O ngồi với nhau như này khá kì, với lại còn là người lạ nữa. Mùi sữa ngày càng nồng hơn, Hải Đăng biết chắc sắp rồi. Trong lòng ngực em cứ nhói lên, người nóng ran khó chịu, em phải về ngay mới được.

Hải Đăng vội dùng miếng ngăn mùi dán vào sau gáy mình, em lại ngậm thêm một viên thuốc. Nhanh chóng thu dọn rồi rời đi.

"Thứ lỗi, em đi trước. Chào anh!"

"Ơ?"

Cậu alpha kia thấy Hải Đăng vẫn còn mang theo mùi hương mà chạy ra ngoài lập tức tiến đến kéo lại. Ngoài đó nhiều alpha nguy hiểm lắm, ra ngoài sẽ náo loạn mất. Một O dễ thương ngọt ngào như này bị bắt gặp chắc phiền lắm đây.Tuy anh cũng là alpha nhưng trong đây vẫn an toàn hơn.

"? Anh còn có chuyện gì hả?"

"Không. Ra ngoài sẽ làm loạn hết lên đó. Ngồi trong đây bình tĩnh tiết chế mùi hương lại đi"

Nghe đàn anh kêu em cũng từ từ chậm rãi,bình tĩnh thở đều tiết chế mùi hương sữa bột thơm thơm của mình. Cậu anh kia rất tử tế nha, hướng dẫn em đủ kiểu, cuối cùng cũng cho em đi. Hên là gặp phải người tốt, nếu không chắc em xong đời rồi.

"Anh Gem ơiiii, em về rồi nè"

Nghe tiếng kêu Hoàng Hùng từ trong nhà liền chạy ra. Anh ôm lấy người thương của mình, hít lấy hít để mùi hương ngòn ngọt ấy. Đã lâu không gặp rồi, nhớ em quá đi mất.

Mà mùi sữa hôm nay có hơi lạ nhỉ, hơi khác mọi ngày, còn có...mùi của alpha.  Anh nhìn lên bé cá mập con của mình, hoài nghi hỏi em

"Sao trên người lại có mùi của alpha. Hơn nữa còn rất nồng, sắp lấn luôn mùi của anh trên cơ thể em rồi"

"À... hồi nãy em sắp phát tình ở chỗ làm, có anh alpha giúp đỡ em ấy mà. Không ngờ lâu vậy rồi mà vẫn còn"

"Em đến kì phát tình rồi á? Tên đó có làm gì em không?"

"Đã bảo là người ta giúp đỡ em mà!"

"Giúp đỡ thôi sao mùi nồng vậy?"

"Ừm thì ảnh lấy pheromone của ảnh che cho em để em về nhà ấy mà"

"Sao em không gọi anh tới mà lại mượn của một alpha khác để che?"

"Em sợ phiền anh"

Hoàng Hùng nghe đến đây thì nhăn mặt. Anh phiền bao giờ chứ, có em không nghe lời hay làm anh điên lên thôi. Hoàng Hùng nắm chặt vai Hải Đăng, giận giữ phát ra mùi hương lấn áp rồi chất vấn một tràng cho em nghe.

"Phiền gì đâu chứ. Như này mới phiền này!"

"Em nghĩ xem người yêu mình mang mùi của một alpha khác về nhà em chịu nổi không?"

"Biết vậy anh sớm đã đánh giấu em cho rồi. Như vậy em mà có phát tình chỉ mình anh ngửi thấy thôi"

Hải Đăng tự nhiên bị la cũng hoảng hồn. Tên này lại giở thói ghen tuông rồi, chỉ là một mùi hương bình thường thôi mà, anh cứ làm quá lên. Em mệt mỏi thở dài, muốn vào phòng ngủ quá, ước gì mình là beta cho đỡ khổ tấm thân này, ba cái kì phát tình cứ diễn ra hai tháng một lần mắc mệt...

"Vâng, lần sau em sẽ gọi anh. Giờ em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi"

Thấy thái độ hờ hững không biết sợ của em người yêu Hoàng Hùng còn tức giận hơn nữa. Mùi rượu vang của anh tràn ngập trong không khí đẩy nhanh quá trình phát tình của em.

Hải Đăng ôm ngực tựa vào người anh, khi không lại chèn ép em thế này chứ. Khó thở quá, tay chân em lẫy bẫy hết rồi. Hải Đăng dụi dụi vào người anh cầu xin anh thu mùi hương lại.

"A-anh Gem...em khó chịu, đừng có làm vậy mà"

Hoàng Hùng nâng mặt Hải Đăng lên, kề sát vào giận dữ nói với em.

"Ai bảo em không nghe lời. Đành phải dùng biện pháp mạnh vậy"

"Hưm...đừng mà"

Không nói thêm gì,Hoàng Hùng bế xốc Hải Đăng vào phòng. Làm gì thì mọi người cũng biết rồi đó, đương nhiên là trừng phạt thỏ con rồi.

"Ưm...đ-đeo bao vào đi, có thai mất"

"Không cần đâu. Chẳng phải omega lặn rất khó để mang thai hay sao?"

"Nhưng anh là enigma đó!"

Không vòng vo, Hoàng Hùng cuối người gặm lấy đôi môi đang mấp máy kia. Một tay kìm tay em, một tay từ từ len lỏi khắp cơ thể nhạy cảm ấy.

Hai đầu ti em lúc này căn cứng lên rồi, phía dưới cũng ướt át không kém. Em bé nhà anh trong kì phát tình quyến rũ thật, cảnh tượng như này omega khác nhìn vào còn hứng huống chi enigma như anh.

"Đừng mút..ưm, sưng hết rồi"

Hoàng Hùng đang gặm nhấm bờ ngực của em nhỏ. Tay đẩy phần thịt kia lên, lưỡi cứ trêu chọc đầu ti sưng tấy.

Liếm láp đã rồi anh nâng hai chân em vắt lên vai mình, không nới lỏng trực tiếp đâm vào. Mỗi cú thúc nhanh nhẹn đều đều đâm vào tận nơi sâu bên trong. Hải Đăng rên lên từng hồi, hắn cứ chọc vào điểm sướng làm cơ thể em còn nhạy cảm hơn, liên tục tỏa hương sữa bột dễ chịu.

"Ah...ha, chỗ đó.."

"Đừng quậy, nằm yên để anh làm cho"

Anh cuối người gỡ lấy miếng dán ngăn mùi hương sau gáy em nãy giờ,hít một hơi sâu. Sao lại có omega mang mùi hương ngọt ngào thế này nhỉ.

"Ngọt quá"

"Ưm...chậm lại, n-nhẹ...hức"

Không đợi Hải Đăng nói hết câu, Hoàng Hùng thúc nhanh hơn rồi bắn vào trong, làm em nhỏ dưới thân khóc nấc lên. Người em khẽ rướn lên phía trước, tay chân co rúm lại.

" đau...em đau, hư hức..đau quá"

Hải Đăng khóc còn to hơn ban nãy, em khóc không ngừng. Đau đến vậy sao? Nhìn em khóc anh thương lắm. Vội rút ra rồi xin lỗi em, nhưng bất ngờ một điều là...rút không được.

Thôi chết, thắt nút rồi. Bảo sao em bé kêu la đến vậy. Anh bế Hải Đăng lên ngồi lên người mình, còn anh thì ngã ra sau. Hy vọng tư thế này giảm phần nào đau đớn cho em.

"Doo ngoan, không khóc"

"Hức...hức, rút ra đi..đau"

"Em chịu một tí. Lát là xong ngay"

"Hông muốn..huhu, anh làm gì em rồi...hức đau quá. Ruột gan em cứ như quặn hết lại vậy đó..."

Hoàng Hùng ân cần xoa đầu an ủi em nhỏ mít ướt kia. Anh hôn lên môi em một nụ hôn, nắm lấy bàn tay rồi vuốt ve.Không thể nói ra là thắt nút được , sợ em hoảng loạn vùng vẫy mất.

"Huhu, anh Gem..."

"Rồi rồi, anh Gem của em đây. Doo ngoan, một lát là xong rồi"

Hải Đăng cứ khóc lóc một hồi cảm giác đau cũng qua đi. Anh nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống, quay sang lấy giấy lau người cho em.

"Ưm..anh đi đâu vậy?"

"Anh lau người cho bé, nằm yên"

"Kh-không muốn. Làm nữa...làm thêm đi"

Hoàng Hùng nghe đến đây thì khựng lại vài nhịp. Nhìn em nhỏ nũng nịu kéo tay anh cầu xin, hình như kì phát tình vẫn còn. Em nằm yên thở dốc chờ đợi câu trả lời của anh.

Hoàng Hùng bật cười với sự đáng yêu này. Anh cuối xuống thơm má em, tay vuốt đi những sợ tóc thấm đẫm mồ hôi còn dính trên vần trán xinh xinh

"Là em nói đấy. Lát có cầu xin anh cũng không dừng lại đâu"

Hoàng Hùng lại một lần nữa dồn dập chèn ép em nhỏ. Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng da thịt va chạm vào cùng tiếng rên rỉ. Mùi hương cả hai hòa lẫn, cuốn lấy nhau.

"Ưm...chỗ đó..s-sướng...ah"

"Bé hư quá"

Hoàng Hùng đỡ gáy em lên, lăm le hít lấy mùi hương rồi cắn thật mạnh vào đó.

"Hức...a-anh Gem, ưm...ah"

"Tiếng rên của em ngọt quá,như mùi hương này của em vậy"

"Ah...hưm.."

Người em run lên từng hồi. Cảm nhận cơ thể đang từ từ chuyển đổi. Hai tay bấu chặt anh làm đôi vai trắng ấy ứa máu.

"Chụt~ vậy bây giờ em là của anh rồi. Ai cũng đừng hòng chiếm được"

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi anh, anh đã thắng. Giành lấy trái tim và chiếm trọn cơ thể em, điều mà bất kì vệ tinh nào xung quanh em cũng đừng hòng làm đươc.

"Hưm...em m-mệt, dừng lại..hic"

"Kêu mệt là sai rồi đó bé, mới có bốn hiệp thôi mà. Đêm còn dài lắm"

"Đừng mà...ah, anh Gem dừng lại đi huhu"

"Gọi như nào?"

"Huỳnh Hoàng...Hùng..hức,a-anh yêu...hưm"

Anh hài lòng hôn lên đôi môi ấy, lưỡi luồn vào khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ. Em bé sắp ngất rồi, người em mệt lừ. Tay lúc nãy còn cào cấu giờ đã buông thõng trên vai anh, chiếc eo ưỡn ẹo đưa theo nhịp nhấp nhô phía dưới.

"Hức...anh tiết mùi của mình lại đi...ah..ưm đ- đừng lấn át em nữa mà"

"Không được đâu, phải thế mọi người mới biết em là của anh. Bé ngoan đừng ngất nhá"

Tuy Hoàng Hùng nói vậy thôi nhưng so với tốc độ ấy có ai mà chịu nổi được chứ,một omega trong kì phát tình như em sao mà làm lại hắn. Em rỉ rên rỉ khàn cả giọng một hồi cũng ngất.

Anh đỡ em lên, ôm vào lòng. Chăm chú quan sát khuôn mặt say ngủ ấy. Tay đặt sau gáy em lúc này đã dính máu, là máu từ vết cắn của anh.

Anh khẽ nhếch mép, từ giờ ngoài anh ra sẽ không còn ai có thể kiến em sướng như này đâu. Em là của anh, Hải Đăng là của Hoàng Hùng, cá mập là của gấu,cũng như trái đất làm sao thiếu non sông được...

Ngắm nghía đã rồi, anh kê cho em một chiếc gối, nằm xuống bên cạnh. Mắt đảo xuống phía dưới bụng em, tay vuốt ve. Nơi mềm mịn này đây giờ đang kết tinh một sinh linh nhỏ

Không biết đứa bé sẽ như nào nhỉ? Nhìn vào chiếc bụng đã phìng to vì tràn ngập tinh dịch của mình anh không khỏi nao nức, mong chờ đứa bé sẽ đáng yêu như người thương trước mặt vậy.
.
.
.
.
.

"Doo ơiiii"

"Áaaa, dễ thương quá à"

Hải Đăng đang đứng giữa đám đông, nhưng lần này lại có một số vệ sĩ đi theo. Em tươi cười vẫy tay với fan, không dám đứng lâu ở ngoài vội vã đi vào trong.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, cởi ra chiếc áo khoác rộng giấu chiếc bụng hơi nhô ra kia. Đã được hai tháng kể từ lần làm tình đó, cái thai vẫn còn giấu được. Nhân dịp những ngày này lo chạy sự kiện rồi về dưỡng tấm thân mệt mỏi này vậy.

Hải Đăng mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán, tay vô thức sờ ra phía sau gáy. Cảm nhận vết đánh dấu mà anh người yêu để lại. Em thở dài, vì dấu vết này đây mà bây giờ ai cũng dè chừng em rồi, không biết tên kia đã làm gì mà bây giờ từ omega đến alpha ai cũng né em hết.

"Về thôi Doo"

Hoàng Hùng từ xa đi đến cất lời.

"Hử? Anh đến rồi à"

"Ừm, để anh đưa em về"

Hải Đăng từ từ đứng dậy rời đi cùng anh người yêu. Mọi người lúc này nhìn theo bóng lưng em, ai cũng nuối tiếc cái mùi sữa bột thơm thơm hằng ngày ấy. Giờ đây người ta là hoa đã có chủ rồi, trên người em lúc nào cũng có pheromone của Hoàng Hùng, rượu vang đặc trưng vậy sao không biết được chứ.

Hoàng Hùng cẩn thận đi đến đỡ Hải Đăng ra xe. Anh ổn định cho em rồi thơm lên má em một cái, thơm lên bụng một cái.

"Con ngoan không quậy phá ba nha"

"Quậy gì chứ. Mới hai tháng chưa thành hình đâu, anh cứ lo xa"

"Vầng vầng. Thế vợ ngoan không quậy anh lái xe nha"

Hải Đăng tức giận thái độ ra mặt. Tên này lại giở trò trêu ghẹo, biết đây là thời gian nhạy cảm nên cứ ghẹo hoài thôi.

" thôi em đừng nóng. Cứ nhăn nhó như này đứa bé mai sau sẽ nhăn nhó y vậy đó"

"Chết tiệt! Anh cút đi. Lần sau em đi nhờ người khác"

Nghe vậy anh không những không sợ còn cười rồi nhéo má Hải Đăng. Em nóng lên đấm vào ngực anh một cái thật đau.

Ăn một đấm của thỏ con Hoàng Hùng trong lòng khóc thét. Em bé của anh đánh đau quá. Lần này anh chừa luôn, nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình rồi lái xe đưa hai ba con về. Cả đoạn đường anh chẳng nói gì, sợ nói ra lại ăn thêm một đấm mất.

Lát sau không chịu được sự im lặng nên Hải Đăng cũng mở lời trước.

"Anh nghĩ đứa bé sẽ giống ai?"

"Hừmm, tất nhiên là giống em rồi. Anh mong vậy"

"Lỡ bề ngoài giống em nhưng lại đê tiện giống anh rồi sao?"

"Anh nghĩ bé con sẽ đáng yêu còn thêm tính cách đê tiện của anh và vũ phu của em"

"Cho anh nói lại"

"Anh nghĩ bé con sẽ đáng yêu còn thêm tính cách ân cần của anh và tinh tế của em"

"Hừm, anh coi chừng em đấy"

"Dạ"

______________

Từ một fan only nhưng tui lỡ lọt hố chiếc otp nèy. Lúc đầu định xem vui thôi mà ngày càng real...

Có ai để ý là dạo này bé cá mập ngày càng gầy đi hông?

Kiểu ẻm gầy mà dáng người ẻm cũng thon lại luôn á. Lúc ẻm bận vest live bóc quà là cái vai của ẻm còn chút xíu luôn. Nhiều lúc tui còn thấy nhỏ hơn vai của anh H luôn á.

Hông biết phải do tôi simp hay hông. Trên đời này tôi chưa gặp một tổng tài nào dễ thương cỡ Đỗ tổng. Nhờ có cái áo vest ngoài nên nhìn vai của ảnh mới rộng tí cho giống tổng tài đây mà.

Thôi tôi cũng không muốn nói gì đâu, mấy mom có thể xem và cảm nhận đi nhá.

Dù là tập cuối rồi nhưng tuôi vẫn không thấy hụt hẫn hay buồn gì lắm. Chắc có lẽ tym tui đã chết ngay khoảng khắc hai a bị loại rồi. Nhưng có thế nào thì mấy anh vẫn rất giỏi.
Tui sẽ vẫn mãi support hai anh và 28 anh còn lại💋

Thích tình cảm của hai a dành cho nhau và tài năng của tất cả💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo