08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh, Hải Đăng muốn nhân dịp này mà trổ tài nấu nướng của mình cho anh người yêu trầm trồ. Mặc dù em nấu ăn không ngon cũng không hay nấu, nhưng mà cứ thử vậy. Biết đâu nhờ sức mạnh của tình yêu mà nó ngon tuyệt vời luôn rồi sao.
Hải Đăng tung tăng dạo chơi dưới trời lạnh, hai tay xách hai túi nilon đầy đồ ăn. Vì muốn tạo bất ngờ nên em đi một mình. Còn Hoàng Hùng có nói là có việc bận nên đi đâu nãy giờ rồi, tối mới về. Vừa hay lúc đấy chắc em đã nấu ăn xong là anh về luôn. Không biết Hoàng Hùng lần đầu ăn món mình nấu sẽ như nào nhỉ. Nghĩ đến vẻ mặt tươi cười hoặc là gượng gạo vì món ăn, em hớn hở mà đi nhanh hơn. Hải Đăng nhảy chân sáo trên mặt đường trơn trượt, hôm nay không có Hoàng Hùng nên quậy một hôm vậy.

Đang vui vẻ tung tăng thì đột nhiên bị một người va phải . Vì lực va mạnh nên em bật ra rồi ngã xuống mặt đường. Bị ngã một cú đau nên Hải Đăng còn khoan đứng dậy, em ngồi suýt xoa chỗ đau của mình. Ôi tấm lưng tội nghiệp này,hên là đưa đập đầu, nhưng mà tay em trầy xước hết rồi. Nhìn hai lòng bàn tay dính máu hòa lẫn cát bụi của mặt đường, em chỉ biết gượng gạo, không biết phải thích với anh yêu của mình như nào, sợ lại làm anh lo quá.

"Này nhóc, có sao không?"

Là giọng của một cô gái. Cũng may là chỉ có Hải Đăng mất đà mà ngã, còn cô ấy chỉ lùi về sau hai ba bước rồi đứng vững. Nhìn quen quen, chắc là học cùng trường. À,chị gái vừa mới ra trường cách đây không lâu đây mà. Chị này lúc còn đi học khá nổi tiếng, vì vẻ bề ngoài xinh xắn ưa nhìn, còn học giỏi thân thiện, quan hệ rộng sao mà Hải Đăng không biết được chứ.

"Không sao, xin lỗi chị nhá"

Vừa đáp một câu là Hải Đăng giật mình ngay. Cô gái kia khóc rồi, sao lại khóc vậy chứ, đâu có ngã đâu. Nước mắt cô ấy lơi lã chã, cuối mặt xuống trùm mũ áo khoác mà che giấu. Thấy người ta khóc Hải Đăng hoảng loạn vội vàng hỏi thăm.

"Chị cho em xin lỗi, chị đừng khóc, hay chị đau ở đâu, cần đưa đi viện không?"

Lúc này mọi người xung quanh đi ngang nhìn vào cứ tưởng là cậu bắt nạt con gái nhà người ta không. Oan quá đi, người ngã đau là Hải Đăng màaaa.

Nhận ra hành động xấu hổ của mình vừa rồi, cô gái nhanh chóng gạt nước mắt mà xin lỗi cậu nhóc hoảng loạn trước mặt.

"À...ờ, chị không sao. Xin lỗi vì đã va phải em nhá, chị không nhìn đường. Xấu hổ quá, xin lỗi em nhiều"

Nói xong rồi cô gái vội vàng mà chạy mất luôn, để Hải Đăng còn đứng bơ vơ giữa trời đông lạnh không hiểu gì. Thôi thì người ta xin lỗi rồi nên cũng kệ vậy, mấy cô gái ngày nay khó hiểu thật, chắc đang thất tình.
Hải Đăng mệt mỏi cuối người nhặt lại đống nguyên liệu rơi đầy ngoài đường. Vì được bỏ vào hộp nên cũng không dính cát bụi của mặt đường. Nhặt xong thì Hải Đăng phải nhanh chóng về xử lí cái tay trầy xước của mình thôi, còn phải nghĩ lí do để dỗ tên kia nữa chứ, mắc công lại lo lắng làm quá lên.

Hải Đăng đi bộ từ từ về nhà, em không dám nhảy chân sáo nữa, sợ lại té lần nữa quá. Đi dưới ánh đèn đêm của tiếc trời ngày giáng sinh. Không khí thoải mái thật, không biết Hoàng Hùng ở nơi nào đó có cảm thấy vậy không. Tự nhiên em lại nhớ anh quá, không biết là đi đâu cả ngày rồi chứ.

Vừa nhắc đến Hoàng Hùng thì Hoàng Hùng xuất hiện liền luôn. Hải Đăng lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc kia, mặc chiếc áo khoác đen yêu thích của anh đang đứng cùng một người nào đó, là bạn chăng, hình như là chị mới nãy vừa va phải mình. Hải Đăng hớn hở định chạy đến chào Hoàng Hùng và người chị kia một cái, nhưng em chợt đi chậm lại.
Cả hai người đó hình như là đang cãi nhau thì phải, em chưa bao giờ thấy vẻ mặt căng thẳng cau có này của Hoàng Hùng. Đôi lông mày của anh nhíu lại muốn chạm vào nhau luôn rồi, tay chân không ngừng biểu đạt ý kiến cùng với khẩu hình miệng nói liên tục. Người còn lại bóng dáng nhỏ hơn đang khoanh tay mà nghe tên kia làu nhàu. Sao lại cãi nhau vậy, ngày lễ là phải vui vẻ chứ, nhưng cũng không phải chuyện của mình nên Hải Đăng không dám xen vào.
Em lẽn bẽn đi đến một góc khuất gần đó mà đợi anh. Nơi này khá gần nên cũng nghe được cuộc nói chuyện cãi vã. Không muốn nghe lén đâu nhưng lỡ rồi thì nghe luôn vậy, cái này không phải tại Hải Đăng nhiều chuyện nhá.

"Tôi đã nói là chia tay rồi mà sao cô cứ bám víu lấy tôi vậy?"

"Chia tay cái gì chứ, bộ mày muốn chia tay là chia tay à? Mày quen tao, rồi trap chỉ vì muốn che dấu cảm xúc của bản thân mày với người đó thôi"

"Rồi tôi vậy đấy, biết rồi sao nói nhiều vậy? Tha cho tôi đi được không? Giờ tụi mình quay lại cũng được cái gì?"

"Mày nói thì hay lắm. Mày có nghĩ đến những ngày tao đau khổ mất ngủ thế nào vì mày không thằng chó!"

"Thì cô move on đi, ai bảo cô lại lụy tôi thế chứ. Hết yêu thì nói lời chia tay là sai sao?"

"Mày nói thì ngon rồi. Bây giờ mày hạnh phúc lắm đúng không? Mày vớ được một em thỏ ngoan xinh yêu lắm chứ gì? Mày lừa dối phản bội tao chỉ vì người đó thôi ư, mày biết tao đã đau đớn thế nào không? "

"Rồi rồi. Tôi xin lỗi, cô tha cho tôi đi được không? Ai cũng phải có hạnh phúc cho mình chứ, cô cũng mau đi tìm hạnh phúc của mình đi. Đừng có ở đây mà xen chân vào nữa!"

Đến đây là Hải Đăng không nghe nổi rồi. Ai kêu tên kia lại đi lừa dối con gái nhà người ta vậy chứ, dù có là bồ mình Hải Đăng cũng không bênh nổi nữa. Em đứng dậy, định mặc kệ cho tên kia còn đang cãi vã, em về trước. Cứ tưởng là được về cùng anh rồi , ai dè tên xấu tính kia lại vướng vô mấy dụ này đây, ai biểu lại xấu tính làm gì, đáng đời.

Đột nhiên không còn nghe tiếng cãi vã nữa nên em thấy cũng lạ, lén quay mặt lại nhìn xem thử, làm lành rồi chăng.

"..."

Sau khi xem cảnh này thì Hải Đăng không biết nói gì nữa luôn. Hai người đang ôm nhau, là Hoàng Hùng chủ động ôm cô gái kia, cô gái cũng vương tay ôm lại, tựa mặt vài vai nhau.

Em khóc luôn rồi, nước mắt bất giác rơi lã chã, đánh rơi hai túi đồ chứa nguyên liệu mà em định nấu cho anh. Hải Đăng vội vã rời đi, chỉ là ôm nhau một cái thôi sao em lại buồn như này.

Hoàng Hùng nghe tiếng động thì cũng quay mặt sang hướng đã phát ra tiếng động ấy. Chỉ thấy một bóng lưng mà anh thương nhớ, là Hải Đăng. Thôi toang rồi, ẻm nhìn thấy rồi sao. Hoàng Hùng mặc kệ cô gái nhanh chóng đuổi theo người thương của mình.

Anh lo lắng em sẽ lại va phải cột điện hay gì đó, em cắm đầu mà chạy, không thèm nhìn đường xá, hai tay che đi khuôn mặt ửng đỏ rơm rớm những giọt nước mắt, chạy đi đâu không biết. Hình như không phải là hướng về nhà, em quẹo vào một con hẻm khuất đường xá, ngồi một mình trong ấy, cuối mặt xuống mà sụt sịt.

Hải Đăng giờ đây không biết phải làm gì nữa hết, em không muốn về nhà, vì về sẽ gặp lại cái tên tồi tệ kia. Đúng là không nên đâm đầu vào red flag mà, lựa chọn tồi tệ nhất trên đời của em luôn.

"Bé Doo ơi, anh xin lỗi"

Là Hoàng Hùng, em không biết anh đã chạy theo em khi nào. Khó xử chết mất, sao lại ở đây vào giờ này.

Hải Đăng vội vàng cuối mặt xuống lau đi nước mắt của mình. Em không trả lời, sợ nói ra sẽ lại khóc mất, giọng em nghẹn nghẹn, người cũng nấc lên.

Hoàng Hùng thấy Hải Đăng khóc thì anh đau lắm, cảm thấy tồi tệ khi mình đã làm những điều ấy với em. Anh ngồi xuống, nâng mặt em lên. Gương mặt đã thấm đẩm nước mắt rồi, mắt mũi đỏ ửng. Em vội quay đi, không muốn nhìn anh, sợ anh thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

"Xin lỗi em mà. Phải dùng cách đó để làm hòa thôi, anh không còn tình cảm với cô ấy nữa đâu, em đừng giận anh nhá"

"..."

"Nào nào, đừng nghĩ xấu anh vậy chứ. Anh là bị người ta phản bội rồi kiếm chuyện trước mà"

"Anh mà bị phản bội á? Đừng có biện minh"

"Thôi mà...em phải tin anh. Lúc đầu là nhỏ đó đòi chia tay anh để quen một thằng nhà giàu khác, nên anh mới bỏ nó trước. Giờ chắc tại bị người ta vức rồi nên mới chạy đến nói lí lẽ với anh đây mà"

"Nãy em vừa va phải chị đó, chị ấy khóc nhiều lắm. Anh không xạo em chứ"

"Hazzzz, nó khóc vì vừa bị đá đó. Nhỏ đó được vẻ bề ngoài thánh thiện mà cũng gây không ít lỗi lầm, drama đầy mình mà em không biết thôi"

"Thế sao nãy anh ôm người ta?"

"Anh ôm một cái cho nó im đó mà. Nhỏ này được trai đẹp ôm là vậy đó, chắc giờ còn đang tưởng là anh làm lành với nó rồi"

"..."

Hóa ra nãy giờ là mình đa nghi thôi sao? Hay mình dễ dụ mà tin lời của tên đó. Hải Đăng lúc này không biết phải nói gì nữa, em mong lung không biết đâu là đúng sai, lại muốn khóc quá, nhưng có anh ở đây nên em phải mạnh mẽ mới được. Nhỡ đâu sau này sẽ bị phản bội rồi sao...

"Giờ mình về thôi. Ngoài đây lạnh lắm, còn về để bé Doo nấu ăn cho anh nữa chứ"

Hoàng Hùng vừa nói vừa đưa hai túi đồ em đã đánh rơi ban nãy lên. Thế mà đã nhặt lại rồi, nhanh tay thật.

"Ừm...Em nấu cho anh"

Sau khi về đến nhà Hải Đăng nhanh chóng cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay để che đi vết thương của mình. Em nhanh chóng vào bếp mà trổ tài, vì không có kinh nghiệm nấu ăn nên khá khó khăn trong việc nấu. Em không dám kêu Hoàng Hùng tới phụ, sợ anh phát hiện ra vết thương trên tay.

Ngồi một hồi thì Hoàng Hùng ngửi thấy mùi khét, biết là Hải Đăng lại lỡ tay làm cháy nồi hay gì rồi nên anh nhanh chóng chạy đến xem. Hậu đậu như này nhỡ lại phỏng tay mất, đã bảo là phụ cho mà không chịu.

"Sao rồi? Đừng có động tay vào, bỏng mất!"

Hoàng Hùng nhanh chóng đến giật tay Hải Đăng ra rồi tắt bếp, mém tí là em lại cho tay vào rồi. Đúng là nhà có con nít thì không nên cho động vào bếp lửa mà.

"Em không sao, làm anh lo lắng rồi"

Hải Đăng nhanh chóng rụt tay về che giấu sau lưng. Hoàng Hùng thấy hành động của em như này kì lạ lắm,nắm tay thôi mà sao lại hoảng sợ thế chứ.

"Sao lại hoảng thế. Anh làm gì em à? Hay còn đang giận anh chuyện ban nãy?"

"À...không có, không giận anh"

"Thế sao lại rụt tay về?"

"..."

"Đưa tay anh xem nào"

Hoàng Hùng nói vậy thì Hải Đăng còn hoảng hơn nữa, em cứng người không biết phải trả lời như nào luôn.

Hoàng Hùng nhìn em lo âu thập thò biết chắc lại giấu mình cái gì rồi, nên giật tay em đang giấu sau lưng đưa lên xem. Vì bất thình lình hành động, Hải Đăng phản xạ không kịp, thuận theo người kia đưa tay lên luôn.

Trong lòng em thầm cầu nguyện với chúa, nhắm mắt không dám nhìn anh nữa , chờ đợi lời chất vấn của anh.

Hoàng Hùng nhìn vào tay của Hải Đăng. Lòng bàn tay trầy xước bong da, một số chỗ vết thương sâu còn rỉ máu, cộng thêm mấy vết thương do cầm dao của em nữa. Nhìn đôi tay không sơ cứu đàng hoàng mà chỉ rửa nước sơ qua anh tức giận lắm rồi, sao lại không yêu thương bản thân mình thế chứ. Trong lòng vừa thương vừa giận, nhìn qua em nhỏ đối diện đang ậm ừ, chắc là lại sợ anh lo lắng nên mới giấu đây. Muốn mắng một trận quá, nhưng mà lại không nỡ, đáng thương như này sao nỡ mắng.

"Hazz, sao lại làm qua loa thế chứ. Để anh sơ cứu cho em"

Nói rồi anh kéo tay Hải Đăng đi đến bên giường mà ngồi xuống, lấy hộp y tế. Anh nhẹ nhàng lấy bông gòn thấm cồn chậm vết thương cho em.

Do vết thương tiếp xúc với cồn làm em đau rát, mặt đỏ ửng lên hết rồi mà không khóc. Anh nhìn vậy sót em lắm, để em chịu đau như này đúng là thiệt thòi cho em . Đã thế anh còn để em nấu ăn một mình để rồi bị cắt thêm vào mấy vết thương kia nữa chứ. Anh nhìn mà chỉ biết trách bản thân.

"Xong rồi. Đau lắm đúng không? Anh thổi cho em"

Nói rồi Hoàng Hùng nâng tay Hải Đăng lên rồi nhẹ thổi thổi vào để làm giảm phần nào cơn đau đấy. Được anh người yêu quan tâm Hải Đăng cũng thôi phần nào áy náy. Em khẽ mỉm cười với anh.

"Lần sau có gì thì nói chứ đừng giấu anh vậy nha, anh sẽ lo lắm đấy"

"Vânggg"

"Em ngã lúc nào vậy, lúc đi mua đồ nấu ăn hả?"

"Lúc em chuẩn bị về nấu ăn cơ. Em va phải cái chị hồi nãy cãi nhau với anh á"

"Chắc đụng mạnh lắm đúng không? Té làm sao mà xước hết cả tay. Còn chỗ nào nữa không? Anh sơ cứu cho em luôn, cứ để vầy là không được đâu"

"Hình như còn lưng á, em không biết có trầy xước gì không. Lúc ngã lưng em tiếp xúc với mặt đường nên khá đau"

"Quay lại anh xem nào"

Nghe thế Hải Đăng cũng quay người lại, vén áo lên cho Hoàng Hùng khám định. Chỉ thấy tên Hoàng Hùng kia ngắm một hồi rồi hôn lên lưng một cái. Hải Đăng bị đột kích cũng giật mình vén áo xuống mà xù lông hỏi anh.

"Ahhhhh, anh làm gì đấy, đã bảo xem vết thương mà, sao lại giở trò với em?"

"Hì hì, xem vết thương mà, không có trầy xước gì hết nhưng anh nghĩ chắc đau lắm nên hôn một cái cho em đỡ đau thôi mà"

"Hừmmmm"

"Sợ gì chứ, chỗ nào mà anh chẳng hôn hết rồi"

"Anh đừng có nói nữa, giờ em đi nấu ăn tiếp đây!"

"Ơ? Tay bị vậy mà vẫn cố chấp muốn nấu cho anh à?"

"Đúng rồi. Hôm nay là giáng sinh nên anh nhất định phải ăn món ăn do em nấu, coi như là quà giáng sinh"

"Cho anh phụ được không. Nhìn em anh không yên tâm chút nào"

"Hừmmm, đừng có nghi ngờ em. Làm gì tùy anh"

Được Hải Đăng cho phép nên Hoàng Hùng cũng vào bếp mà phụ. Cả hai chẳng ăn ý chút nào, không biết là ai phụ ai nữa. Hoàng Hùng nấu còn Hải Đăng cứ như đang phá hơn, em làm cháy không biết bao nhiêu cái nồi nữa rồi.

Sau ba tiếng quằn quại cuối cùng cả hai cũng cho ra lò được một món ăn phải nói là tạm ổn đi, tất nhiên là không so được với món Hoàng Hùng nấu rồi nhưng Hải Đăng vui lắm. Được nấu ăn với Hoàng Hùng, còn nấu được món ngon nhất em từng làm nữa. Hải Đăng tươi cười mà thưởng thức thành quả của mình. Em gạt hết chuyện ban nãy của anh với cô gái kia qua một bên luôn rồi, Hoàng Hùng có yêu em thật lòng hay không cứ để thời gian vậy.

Tuy nấu khổ cực là thế nhưng nhìn Hải Đăng vậy Hoàng Hùng trong lòng cũng vui lây. Em cười mỉm, mắt cong cong mà nhìn anh. Đáng yêu vầy mà có ai nỡ ghéc em cũng tài. Sau vụ này chắc anh kì thị nhỏ kia chết mất, tránh mặt hết những người anh từng yêu đương để đề phòng chuyện như vầy. Trap boy về hưu cũng khổ ghê...

Vậy là đêm giáng sinh hôm đó có một cặp đôi vượt qua mọi hiểu lầm, cùng nhau nấu ăn, tươi cười, trò chuyện. Làm đêm đông có lạnh lẽo đến mấy cũng ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo