09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Hùng và Hải Đăng quen nhau  khá lâu, hai người không công khai, cũng không phủ nhận. Chỉ có mấy đứa bạn thân thiết mới biết thôi, còn lại thì không. Nói gì thì nói chứ tin Hải Đăng đang yêu đương với Hoàng Hùng mà tung ra thế nào cũng nhận được một cơn bão ý kiến dữ dội. Một số người sẽ thất tình, một số thì ủng hộ,còn Hải Đăng với Hoàng Hùng bị mời phụ huynh vì yêu đương trong trường...

Ở trường Hải Đăng cũng ngại skinship lắm , vì đâu có biết được là có ai đang quan sát mình đâu chứ, nhỡ thầy cô phát hiện là xui luôn. Vấn đề này Hải Đăng có nói với Hoàng Hùng nhiều lần rồi, tên đó cứ gật gật ừ ừ. Lúc mới quen thì nghe lời mà không động chạm trên trường thật, còn giờ thì cứ hiên ngang giở trò chọc Hải Đăng cứ nói mãi mà không thèm nghe luôn.

Hải Đăng đang ngồi ghế đá sau trường đợi Hoàng Hùng mua nước, vì nơi nay khá vắng vẻ nên cả hai thường hẹn nhau ra đây. Em chán nản ngước mặt nhìn bầu trời. Trời hôm nay trong, không mây cũng không gió, không khí yên ắng làm Hải Đăng có chút buồn ngủ. Em nhắm mắt cảm nhận dòng thời gian đơn giản này.
Bỗng có một hơi lạnh áp lên má em, là Hoàng Hùng làm đó. Anh dí chai nước lạnh vào đôi má hồng kia.

"Ưm...lạnh em"

"Hì hì, em lại lén ngủ gật đấy à?"

"Chỉ là nhắm mắt chút thôi. Đừng nghĩ xấu em vậy, người hay lén ngủ gật là anh thì có"

"Hừmmm, đanh đá thật"

Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh Hải Đăng vòng tay qua eo rồi hôn lên má hồng còn lạnh vì hơi nước đá ban nãy.

"Chậc! Đã bảo là không được làm mấy trò này ở trường màaaa"

Hải Đăng vội vàng né xa Hoàng Hùng ra, anh thấy em nhảy dựng như vậy thì thích thú lắm. Sợ cái gì đâu chứ, cả trường này ai mà chẳng biết cả hai quen nhau, thậm chí một số giáo viên còn biết luôn rồi. Chỉ có Hải Đăng mới giấu giấu diếm diếm làm mọi người nghi ngờ hơn thôi. Ba cái luật xàm xí của trường có ai thèm quan tâm, yêu đương cũng được, miễn đừng làm lố thầy cô sẽ nhắm mắt bỏ qua.

"Bé sợ cái gì, đâu phải mới hôn lần đầu đâu mà ngại"

"Anh đừng có mà trêu em nữa nhaaaa. Giận anh luôn đó"

"Anh cứ trêu đấy"

Hoàng Hùng thái độ lòi lõm mà đáp trả làm Hải Đăng giận quá chời giận, tên này ngày càng láo toét. Không thèm nói chuyện nữa nên Hải Đăng bỏ đi luôn, dù sao cũng gần vào tiết rồi, thế nào chẳng gặp lại.Hoàng Hùng thì dễ gì ngồi yên để cho thỏ con cứ đi là đi vậy, anh lẽn bẽn đi bộ ung dung theo sau.

Hải Đăng nhiều bạn bè thật, cứ đi hai ba bước là dừng lại chào hỏi đủ điều, thấy phiền ghê. Hoàng Hùng cũng nhiều bạn mà có thèm chào hỏi gì như Hải Đăng đâu, đi qua làm mấy trò con bò rồi đá xéo nhau thôi, nhiều lúc lơ luôn.
Mà không biết cậu bạn kia là ai mà nói hơi lâu, đã vậy còn giỡn hớt rồi cười đùa nữa chứ, nhìn không vừa mắt tí nào. Hải Đăng có nhất thiết phải đành nụ cười đáng yêu đó cho mọi người vậy không. Hoàng Hùng khó chịu quá đi, giờ mà chạy lại thế nào cũng bị Hải Đăng đuổi nên đành đứng xem. Càng xem càng ứa gan, tên kia cứ động chạm vào Hải Đăng, biết là bạn bè giỡn với nhau thì chạm mấy cái mà tên này giỡn hơi lâu nên chạm hơi nhiều.
Không biết là cả hai nói gì mà tên kia nắm tay Hải Đăng luôn, còn xoa đầu nữa. Thấy người ta sờ thỏ của mình như thế Hoàng Hùng chịu hết nổi rồi, chạy lại hậm hực kéo Hải Đăng vào lòng.
Cậu bạn nhìn cảnh này cũng đơ người, tự dưng lại công khai yêu đương trước mặt mình chi vậy? Cần biết hả?Không khí đột nhiên im ắng, gượng gạo quá nên Hải Đăng đành giải vây cho anh người yêu trẻ trâu này vậy.

"Haha...bạn mình đến rồi, bọn mình về lớp về lớp nha. Bai bai"

"Ừm...ờ bai bai"

Người bạn kia vừa đáp lại là Hải Đăng kéo Hoàng Hùng chạy đi luôn. Cả hai chạy vào một góc khuất của hành lang. Phải nói cho tên này nghe rõ mới được, tự dưng lại vào làm ba cái trò gượng gạo kia.

"Anh là gì vậy? Em đang nói chuyện với bạn mà"

"Anh đang bảo vệ em đó! Nói chuyện gì mà hết nắm tay rồi xoa đầu em vậy chứ"

"Hazz, người ta đang thuật lại một câu chuyện hài hước nào đó thôi. Không như anh tưởng đâu"

"Bộ kể thôi không được hay sao mà phải động tay vậy?"

"Thì chắc đó là phong cách nói chuyện của người ta mà"

"Anh không biết đâu. Từ nay về sau em đừng cho ai chạm vào người. Rõ chưa!"

"Chỉ chạm mấy cái mà anh làm gì ghê vậy. Hôm bữa anh còn ôm cô nào kia"

"Chuyện đó anh giải thích với em rồi cơ mà. Chuyện đó khác chuyện này khác, em đừng có giận ngược anh"

"Hừm"

"Thôi mà bé, anh xin lỗi...lần sau đừng cho ai chạm vào người như thế nha"

Giờ thì người bị giận ngược là Hoàng Hùng thật chời. Anh ôm Hải Đăng giọng nũng nịu mà năng nỉ em. Hải Đăng không có giận Hoàng Hùng đâu. Thấy hắn tự dưng năng nỉ mắc cười quá nên làm bộ một tí. Em khoanh tay xụ mặt ra vẻ mình đang giận để xem anh yêu phản ứng như nào ấy mà.

"Thôi màaaa, bé nói gì đi. Không anh hôn em đó"

"Rồi rồi, em không cho ai động vào người nữa được chưa!"

"Hì hì. Thỏ nhà anh ngoan nhất"

Cùng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên. Hải Đăng đẩy Hoàng Hùng đang ôm mình ra. Nắm lấy cổ áo anh rồi thơm lên má một cái.

"Heheh, anh cũng đừng hòng chạm vào em luôn"

"???"

Hải Đăng lại chạy mất rồi. Đáo để thật, không cho thì Hoàng Hùng vẫn chạm thôi. Anh khác với những người kia, anh là người yêu em mà, muốn chạm lúc nào tùy anh, em làm gì được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo